7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiếng chuông hết giờ vang lên. Đám học sinh tràn ra ngoài như ong vỡ tổ. Chỉ có một số là ở lại ăn trưa tại trường

Thật ra nhà hắn cũng không có xa xôi gì. Nhưng nếu về nhà ăn uống rồi chiều lại đến thì cũng có hơi mất công. Vậy nên mấy năm học cấp 3, hắn và cậu gần như ăn ở trường hết

Hai người dọn dẹp lại bàn học, sau đó ra sân sau ăn cơm. Cậu ngồi xuống gốc cây bàng lớn. Hai tay chống ra sau lưng, ngửa người hứng từng đợt gió mát lành. Hắn đi theo sau, tay cầm hai hộp cơm ngồi xuống, là cơm mà bác giúp việc chuẩn bị cho

Cậu và hắn vừa ăn, vừa trò chuyện sôi nổi

"Sắp tới ngày cậu thi toán chưa, cái cuộc thi thần đồng gì gì đó". Anh Ninh vừa gỡ xương cá, vừa hỏi

"Còn nửa tháng nữa". Cậu trả lời. "Hôm đó cậu có bận gì không, nếu không thì đi cổ vũ cho tớ"

Anh Ninh nhẩm tính trong đầu, sau đó quay sang nói:"nếu không có lịch tập đột xuất hay gì đó nhất định sẽ tới với cậu!!"

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn. Lúc này hắn đang gắp miếng cá sang cho cậu. Hành động tỉ mẩn, không hề giống cách hắn đối xử với mọi người thường ngày

Xưa nay chỉ có mỗi Tùng Dương được nhận chế độ chăm sóc đặc biệt này. Chưa một lần nào cậu thấy hắn tình nguyện nhặt xương cá, bóc tôm, mở chai nước cho một ai khác ngoài cậu. Dù là nam hay nữ đi chăng nữa.

Đột nhiên nghĩ tới cảnh sau này hắn cũng sẽ chăm sóc cho người yêu của hắn thế này, cậu có chút buồn, một nỗi buồn khó hiểu. Hắn có người yêu chỉ là chuyện sớm muộn. Trong trường này, hắn đẹp đẽ, nổi bật như thế, có người yêu cũng là lẽ thường tình thôi. Nhất định đó sẽ là một cô gái thật đẹp, học giỏi, hoa khôi nào đó trong trường chẳng hạn. Rồi hắn sẽ quấn lấy người yêu cả ngày, rồi cậu sẽ ra rìa, rồi hắn sẽ không còn sống cùng cậu nữa mà sẽ chuyển đến nhà người yêu, rồi hắn sẽ không còn chăm sóc, gọi cậu dậy mỗi sáng nữa. Aaaaaaaa, mới nghĩ đến thôi mà thấy kinh khủng quá, huhu, không muốn thế đâuuu

Đừng nói Tùng Dương overthinking nha. Vì dạo gần đây, Thu Huyền tấn công rất mạnh mẽ. Không chỉ là lặng lẽ nhìn người của cậu nữa. Mà là đưa nước, tặng quà luôn rồi. Một ngày nào đó cô ấy tỏ tình thật, chắc Anh Ninh sẽ chấp nhận thôi. Vì ngoài miệng Ninh kêu không thích vậy, chứ chắc cũng mê mẩn người ta rồi, xinh xắn cỡ đó mà

Gương mặt Tùng Dương là một thứ không biết nói dối. Trong lòng nghĩ bao nhiêu, trên mặt liền hiện ra bấy nhiêu. Hiện giờ, đến nhóc con 3 tuổi nhìn còn thấy hai chữ 'buồn bực' to tổ chảng trên mặt cậu, chứ nói gì đến Anh Ninh

Hắn đưa tay cốc nhẹ trán cậu. "Này, cậu làm sao đấy. Chưa no hả, có muốn ăn thêm bánh kem không??". Vừa nói vừa dẹp mớ tàn dư hai người để lại

" Tớ không ăn nữa đâu. Đâu phải hố đen không đáy đâu mà còn đói được nữa. Tớ ăn luôn cả phần thịt chiên của cậu rồi còn đâu". Cậu vừa nói vừa xoa xoa bụng nhỏ của mình. Khiến Anh Ninh không nhịn được cũng xoa theo

Hắn lại hỏi:"thế cậu bị làm sao nào?? Hay đứa nào bắt nạt cậu??"

"Không có gì cả, có cậu đi cùng, đứa nào dám động vào tớ chứ". Cậu quay mặt đi, né tránh ánh mắt của hắn

Nào ngờ hắn đưa tay, nâng cằm xoay mặt cậu đối diện với mình. Chưa hết, còn đi sát mặt cậu vào mặt mình. Đến mức hai đầu mũi chỉ còn cách nhau 1cm

"Dù cậu có chối thế nào đi chăng nữa. Thì gương mặt của cậu cũng nói lên hết tất cả rồi, vậy nên khai thật đi". Càng nói, giọng hắn càng nhẹ lại. Thể hiện rằng hắn đã bắt thóp được cậu rồi

Bỗng nhiên Tùng Dương đỏ mặt, vội đẩy hắn ra. Không thể cãi được nữa đành thành thật khai báo:"chỉ là đang nghĩ xem nếu sau này nếu cậu có người yêu hoa khôi xinh đẹp gì đó rồi thì có còn đến ăn trưa cùng tớ nữa không thôi. Nếu sau này Ninh có người yêu thì ai sẽ là người gỡ xương cá cho mình đây". Cậu ngửa mặt lên trời. Vờ suy tư trông yêu không chịu được

Hắn phì cười, sao mà cậu đáng yêu thế nhỉ. Dễ cưng như này sao hắn nỡ có người yêu được chứ?? Cả đời này chỉ muốn ôm ôm bảo bọc, muốn chăm sóc cho cái người nhỏ này mãi thôi. Mà có suy nghĩ như vậy với bạn thân của mình thì có kì quá không???

"Nhất định dù bao lâu đi nữa, tôi vẫn sẽ là người gỡ xương cá cho cậu, vẫn sẽ đánh thức cậu dậy, vẫn xách cặp cho cậu, chịu không??". Vừa nói, hắn vừa cười, đưa ngón tay út ra trước mặt cậu. Giọng điệu như giỗ dành một đứa trẻ con, vừa ngọt ngào lại có chút thương yêu

Tùng Dương được ăn một muỗng mật lớn. Lòng ngọt ngào đến ngất xỉu. Vui vẻ đưa ngón tay nhỏ xinh của mình móc vào tay đối phương, ngón trỏ khẽ chạm vào đầu ngón tay thuôn dài của hắn

"Vậy tớ cũng sẽ luôn ở bên để làm phiền cậu!!"

"Cậu không phiền, cậu đáng yêu". Hắn nói nhỏ, chỉ đủ để hai đứa cùng nghe. Lúc bấy giờ, nơi gò má của cậu lại vô thức xuất hiện vài mảng đỏ hồng nhàn nhạt, xinh yêu đến độ khiến nguời đối diện chỉ muốn nhét vào lòng mà hôn cho thỏa thích

Hắn ho khan, sau đó đứng dậy. Cậu cũng dậy theo sau đó. Tay kia hắn xách hộp cơm giờ đã trống không, tay còn lại đưa ra ngang tầm mắt để che nắng cho cậu phần nào.

Khung hình nhỏ nhắn này khiến người ta nhìn vào có cảm giác yêu đời, nhẹ nhàng. Như bỏ lại hết mọi gánh nặng sau lưng. Chỉ ngồi đó, yên bình nhìn hai cậu nhóc to xác chăm sóc cho đối phương. Giữa buổi trưa nắng mùa hạ, có vài cơn gió thổi nhè nhẹ, ngang qua mái đầu khiến tóc cậu nhẹ đung đưa. Hắn đưa tay, chỉnh lại mái đầu cậu cho thật gọn gàng, rồi lại che nắng cho cậu. Cậu đi bên cạnh, không ngừng trò chuyện với hắn. Nói xong lại cười tươi tắn như mặt trời nhỏ, khiến cho trái tim người nhìn thiếu điều tan chảy. Không phải cái mặt trời gay gắt trên kia, là một mặt trời bé con ấm áp, dịu êm. Ánh mắt hắn nhìn cậu ôn nhu, nuông chiều khôn xiết. Cảnh tượng hòa hợp, đáng yêu như một liều thuốc chữa lành cho mấy cô cậu học trò đang trong quá trình chạy đua với kì thi THPT quốc gia...

----------------------------------
Huhu, bộ truyện này sẽ có chút ảnh hưởng từ bộ "Nhớ ra tên tôi chưa" của au Tieuphonggia á mấy bà. Tại tui đọc được bộ đó xong thấy ấn tượng quá trời, mãi không thoát ra được ấy🥲🥲. Ví dụ như việc hai anh bé ra sân sau của trường ăn trưa nè, hoặc cả hai cùng ở lại trong lớp giờ thể nè. Nói chung là tui sẽ cố gắng nhất có thể để hoàn thiện bộ truyện này nhaaaa😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro