1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng*. Tiếng báo thức vang lên không ngừng, đánh thức bé trai đang nằm yên giấc giữa đống thú bông to gần như chiếm hết 2/3 chiếc giuờng.

Đây là Ninh-Bùi Anh Ninh, 5 tuổi. Hắn là công tử nhà giàu đích thực. Gia đình vốn có tiền, có quyền, hắn lớn lên trong nhung lụa. Được ba mẹ chiều chuộng, yêu thương.

Tuy giàu có là thế, nhưng gia đình nhà hắn chưa làm mất lòng ai bao giờ. Rất đuợc lòng mọi người xung quanh. Năm nào cũng tổ chức làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo khó, đối với hàng xóm lại rất mực chan hòa, chân tình. Ngay cả ba mẹ hắn, tuy một nguời là chủ tịch tập đoàn lớn, chức cao vọng trọng, nguời còn lại là luật sư cấp cao, nhiều người phải kính nể. Nhưng cũng không bao giờ tự cho bản thân cái quyền lên mặt, khinh bỉ nguời khác.(túm cái quần lại là tinh hoa hội tụ á)

"Ninh ơi, dậy đi con"-tiếng gọi khẽ vang lên trong căn phòng. "Bé con dậy đi, hôm nay là thứ 2 đấy, con còn phải đến trường mà"

"Cho con ngủ thêm chút xíu nữa đi mẹ". Hắn đáp lại luời biếng

"Dậy đi, con vẫn không chịu dậy đúng không, hửm??" Vừa dứt câu, mẹ Hạnh liền cù không ngừng bạn nhỏ đang trốn trong chăn ấm kia.

" Aaaaa, mẹ chơi kì quá, con dậy ngay nè". Không thể chịu được sự tra tấn 'kinh hoàng' này, Anh Ninh đành buớc xuống giường một cách không hề tự nguyện.

"Vệ sinh cá nhân nhanh nha, mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con rồi đó, xuống ăn rồi còn đi học nữa". Mẹ Hạnh nói vọng vào trong nhà vệ sinh, rồi đi chuẩn bị cho hắn một bộ quần áo để sẵn trên lò sưởi. " Ninh ơi, mẹ chuẩn bị quần áo trên lò sửa rồi đấy, nhớ lấy mặc cho ấm nhá!!"

"Vâng"

Vài phút sau...

"Ninh xuống rồi hả con, vào đây ăn sáng nhanh để còn đi học nào". Trên bàn, nguời đàn ông 40 tuổi gấp gọn tờ báo, rồi gọi cậu con trai xuống ăn sáng. Anh trai hắn- Anh Khôi đã ngồi đấy sẵn từ lúc nào.

So với hắn, anh trai có vẻ kiệm lời, ít nói hơn một chút. Cũng không quậy phá và năng nổ như hắn. Anh trầm tính, bình lặng hơn nhiều. Nhưng có một điều mà anh rất giống hắn, là sự đẹp trai, anh tuấn khiến cho người đối diện phải gào thét. Anh hơn hắn 5 tuổi, dù mới lớp 5, nhưng trong lớp học, anh được rất nhiều bạn nữ tặng quà. Tuy vậy, anh có đoái hoài gì đâu

"Sao mẹ bảo sáng nay ăn cháo gà cơ mà, giờ lại là bánh mì trứng chiên, con không thích đâu". Hắn phụng phịu, mặt tỏ vẻ không vui. Nhìn mẹ như chờ một câu trả lời vừa ý

"Tối qua mẹ quên dặn bác giúp việc, thôi, con ăn tạm nhé, mai sẽ nấu cháo gà bù cho con". Cô Hạnh ngồi xuống, giải thích với con trai bằng giọng nhẹ nhàng

Tuy vẫn phụng phịu, nhưng hắn miễn cưỡng nhét miếng bánh mì vào miệng. Anh Khôi ngồi bên cạnh nhìn một loạt hành động ấy, chỉ cuời nhẹ vì cậu em của mình

Ăn sáng xong, gia đình hắn nguời đi làm, nguời đi học. Anh đã lên xe đi học cùng bố mẹ, còn hắn tự đi đến truờng luôn. Thật ra không phải vì bố mẹ vô tâm, thương anh trai hơn nên mới để hắn đi học một mình. Mà là do hắn nói với bố mẹ hắn có thể tự đi học được, vì hắn lớn rồi, không cần phải làm phiền bố mẹ:)). Lúc đầu mẹ hắn có vẻ không cho phép, nhưng vì thái độ quả quyết của hắn mà cũng đành lòng để hắn đi bộ. Còn bố hắn thì say yes ngay từ đầu, vì căn bản, nhà hắn cách truờng mầm non có 100m, đi bộ coi như tập thể dục buổi sáng luôn💁‍♀️. Mấy ngày đầu mẹ hắn còn lo lắng, phải nhờ cô giúp việc đi theo sau để xem hắn có biết đuờng đi, có biết qua đuờng không. Nhưng hắn đã vuợt qua mọi cửa ải nhẹ như không. Từ đó, mẹ cũng yên tâm mà để hắn đi bộ đến truờng luôn

Anh Ninh vừa đến cổng trường, đã có mấy đứa nhóc chờ hắn trước cổng. "Tom ơiiii". Một đứa trong đám gọi hắn, hắn chạy lại, vỗ lên đầu nó một cái.

"Ai cho mày gọi tao là Tom, tao là Anh Ninh cơ mà, gọi thế mấy em lại cười tao". Hắn trách một câu vậy thôi, chứ riêng đám bạn này thì hắn cho phép mà. Vì ở nhà mọi nguời gọi hắn là Tom, nhưng ra đuờng, hắn bắt mọi người gọi tên Ninh của mình, hắn tự thấy cái tên ấy trẩu vl(thì mình cũng có lớn gì đâu Ninh-_-)

"Ơ, bình thường tao gọi thế, mày có bảo gì đâu".

" Hôm nay tao đang bực mình đấy, mới sáng sớm đã đụng phải thằng nhóc con". Anh Ninh tức tối, nhắc đến cú va chạm buổi sáng, mặt lại càng đáng sợ hơn

Đứng trêu nhau lúc nữa, f4 truờng mầm non lũ lượt kéo nhau vào lớp. F4 này là do Ninh sáng lập, gồm:Anh Ninh, Việt Quân, Bảo Huy, Đăng Khoa. Điểm chung của bốn đứa này là ba mẹ tụi nó đều có tiền, có quyền. Không phải chủ tịch kho bạc thành phố thì cũng là giám đốc bệnh viện,... Tụi nó rất quậy phá, đánh nhau cũng giỏi. Nên cả truờng mầm non đứa nào cũng rén. Chưa kể, tụi nó còn bắt cả trường công nhận tụi nó là f4 đẹp trai, giàu có:v(dù đúng là vậy thật)

Đến giờ học, cô Mai gọi cả lớp tập trung thành một vòng xung quanh cô:"các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới, vào đây đi em" Cô giáo ngoắc tay, ý bảo em học sinh mới bước vào. Giây phút ấy, cả lớp bỗng trầm trồ một phen

"Xin chào các cậu, tớ...tớ là Dương, Nguyễn Tùng Dương"

Một cậu bé nhỏ nhắn, trắng tròn như cục bông bước vào lớp. Mấy đứa nhóc trong lớp nhao nhao cả lên, chắc vì lớp học có thành viên mới.

Đến cả cô Mai còn phải thoáng bất ngờ đôi chút vì sự dễ thương của cậu bé. Cậu mặc một bộ yếm bò hơi rộng, càng làm dáng người nhỏ của cậu càng thêm tròn hơn. Nước da trắng trẻo, cái má tròn phúng phính với chiếc miệng chúm chím cùng đôi mắt trong vắt, ngấn nước của cậu thật sự có thể khiến người đối diện gục ngã bất cứ lúc nào. Không biết do trời lạnh quá, hay do cậu bé ngại ngùng trước những người bạn mới mà đầu mũi và hai bên má còn xuất hiện vài vệt hồng đỏ nhàn nhạt, càng điểm tô thêm vài phần đáng yêu cho bé con.

Thế nhưng, ở một góc nào đó, có tên nhóc Bùi Anh Ninh đang sầm mặt lại, trên đó còn xoẹt qua vài tia tức giận

Phải, là thằng nhóc con đó, thằng nhóc con đã đụng phải hắn...

----------------------------------
Tự cảm thấy hổ thẹn vì văn phong dở ẹc của bản thân😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro