2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng hợp làm sao, thằng nhóc đụng phải hắn lúc sáng lại là học sinh mới trong lớp. Bình thường hắn cũng không có thói quen bắt nạt ma mới đâu, nhưng biết sao giờ, nhóc con lỡ đắc tội với hắn rồi. Đã vậy còn không có lấy một câu xin lỗi nữa chứ(duma cayyyyyy:)))

Cả buổi sáng hôm đó, hắn toàn chăm chăm nhìn thằng nhóc Dương. Xí, càng nhìn càng thấy ghét. Con trai gì đâu mà trắng trẻo thế không biết, lại còn cái má kia nữa, tròn tròn nhìn khó chịu vô cùng. Lại được cả cái môi, căng căng đỏ hồng, nhìn chỉ muốn lại cắn một cái cho bõ ghét thôi:)))

"Mày nhìn gì nhìn dữ vậy Ninh". Đăng Khoa chú ý thấy thằng bạn mình hôm nay có chút bất thường, tò mò chạy lại vỗ vai cái bốp cho nó tỉnh ra.

Anh Ninh bị giật mình, quay lại gắt với Khoa:" Ơ hay thằng này, làm giật hết cả mình".

"Tại mày ấy chứ, nhìn gì từ nãy đến giờ, tao gọi mấy lần mày có nghe đâu, đúng không tụi mày". Khoa vừa thanh minh, vừa quay sang hai đứa bạn đồng thời hất nhẹ đầu

"Ừ đúng rồi đấy, mày làm sao ấy". Cả hai đứa còn lại cũng gật đầu, tán thành với Khoa

Nhận ra mình hơi thôn, Anh Ninh quay đi, không nói một lời. Làm cho đám bạn lại càng to mò hơn

Sau giờ ăn trưa hôm ấy, thường thường học sinh sẽ ngủ tại lớp , còn giáo viên sẽ đi ăn cơm(không biết truờng chỗ mí bà sao, nhưng trong kí ức của tui thì là vậy á). Nhưng hắn nào có ngủ, chờ cô vào phòng ăn, lại thấy cậu đi ra khỏi lớp. Hắn liền chạy theo, nhìn mặt không hề thiện chí. Hắn phải giữ khoảng cách với cậu, định bụng chờ cậu vào nhà vệ sinh rồi sẽ bắt nạt cậu chút.

Ai ngờ khi vừa rẽ qua hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, đã thấy thằng Hùng béo và mấy đứa đàn em của nó dồn cậu vào vách tường. Hắn thấy vậy, tự nhiên trong lòng lại suy nghĩ hay cứ để thằng Hùng bắt nạt cậu, vậy thì hắn sẽ không cần động vào cậu nữa. Đỡ bị truy cứu trách nhiệm, háhá.

Nhưng chỉ sau vài giây, suy nghĩ ấy tan biến hết. Cậu nhỏ bé như thế, thằng Hùng thì khỏi nói, to cao nhất trường, thậm chí còn nhỉnh hơn hắn một tẹo. Lỡ mà nó có đánh cậu một cái, chắc cậu trật xương quai hàm quá

Nghĩ thế nào, hắn lại quay lại chỗ cậu. Lúc này cậu đang ngồi thụp xuống đất, mắt uớt đẫm nước. Thằng Hùng thì đứng ngay truớc mắt cậu, hai tay chống nạnh rất oai, nhìn mà mắc ghét

Thằng Hùng đang hét rất to, cứ như bò rống. Bỗng từ đâu, nguyên cái giày hiệu Gucci bay vào mặt nó. Nó và mấy tên đàn em quay phắt lại, nhìn vào hướng cái giày bay đến, thì thấy hắn đang khoanh tay đứng nhìn

"Mấy tên tự nhận mình là đại ca, mà lại đi chụm đầu bắt nạt một thằng nhóc vậy sao, có giỏi thì đến đây mà hét vào mặt tao này". Hắn nói bằng giọng khiêu khích, thèm đấm vô cùng. Nhưng hắn tự tin như vậy cũng phải thôi, vì trình đánh đấm của hắn không phải dạng vừa

Thằng Hùng bị khiêu khích thì như bò tót, xông đến hắn nhanh như tên bắn. Nhưng hắn liền dơ tay, đấm vào mặt nó một cái. Hùng phản ứng nhanh, cũng đấm trả một cái vào mặt hắn. Lực tay không vừa, không thể xem thường được. Từ khóe miệng hắn, một vết bầm xuất hiện. Hắn thừa cơ, quay người, đá một cú vào bụng thằng Hùng, nó ngã ra đất lăn quay. Thấy hắn không dễ đụng liền quay đầu, kéo quân tháo chạy

Thằng Hùng bỏ đi rồi, Anh Ninh đưa tay, gạt đi chút máu còn vương trên môi mình. Chợt nhớ ra gì đó, liền quay lại kiểm tra xem cậu thê nào

Lúc bấy giờ, cậu đang cuộn tròn người, ngồi co quắp dưới sàn gạch lạnh lẽo. Chờ mãi không thấy cậu cử động gì. Hắn đành đi đến, đào khuôn mặt đang chôn vùi trên hai đầu gối kia lên.

Tay hắn đặt nhẹ lên cằm cậu, nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng và từ từ nhất có thể. Vì sợ cậu bị kích động mà khóc lớn hơn. Giây phút gương mặt cậu ngẩng lên nhìn mình, hắn như chết lặng...

Bé con vẫn đang khóc, đôi mắt thường ngày đã trong trẻo, nay lại thêm phần lấp lánh dưới ánh nắng của buổi trưa se lạnh đầu đông. Cặp má trắng hồng, ánh lên vài vệt đỏ nhàn nhạt, trên ấy còn in rõ mấy vết nhăn của vải quần áo. Đôi môi hồng hồng, tái đi mấy phần vì sợ hãi

Bỗng nhiên hắn cảm thấy thằng nhóc đáng yêu vô cùng. Nhất là khi cậu còn đang nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh tựa sao đêm thế này, có 10 thằng Anh Ninh cũng không thể kiềm chế đuợc ấy chứ.

Hắn vô thức đưa tay, gạt đi vài giọt nuớc mắt hẵng còn lăn dài trên gò má của cậu

"Có gì đâu mà phải khóc, có tôi ở đây mà, tụi nó không dám làm gì cậu đâu!". Hắn nhìn cậu, dịu dàng nói.

Cậu vẫn sợ, nhưng nghe hắn nói vậy rồi, cậu cũng từ từ ngước mắt nhìn hắn.

"Cậu... Cậu chảy máu rồi". Lúc bấy giờ, hắn mới nhớ lại khóe miệng mình. Định xua tay nói không sao thì cậu lại nói với đôi mắt đỏ hoe

" Là... Là tại Dương, Dương làm cậu chảy máu"

"Duơng... Xin lỗi"

Hắn bật cười, đưa tay xoa đầu cậu. Tự nhiên thấy vết thương của mình không còn đau nữa.

Rồi hắn chìa tay ra, ý bảo cậu đưa tay để hắn kéo cậu dậy. Cậu hiểu ý, đặt bàn tay trắng nõn mềm mại vào tay hắn. Hắn kéo cậu đứng lên

"Có gì mà phải xin lỗi, nhìn đám kia tôi ngứa mắt, nên nhảy vào đánh thôi. Không phải lỗi của cậu. Thôi, nhanh vào lớp nha"

Hắn đã định quay đầu bỏ đi, bỗng dưng lại có cảm giác bị kéo lại. Đưa mắt nhìn mới phát hiện, có một chú thỏ nhỏ đang dang tay, nắm lấy vạt áo hắn, mặt cúi gằm xuống đất, tay còn lại thì tự nắm vạt áo của chính mình.

Hắn nhìn cảnh tượng này, bật cuời thành tiếng, nhìn cậu

"Sao vậy, giữ tôi làm gì, tôi có làm sao đâu, không bắt cậu đền đâu"

Cậu không nói gì, chỉ rút cái khăn tay có hình hai bé mèo ra, cầm vạt áo kéo kéo hắn lại gần, rồi nhè nhẹ lau lên vết thương nơi khóe miệng hắn. Lau thật khẽ, thật tỉ mẩn. Như thể đang nâng niu một thứ gì đó vô cùng quan trọng với mình vậy

Anh Ninh hơi sững người, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khẽ cuời, xoa đầu cậu một cái:" Cảm ơn cậu nha, bé con"

Nói rồi hắn đi vào lớp, bỏ lại Duơng thơ thẩn nơi hành lang vắng...
----------------------------------

Hiuhiu, tự nhiên bắt đuợc chiếc ảnh này thấy cưng quáaaaa:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro