3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra, mọi kế hoạch trong đầu hắn thay đổi hoàn toàn. Lúc đầu còn định đi bắt nạt con nhà nguời ta, ấy vậy mà lại thành anh hùng cứu mẫn nhi:)))

Cũng vì chuyện này mà nguyên buổi hôm đó, hắn bị ba thằng bạn thân tra khảo như hỏi cung. Mệt mỏi vô cùng

4h30' PM
"Mẹ ơi, con về rồi, hôm nay nhà mình ăn món gì thế??". Hắn vừa về liền đưa cặp cho cô giúp việc, ngồi lên ghế cởi giày hỏi

Mẹ thấy hắn về, nói vọng từ trong bếp ra, tay còn cầm theo cốc nước cam cho hắn. " Hôm nay nhà mình đi ăn ngoài"

Vừa ra đến chỗ con trai, nụ cuời tuơi trên môi mẹ Hạnh vụt tắt. Cô nâng mặt con trai lên

"Trời, mặt con làm sao thế này hả Ninh??"

"Lại đánh nhau phải không??"

Trái ngược với thái độ lo lắng của mẹ, hắn bình tĩnh đến mức khiến cho người khác bực mình

"Con đánh nhau trên trường, nhưng là lí do chính đáng thôi mẹ ơi". Hắn cầm cốc nước cam mẹ đưa, uống một hơi hết nửa cốc rồi nói tiếp

" Hôm nay trên lớp có bạn học bị bắt nạt, con thấy thế lại bảo vệ nguời ta có chút xíu, đâu có sao. Vẫn lành lặn mà"

Mẹ Hạnh nghi hoặc hỏi:"Thật không, con còn nói nữa. Chảy máu miệng mà kêu không sao" Rồi kéo hắn vào phòng, lấy hộp ý tế xử lí vết thương cho hắn

Xong xuôi, mẹ bảo hắn đi tắm, chuẩn bị quần áo, dặn dò hắn một xíu rồi ra ngoài

Một lúc sau, ba hắn từ công ty trở về. Trên tay còn cầm theo một hộp quà nho nhỏ. Không phải dành cho hắn hay mẹ Hạnh mà là cho hàng xóm mới của nhà họ

Khoảng 6h, sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, gia đình hắn(ngoại trừ anh Khôi) cùng nhau đi sang nhà bên cạnh aka hàng xóm mới

*dingdong*

Tiếng chuông cửa vang lên. Ngay sau đó, có người ra mở cửa.

Đó là một nguời phụ nữ rất đẹp. Cô tươi cười:"nhà anh chị sang sớm thế ạ, mời anh chị vào nhà chơi"

"Ô, đây là cháu Ninh phải không, cháu nó lớn nhanh anh chị nhỉ". Cô Thư vừa buớc đi trên hành lang, vừa trò chuyện với bố mẹ hắn

Hắn nghe đến tên mình thì thoáng giật mình, nhưng cũng nhanh nhảu cuời với cô một cái

Sau khi cô dắt cả nhà hắn vào phòng khách, chồng cô-chú Đạt bước ra. Trên người vẫn đang mặc tạp dề. Chú vui vẻ chào cả nhà

"Thằng này, sang sớm thế. Tao chưa nấu ăn xong, thôi thì chịu khó chờ nhớ!!"

"Có sao đâu, hay để tao vào giúp mày??". Bố hắn cũng vui vẻ đáp lại

Chú Đạt nghe vậy xua tay:"Thôi, ngồi đấy, tao làm loáng cái là xong"

Có điều này hắn hơi bất ngờ, bình thường ở nhà khác, nguời phụ nữ thường hay vào bếp. Vậy mà ở nhà cô Thư, người đàn ông mới là người nấu nướng. Tự nhiên hắn thấy ngưỡng mộ chú ghê, chắc cô Thư hạnh phúc lắm nhỉ. Được rồi, sau này hắn cũng sẽ nấu ăn cho vợ tương lai của hắn, ơ mà không biết hắn có nấu ngon không nhỉ??

Cô Thư ngồi trò chuyện với bố mẹ, hắn nghe chẳng hiểu mô tê gì. Cô Thư để ý thấy hắn có vẻ buồn chán, hơi buồn cười mà nói

"Thằng bé Ninh bằng tuổi cháu nhà em nhỉ?? Vậy Ninh lên chơi với Âm nhà cô nhé, chốc nữa xuống ăn cơm"

Hắn nghe có bạn chơi mà như được giải thoát. Liền vui vẻ gật đầu rồi tót lên lầu

Đứng trước cửa phòng có treo một chiếc biển nhỏ xinh, trên ấy đề tên "Âm". Anh Ninh gõ cửa nhè nhẹ

*cốc cốc*

Người ở trong nghe tiếng gõ cửa nên trả lời:" Mẹ hả, mẹ gọi Dương có gì hông??"

Nói rồi cánh cửa kia mở ra

Sau lớp cửa ấy, ngay trước mắt hắn, là một cậu nhóc trắng trẻo xinh yêu. Trên người còn mặc một bộ đồ in hình Shin-chan siêu dễ thương.

"Ơ, hông phải mẹ, cậu là ai á??"

Hắn vẫn đang đơ vài giây trước giao diện 'ngoan xinh iu' của cậu

"Quên tôi rồi sao??". Nhanh chóng lấy lại phong thái, hắn liền hắng giọng. "Haizz, uổng công tôi đổ máu vì cậu, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đau đây". Tay hắn chạm nhẹ lên vết thương ở khóe miệng, ra điều đau đớn lắm

"Dương đâu có quên cậu, chỉ...chỉ là nhất thời chưa nhớ ra thôi". Dương bé nhỏ bị nguời ta trêu mà cứ tưởng thật. Thành tâm mời người ta vào phòng chơi, rồi chạy đi rót một cốc nước để mời khách

Lúc đi ngang qua hộp sơ cứu vết thương, cậu chợt dừng lại, suy nghĩ gì đó, rồi xách theo cả cái hộp lên phòng

"Cậu uống nuớc nè, mà chờ chút xíu đã"

Cậu vào đến phòng, thấy hắn đang ngồi trên giường, tay cầm con gấu bông nghịch thì cũng ngồi lên giường theo. Làm lại cái hành động hồi sáng, kéo kéo vạt áo của hắn ý bảo hắn lại gần, rồi lấy một chút bông gòn, nhỏ chút thuốc, thoa nhẹ lên vết thương nơi khóe miệng hắn. Động tác nhẹ đến không thể nhẹ hơn

Từ góc độ của hắn mà nói, nhan sắc của cậu không hề bị ảnh hưởng tí nào. Thậm chí, làn da mịn căng còn được buff lên mấy phần

Xong xuôi, cậu đưa cốc nước cho hắn, hắn cầm lấy, tự nhiên đến nỗi không thèm nói cảm ơn

Uống một lèo hết nửa cốc nước, hắn nằm uờn ra giường, cứ như đang ở nhà mình vậy

Bây giờ hắn mới để ý, ngắm nghía kĩ căn phòng của cậu. Đó là một căn phòng được trang trí tông xanh dương, nhìn vừa mát mẻ vừa dịu mắt.

Tự nhiên hắn buồn ngủ ghê. Vì lúc trưa ngủ hơi ít. Giờ lại còn nằm trong chăn ấm đệm êm. Mà phòng cậu thơm ghê, bộ chăn ga thơm lắm luôn. Như kiểu mùi sữa ấy, nhẹ nhàng, ngọt ngọt dễ chịu quá

"Nè Dương, cậu đang làm gì vậy??", hắn có nói chuyện cho đỡ buồn ngủ

" Tớ đang vẽ"

"Cậu vẽ gì??"

"Tớ về những người tớ yêu quý thôi"

Anh Ninh nhìn tranh của cậu. Ở đó có một cô gái, một chàng trai, một con cún nhỏ màu trắng. Xem ra đây là gia đình của cậu rồi. Thế nhưng, ngoài ra, còn một cậu nhóc nữa

Hắn chỉ vào thằng nhóc cuời tít mắt, trên khóe cười còn vương theo chút vệt màu đỏ:"đây là ai??"

Tùng Dương quay sang, nhìn vào hắn nói:"là cậu đó!!"

Anh Ninh hoàn toàn sững sờ. Ủa là mới gặp lúc sáng, mới trò chuyện chưa quá năm câu mà hắn đã trở thành người cậu yêu quý rồi ấy hả??

"Sao lại có tôi ở trong đây??"

"Tại vì tớ quý cậu". Cục bột Dương thản nhiên đáp

"Tại sao lại quý tôi, tôi có quen biết gì cậu đâu??"

"Sao lại không quen biết, cậu đang ở trong phòng của tớ, trò chuyện với tớ đấy thôi"

Anh Ninh hơi buồn cười, hỏi:"đừng nói chỉ vì tôi cứu cậu lúc sáng mà cậu đã yêu quý tôi rồi nha"

"Không phải đâu, vì cậu cứu tớ chỉ là một phần. Tớ chỉ cảm thấy cậu thật sự đáng quý. Nghe mọi người khen cậu nữa..."

"Hai đứa ơi, xuống ăn cơm nào". Tiếng gọi vọng từ duới nhà, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa, Anh Ninh nhanh nhảu đáp:" Dạ, tụi con xuống liền"

Bữa cơm đầu tiên với nguời bạn, người hàng xóm mới của 2 gia đình tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ...

----------------------------------
Tốc độ ra truyện của phthuw=🐢:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro