4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải vì cuộc trò chuyện tối qua hay không, mà duờng như Anh Ninh cảm thấy thật sự quý mến Tùng Dương.

Cho nên ngay sáng hôm sau, 7h30' sáng, hắn đã đi sang gõ cửa nhà người ta loạn cả lên

"Dương ơi, Dương, đi học điiiii"

Gõ thôi chưa thấy đủ, còn với lên bấm chuông cửa nhà người ta nữa:)))

Cô Thư từ trong nhà chạy ra, thấy hắn đứng sẵn ngoài cửa chờ, cô vui vẻ hỏi:"con sang gọi Dương đi học cùng à, vào đây trước đã con"

"Dạ vâng ạ"

Đối với hành động gây náo loạn trước cửa nhà của hắn, cô Thư chẳng tỏ ra chút khó chịu gì, ngược lại còn thấy hắn mang nhiều năng lượng tích cực các thứ... (Rồi mai nó qua nhà cô quậy banh nóc cho cô coi heee:)))

Hắn vào nhà, lịch sự cởi đôi giày hiệu của mình ra, đi vào phòng khách ngồi ngoan như cún(thật ra do hắn còn ngại hàng xóm mới nên không muốn làm người ta có ấn tượng xấu về mình).

Chốc sau, thấy cục bột Tùng Dương đi ra phòng khách. Trên người đã mặc sẵn bộ đồ đi học màu kem đáng yêu.

"Cậu đến gọi tớ đi học hả". Tùng Dương hỏi

"Chứ không lẽ gọi mẹ cậu??"

Nghe câu trả lời có phần ngang ngược của hắn, cậu cũng thôi không đáp. Đi ra cửa xỏ đôi giày của mình vào

Hắn cũng đi ngay theo sau

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, mẹ cậu đeo ba lô con nhím xinh xinh lên cho cậu. Rồi dặn dò hai đứa học hành ngoan ngoãn

Trước khi đi còn dúi cho mỗi đứa một bịch chip chip dâu và một hộp sữa

Hôm nay trời rất lạnh, đến độ khi nói còn phả ra khói trắng

Tùng Dương vừa đi, răng vừa run lên cầm cập

"Lạnh quá đi". Cậu vừa nói vừa xoa hai tay vào nhau:" Lạnh như vậy dễ cảm lắm luôn"

Anh Ninh đi bên cạnh, để ý trên đầu cậu đọng lại vài giọt sương thì đưa tay quệt đi.

Dương xoa hai tay vào nhau mãi mà chưa hết lạnh. Anh Ninh thấy vậy, bèn tháo đôi găng tay ra, đưa cho cậu

"Cậu dùng cái này đi"

"Thôi, trời lạnh như vậy, cậu đeo vào đi kẻo lạnh tay, tớ không sao". Tùng Dương xua tay.

Anh Ninh thấy cậu cứng đầu vậy cũng đành bỏ cuộc. Đeo lại đôi găng tay vào tay mình

Nhưng giây tiếp theo, hắn chụp lấy tay của cậu, khẽ đan những ngón tay trắng nõn của cậu vào tay mình. Rồi nhét vào trong túi áo. Tay còn lại của cậu thì được cầm cái máy sưởi nhỏ mẹ hắn nhét vào trong túi áo lúc hắn chuẩn bị ra ngoài.

"Vậy là ấm rồi nhé, cả hai đứa mình đều ấm". Hắn vui vẻ nói, tự thấy bản thân mình thông minh quá cơ

Không hiểu do ấm quá hay sao, mà gương mặt trắng tròn bé xíu của cậu cũng thấp thoáng vài vệt hồng hồng, trông yêu hết sức

Vậy là trên con đường lạnh lẽo mùa đông. Có hai đứa nhóc, một cao một thấp dắt tay nhau đi học, nói chuyện líu lo như chim sẻ. Cảnh tuợng đáng yêu, hài hòa đến rụng rời con tim

"Sao hôm nay thằng Tom nó đến muộn thế nhỉ, muốn anh em lạnh chết hay gì". Việt Quân đứng ngoài cổng trường, than thở với mấy đứa bạn

Nhất định phải chờ đủ cả 4 đứa đến mới vào lớp, chả hiểu cái quy tắc này mọc đâu ra nhưng cũng đã trở thành thói quen của f4 trường mầm non rồi

" Tao đây". Anh Ninh xuất hiện từ lúc nào:"tao còn phải đi gọi Tùng Dương nữa nên đến hơi muộn, chúng mày đừng có mà than thở nhiều"

Tay hắn vẫn nắm lấy tay Dương nhét vào túi áo mình. Nói xong còn quay sang nhìn cậu một cái

"Ơ, cậu là học sinh mới chuyển vào lớp mình đúng không??". Bảo Huy hỏi cậu

" Ừm đúng rồi, Dương là học sinh mới chuyển tới ngày hôm qua"

"À, thì ra là cậu. Cậu là cái cậu đáng yêu được mấy bạn nữ lớp bên nhắc đến à"

Tùng Dương ngại ngùng, định xua tay từ chối cái chức danh mà các bạn nữ lớp bên đặt cho mình, nhưng chợt nhớ ra cánh tay đang bị ai đó khóa chặt trong lớp túi áo. Nên đành lắc đầu:"tớ không có..."

Chưa kịp để cậu trả lời hết, Bảo Huy lại trêu:"mà mấy nhỏ đó đồn đúng thật, cậu đáng yêu ghê á. Má mềm thế??". Đồng thời, nó đưa tay véo nhẹ cái má mềm ửng hồng vì lạnh của cậu

Kết quả là bị "ai đó" kế bên đưa tay gạt phắt ra:"đừng có trêu người của tao"

Đăng Khoa phì cười lên tiếng:"ai là người của mày cơ, mày nhận vơ à"

"Cậu ấy là hàng xóm bên cạnh nhà tao, gọi tắt là người của tao". Hắn lạnh mặt đáp trả

" Ừ, ông là nhất rồi". Cả 3 đứa bạn đồng thanh nói, như thể hiện sự bất lực và khinh bỉ

Không biết có phải do hôm qua vừa bị ăn một cú đạp không thể thốn hơn hay không, mà tên Hùng béo đã không còn huênh hoang vênh mặt đi nghênh ngang giữa trường nữa rồi. Đặc biệt còn không dám nhìn thẳng vào Tùng Dương nữa

Vậy cũng tốt, không chỉ mình tên Hùng mà ai cũng sẽ biết cậu là người của hắn, cậu đỡ bị mấy tên mất nết bắt nạt. Một lần nữa, hắn thấy bản thân quá ư là thông minh

Từ ngày phát hiện ra cậu là hàng xóm của mình. Ngày nào hắn cũng sang làm phiền nhà người ta. Hôm thì hét toáng lên gọi cậu đi học, hôm thì sang ăn chực với lí do mẹ cậu nấu ăn ngon quá, hôm thì lấy lí do làm bài tập rồi tranh thủ xin ngủ nhà người ta, thậm chí lâu lâu tắm nhờ cũng là chuyện bình thường

Ăn ké, tắm ké đến nỗi bố mẹ hắn ngại ngùng không biết giải thích làm sao. Nhưng mẹ Thư rất thoải mái, vô tư. Nói hắn yêu quý cậu như vậy mẹ cũng yên tâm. Có hắn chăm sóc cậu cô không phải lo cậu bị đứa nào bắt nạt nữa. Rồi còn kêu hắn cứ gọi cô là mẹ cũng được

Từ đó, Ninh và Dương đều có hai người ba, hai người mẹ

Từ khi có Anh Ninh bên cạnh, Tùng Dương có xu hướng ỷ lại nhiều hơn, muốn được hắn chăm sóc hơn. Anh Ninh cũng dung túng cho sự nũng nịu của cục bông bé xíu kia mà không một lời phàn nàn. Ví dụ như...

"Ninh ơi, Dương mỏi chân quá"

"Lên đây tôi cõng"

....

"Dương không bóc được, cậu bóc cái này đi"

"Không bóc được cái này hả?? Đưa đây"

....

"Eo ơi, mãi không ngủ được ấy"

"Lại đây, gối đầu lên tay tôi này"

....

"Tớ mỏi quá"

"Dựa đầu vào vai tôi, ngủ đi"

....

"Ninh ơi, Dương nằm mơ thấy ma, Dương sợ"

"Tôi ôm cho cậu hết sợ nhé??"

....

"Ninh ơi, có đứa dọa đánh Dương"

"Đứa nào dọa cậu ấy, ra cổng trường gặp tao!!"

....

"Thằng Nghĩa mượn tiền Dương mà không chịu trả Ninh ạ"

*giờ ra về*

"Thế bây giờ mày muốn trả tiền hay muốn vỡ mặt tiền??"

....

"Đôi giày của Dương đau chân quá"

"Cậu đi giày của tôi này"

....

----------------------------------
Hình như chương này hơi ngắn thì phải;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro