6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua chuyện lúc sáng, hắn thầm nghĩ phải đề phòng hơn chút. Bình thường Tùng Dương là người gọn gàng, kín đáo. Ai mà ngờ lúc ngái ngủ lại lộ liễu vô tư thế. Thấy ai liền sà vào lòng người ta nhõng nhẽo đòi ngủ thêm. Hắn chơi với cậu tính tới tới nay đã được 12 năm, kiểu nhóng nhẽo gì của cậu cũng đã được tiếp xúc. Nhưng chưa bao giờ hắn rung rinh như ngày hôm nay. Cứ nghĩ lại cảnh cậu mặc bộ đồ ngủ lúc sáng, tựa vào lồng ngực mình là hắn lại muốn dội nước lạnh lên người:))

"Này, cậu làm sao thế?? Suy nghĩ gì mà mặt cứ nghệt ra??". Tùng Dương nhai nhai miếng bánh mì trong miệng, nhồm nhoàm hỏi hắn

" Không có gì, cậu lo ăn sáng đi, nhanh còn đi học". Hắn vừa nói vừa đưa tay quệt miếng bánh mì dính ở khóe miệng cậu đi

Tùng Dương có kiểu ăn rất cưng, cậu thường dồn thức ăn vào hai bên má khiến nó phồng lên như con chuột nhỏ. Hại người ta nhìn vào lại càng thêm u mê

Tất nhiên Anh Ninh cũng không ngoại lệ. Thành thật mà nói, hắn rất thích kiểu ăn của cậu. Nhưng lại không muốn ai khác được nhìn cái hình ảnh này...

Sau khi ăn sáng xong, 2 người sửa soạn quần áo, sách vở rồi đến trường

Cậu ngồi xuống đi giày, còn hắn đã chờ sẵn ngoài cửa

Tùng Dương vừa đi vừa vung vẩy kể chuyện, nói cười líu lo. Hắn đi bên cạnh vai đeo cặp hắn, tay xách cặp cậu

Anh Ninh luôn luôn như thế. Luôn nhận làm hết phần nặng cho cậu.

Từ xưa giờ đã vậy. Nếu như cả hai cùng đi xe đạp, thì lúc xuống dắt. Hắn sẽ hai tay dắt hai xe, cậu chỉ việc đi bộ thong dong và trò chuyện với hắn. Còn nếu cậu và hắn được mẹ Hạnh giao cho quét sân, thì hơn nửa sân chắc chắn là do hắn quét

Vào lớp học, cậu và hắn đi đến chỗ ngồi ở góc lớp. Để hai cái cặp xuống cạnh nhau. Rồi hắn chạy xuống sân bóng rổ. Có mấy anh em đã chờ hắn sẵn ở đấy rồi. Còn cậu, lúc này đang tranh thủ chạy xuống phòng giáo viên hỗ trợ cô chấm bài của mấy em lớp 10 ôn thi cho kì thi học sinh giỏi sắp tới

*Reng reng*

Tiếng chuông vào học vang lên, kéo tâm trí đang ở trên mây của mấy đứa học sinh về lại mặt đất. Hắn lười biếng trở về lớp học, đã thấy cậu ngồi ngoan như mèo con giải đề toán.

Cậu thấy hắn vào thì đưa cho hắn chai nước "Ninh ơi, nước..."

Chưa kịp dứt lời, bỗng từ đâu, Thu Huyền, lớp phó học tập của lớp chắn ngang đường vào của hắn. Mặt đỏ lựng đưa cho hắn chai nước. "Nước này tớ mới mua, còn lạnh, cậu uống cho đỡ mệt nhé!!"

Thu Huyền rất xinh xắn, đáng yêu. Chưa kể còn học giỏi và gia đình có điều kiện. Năm lớp 10 vào đã soán ngôi hoa khôi khiến bao nhiêu đứa con gái ghen tị. Được nhiều anh khối trên và các bạn nam cùng khối để ý, nhưng cuối cùng lại phải lòng Anh Ninh.

Anh Ninh cười nhẹ, bảo không cần, rồi nói cô uống đi, mặt cô hơi đỏ, chắc do say nắng. Ai nghe cũng hiểu ra rằng đó là một câu từ chối lịch sự, giữ thể diện cho cô. Ấy thế mà cô nghe thế nào lại cho rằng người ta đang quan tâm mình

Anh Ninh mỉm cười, nhìn vào phần bàn của mình. Mèo nhỏ lúc này đã uống luôn chai nước ấy rồi. Không thèm đưa cho hắn nữa, tự mình uống một ngụm nhỏ. Hắn lại gần, chẳng nói chẳng rằng cầm chai nuớc lên uống hết một nửa. Chưa hết, còn nhẹ giọng nhắc nhở cậu đừng uống nước lạnh vào sáng sớm, kẻo đau bụng

Tiết đầu tiên bắt đầu. Là tiết Văn do cô Hà-cũng là giáo viên chủ nhiệm dạy. Sau hai tiết văn như bị tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần. Lớp 12A1 đã được buông tha. Tiết tiếp theo là thể dục, bộ môn yêu thích của đám con trai

"Này Ninh, đi thôi, hôm nay có hai nhóc thành viên mới. Xuống chào hỏi gặp mặt mấy em rồi kiểm tra kĩ năng luôn". Việt Quân ngồi trên ghế buộc giây giày, quay sang nói với Anh Ninh

Nhận lại cái lắc đầu từ hắn. " Thôi, tao không đi đâu. Lúc sáng chơi với tụi nó chẳng may bị bong gân này. Giờ mà xuống sân thể cũng chỉ ngồi đấy thôi"

"Vậy mấy đứa mới vào đội thì sao". Đăng Khoa đi đến, ngồi lên đùi Việt Quân hỏi

" Tùy ý mày". Anh Ninh quay đi, tỏ vẻ chán ghét với hai đứa bạn mình(mai mốt ông có vợ lại chẳng quá người ta:)))

Sau khi hai đứa kia đi xuống sân. Chỉ còn lại cậu và hắn ở lại lớp. Cậu là học sinh được nhà trường ưu tiên không phải học môn thể dục. Phần vì từ nhỏ thể lực của cậu đã không được tốt. Mặt khác, cậu đang ôn luyện cật lực cho kì thi toán sắp tới

Anh Ninh nằm dài trên bàn, nhìn cậu học, nhìn mãi không chán. Gương mặt cậu trông có phần non nớt. Làn da vẫn như xưa, trắng nõn hồng hào. Có điều, hai cái má phúng phính mềm mại đã bị thay thế bởi gò má hơi gầy của cậu rồi

Cảm nhận được có nguời đang nhìn, Tùng Dương quay lại, giật mình nhìn thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm. Có chút mất tự nhiên, cậu phải ho khan vài cái rồi mới hỏi

"Ninh, cậu nhìn gì thế. Mặt tớ có dính gì hả"

Hắn không đáp lời, thay vào đó lại nhét một miếng quýt vào miệng cậu. Đưa tay gạt đi chút nước còn vương lại trên cánh môi người bé hơn

Có chút vị ngọt an ủi, Tùng Dương cảm thấy khá hơn nhiều. Bật nội tại, cậu ngồi giải mấy đề toán liên tục. Mặc kệ Anh Ninh có thích đút gì thì đút.

Sau khi làm xong đề toán cuối cùng, cậu ngồi nói chuyện với hắn

"Thu Huyền thích cậu"

"Ừm, thì sao??". Hắn vẫn nhìn cậu, không quan tâm về vấn đề cậu nói lắm

" Hay cậu chấp nhận người ta đi. Cậu ấy là một cô gái tốt mà"

Hắn nhíu mày nhìn cậu. "Sao lại bảo tôi chấp nhận cô ấy, cô ấy nhờ cậu hả"

"Đâu có, tớ thấy hợp thì tớ nói thôi, cô ấy xinh xắn, đáng yêu thế mà cậu còn không thích. Thế thì ai mới đủ sức cưa đổ cậu đây??"

Anh Ninh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, nói nhỏ. "Người như cậu đó".

*reng reng*

Chuông kêu hết giờ vang lên, đồng thời với câu trả lời của hắn. Làm cậu chẳng nghe thấy gì, chỉ biết là sau đó hắn kêu mắc tè rồi chuồn luôn hai tiết cuối. Đến giờ nghỉ trưa mới trở về ăn trưa cùng cậu

----------------------------------

Oizoioiii, hôm trước nhỏ bạn tui chê bìa truyện xấu nè mấy bà, mấy bà thấy có xấu thiệt hơm, nếu mà xấu là tui thay ấy, chứ tui thấy đơn giản vầy cũng đẹp mò🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro