5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua. Thoáng cái mà hai đứa trẻ ngày nào còn dắt tay nhau vung vẩy trên còn đường nhỏ nay đã 17 tuổi, cao ráo đẹp trai sáng sủa. Từ khi vào trường cấp 3, hai người nhận được mấy bức thư tình còn nhiều hơn cả nhận lì xì ngày tết

Cũng phải thôi, vì Ninh và Dương trong trường cũng đâu có lowkey gì.

Anh Ninh là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Đội bóng của trường THPT A nổi tiếng lẫy lừng. Không những kĩ thuật tốt. Mà ai nấy đều đẹp trai, ưa nhìn. Dân chơi thể thao nên cao ráo, rắn rỏi lắm. Từ khi mới vào trường, Anh Ninh đã trở thành thành viên nòng cốt của đội. Sau 1 năm đồng hành, hắn dần trở thành người có tiếng nói, đội trưởng muốn làm gì đều chia sẻ và xin ý kiến từ hắn. Muốn loại ai, nhận ai hắn đều có quyền quyết định. Lên lớp 12 trực tiếp nhận chức đội trưởng, tiếp tục điều hành, duy trì đội bóng. Cùng các anh em đốc thúc, tập luyện. Sau thời gian cả nhận cả loại đã đưa ra đội hình hoàn hảo nhất để đem lên sân đấu. Mang tiếng tăm của đội lên tận mây xanh

Còn về phần Tùng Dương, cậu là một học sinh giỏi, à không, không phải kiểu học sinh giỏi bình thường, mà là kiểu học bá vip pro ấy. Năm lớp 10, cậu mới vào đã khiến các anh chị khối trên được một phen trầm trồ vì khả năng bắn tiếng anh như gió. Chơi hẳn một bài thuyết trình bằng tiếng anh với khả năng nghe đọc viết đều ở mức đỉnh cao, khiến cho giáo viên ngoại ngữ không thể ngừng ưu ái. Năm lớp 11 đã đi thi Olympic Toán quốc gia và mang về cho nhà trường mấy huy chương vàng liên tiếp. Cũng trong năm ấy, cậu chễm chệ đứng đầu trong danh sách tuyên dương học sinh xuất sắc của thành phố và của nhà trường. Nhưng đến năm lớp 12 này, Tùng Dương mới thực sự bung lụa. Tính đến thời điểm cuối học kì 1, cậu đã đưa về cho nhà trường 3 giải sáng tạo trong 3 cuộc thi do quốc gia tổ chức.

Thành tích học tập tốt thôi chưa đủ, Tùng Dương còn sở hữu vẻ đẹp chết trâu chết bò. Không phải kiểu đẹp lạnh, không giận tự nghiêm(cho au xin phép được khai, câu không giận tự nghiêm này là lấy từ au Tieuphonggia nha các mom) của Anh Ninh. Cậu đẹp theo kiểu nhẹ nhàng, trong trẻo. Kiểu bạch nguyệt quang, hơi hướng soft boy Hàn Quốc với đôi mắt đẹp mê người. Là kiểu đẹp trai mà chỉ nhìn qua cũng biết là người dịu dàng, ôn hòa ấy>_<

Để thuận tiện hơn cho việc học, bố mẹ của hắn và cậu đã chuẩn bị cho hai người một căn hộ gần trường học hơn. Thuận tiện cho việc học và việc đi lại. Đó không phải là nhà mới hay thuê, mà là nhà cũ của bố mẹ Tùng Dương. Lúc đầu đã định bán đi, không nghĩ bây giờ lại có thể sử dụng tiếp cho mấy nhóc nhà mình đi học. Bố mẹ cậu chu đáo, còn gọi cả người giúp việc cũ của nhà cô ngày xưa về chăm lo cho vì sợ 2 thằng con trai, tay chân lóng ngóng

Về phần Anh Khôi, anh trai của hắn. Hiện tại anh đang sinh sống, học tập ở nước ngoài. Cuộc sống của anh rất tốt và hiện tại đang in relationship w/ một người bí ẩn mà anh úp mở hoài

Hôm nay, một buổi sáng như bao ngày khác. Anh Ninh thức dậy, lười biếng tắt chiếc báo thức cứ kêu inh ỏi. Mệt mỏi vặn mình vài cái. Sau đó đứng dậy, đi vệ sinh cá nhân. Rồi đi lên căn phòng đối diện, gõ cửa vài cái

"Dương ơi, dậy đi, hôm nay thứ 2, đi học đấy"

"Dươngggg"

Chưa gọi đến 3 câu, người bên ngoài đã mất kiên nhẫn mà xông vào

Sáng nào hắn cũng đảm nhận việc dậy truớc, làm cái báo thức di động cho cậu. Trải qua đủ mọi tình thế oái oăm. Ví dụ như có lần xông vào thấy cậu đang cuộn tròn dưới sàn nhà, hay lần khác lại thấy cậu đang ngủ ngoan như mèo con trong tủ quần áo:))???

Nhưng lần này, thật sự khiến hắn chết lặng

Cậu nằm trên giường, nghiêng người sang một bên, quay mặt vào tường. Người cong lại như con tôm, trong tay còn ôm một con gấu bông nho nhỏ. Là con gấu mà Anh Ninh gắp cho cậu trong ngày sinh nhật của cậu đó.

Ừ thì trông cũng đáng yêu đấy. Nhưng cái vấn đề đó ai thèm quan tâm chứ. Điều quan trọng là cậu mặc một chiếc áo ngủ to, hình như của hắn cho cậu mượn. Người cậu bé xíu, mặc chiếc áo ngủ của hắn, gần như bơi bên trong đó luôn. Áo dài ngang đùi, qua mông một chút. Bên dưới mặc một chiếc quần đùi ngắn. Áo của cậu bị xô lệch, kéo tận lên quá nửa lưng. Để lộ nguyên một mảng lưng trắng phau không tì vết và vòng eo thon nhỏ của cậu

Mới sáng sớm đã thấy cảnh này, chẳng hiểu sao trong người hắn có chút nhộn nhạo. Vội ho khan mấy tiếng, hắn lại gần giường, kéo áo xuống cho cậu. Rồi lay cậu dậy

"Dương, dậy đi"

"Không dậy tôi đánh đòn đấy"

Hắn lay lay cậu rồi vỗ vào mông cậu một cái. Chợt nghĩ chắc bao nhiêu cơm bao nhiêu gạo cậu ăn đều vào chỗ này hết hay sao ấy. Vừa vểnh vừa nảy thế này(viết khúc này mắc cỡ quá hai ơi:)))

Tùng Dương vừa tỉnh dậy từ trong cơn mơ, còn đang ngái ngủ. Thấy hắn đối diện thì định dựa đầu vào ngực hắn ngủ tiếp. Nhưng hắn đã đỡ đầu cậu dậy. Dục cậu đi vệ sinh cá nhân đi. Chứ nếu cứ gọi nhau ỉ ôi thế này thì muộn là cái chắc

Cậu đứng lên, lê thân vào nhà vệ sinh. Lại một lần nữa, ngọn lửa nhỏ khó hiểu vừa bị lí trí dập tắt lại nhen nhóm trong lòng Anh Ninh. Chiếc áo ngủ của hắn là dạng gài cúc, gần giống với áo sơ mi. Khi cậu đứng lên, cái quần đùi lấp ló vô dụng đã bị bao trùm. Chỉ còn lại đôi chân trắng dài của cậu. Đối với Anh Ninh, nửa kín nửa hở thế này còn đáng sợ hơn nude:))

Nhưng rồi hắn vội lắc đầu, từ bỏ cái suy nghĩ khó hiểu trong đầu mình. Đó là bạn thân, là BẠN của hắn đó, sao hắn lại thấy rạo rực vì cậu nhỉ

Thật ra thứ cảm xúc này đã được nhen nhóm trong hắn từ rất lâu rồi. Từ lúc biết để ý và nhận thức đến những thay đổi của bản thân, hắn cũng đã để ý đến cậu. Nhận ra cậu có nhiều điều không giống mình. Cũng nhận ra cậu thật sự nổi bật hơn trong mắt mình so với mọi người ra sao. Càng ngày nó càng mãnh liệt và lớn hơn thế. Hắn chỉ có thể lấy cái cờ cậu ấy là BẠN ra để tiết chế và có cho rằng đó là bình thường

----------------------------------

Chân bé cỡ này không mê sao được
Ê mà tui hỏi cài này, mí bà thích đọc truyện tầm bao nhiêu chương nè?😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro