8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay, lẽ ra phải học bổ trợ văn. Nhưng ơn trời, giáo viên dạy văn báo có việc đột xuất nên cả lớp chỉ việc ngồi đến hết giờ là về, hay còn gọi là các em tự học:))

Hắn nằm trên bàn, vừa học vừa chơi, chả biết có vào đầu được bao nhiêu không. Cậu ngồi bên cạnh, vừa giải đề toán, miệng còn ngân nga đôi ba câu hát. Không biết có phải do lúc trưa đuợc dỗ ngọt hay không mà tâm trạng đặc biệt tốt. Hắn đút cho viên ô mai chua lè cũng không từ chối lắc đầu như mọi lần. Để rồi phải nhăn mặt bấu nhẹ tay hắn mà than trời

Trêu được người bé, hắn khoái chí mà cười phá lên. Song cũng cầm chai nước đưa cho cậu uống, rồi lại bóc viên kẹo sữa ngọt thơm nhét vào miệng cậu, ngay trước khi cậu kịp buông lời mắng hắn

Hắn đút kẹo, hai tay chạm nhẹ vào môi cậu. Đút xong lại đưa tay về môi mình, liếm vài cái cho hết kẹo dính lại trên tay

"Ngọt không??". Hắn cười, tay chạm nhẹ lên má cậu, thật khẽ

Cậu phụng phịu, môi xinh dẩu ra, ấm ức nói:"cậu chơi xấu, cậu bắt nạt tớ, tớ mách mẹ Thư"

Hắn sợ cậu mách mẹ, liền dỗ ngọt, xoa xoa tóc cậu, dỗ dành như em bé. Hết thương yêu đến chọc ghẹo. Cuối cùng cù léc cậu một trận khiến cậu không sao chịu nổi, đành phải thỏa hiệp, không mách mẹ nữa(vốn dĩ cậu cũng đâu có định mách, chỉ là dọa cho hắn sợ thôi)

Ngồi mãi rồi cũng đến 4h30, tiếng trống hết giờ vang lên. Đám học sinh liền chẳng thiết tha mặn mà gì với cái lớp này nữa mà đứng dậy, xách cặp đi một mạch ra cửa. Chỉ có cậu và hắn là bình tĩnh, dọn hết sách vở của mình gọn gàng rồi mới ra về

Cùng nhau bước đi trên con đường nhuốm màu hoàng hôn khi về chiều. Đôi ba cơn gió nhè nhẹ lướt qua, để lại mấy cánh hoa giấy xinh đẹp trên mái tóc Ninh. Cậu đi bên cạnh, nhìn thấy vậy, khều khều tay ý bảo hắn cúi xuống. Vì hai tay Ninh giờ đang bận rộn lắm, một tay xách cặp cho cậu, tay kia ôm một chồng tài liệu và sách to mà cậu mới mang từ thư viện về. Duơng nhẹ nhàng đưa tay, nhặt cánh hoa đậu lại trên mái tóc hắn, rồi chỉnh trang lại cho gọn gàng. Sau đó, cả hai lại đi tiếp, nói cười vui vẻ như hai đứa trẻ con được cho kẹo.

Tối nay, một buổi tối như bao ngày khác. Hắn và cậu đang ngồi học trong phòng hắn. Tự nhiên thấy buồn mồm ghê, nhưng mà giờ xuống dưới nhà lấy đồ ăn vặt thì lười lắm. Khẽ liếc hắn, cậu mỉm cười

"Haii, buồn mồm ghê ấy"

Hắn nghe cậu nói, cũng đủ hiểu ý từ trong lời nói rồi.

"Muốn ăn thì nói, tội gì phải vậy??". Hắn xoa xoa đầu cậu:"ăn táo nhá"

"Cái gì cũng được, miễn là Ninh lấy cho". Cậu cười hì hì đáp

Ninh luôn luôn nuông chiều Dương như thế. Xưa giờ, chỉ có mình cậu được chiều. Cậu cứ cười hì dễ thương một cái là hắn liền làm giúp cậu, không yêu cầu gì thêm. Nghĩ cũng ngộ mà thôi cũng kệ

Sau khi lăn lộn cùng đống bài tập toán, văn, lý,... Mắt hắn dường như không còn mở nổi nữa rồi. Ngước lên nhìn đồng hồ, 11h30'. Hắn đứng dậy, dọn dẹp sách vở, vỗ vỗ cậu, bảo cậu về phòng ngủ đi, đừng học khuya quá. Rồi còn đi xuống nhà, pha cho cậu một cốc sữa ấm. Cậu uống xong, biết cậu sợ ma, hắn còn chu đáo dắt về tận phòng. Mở đèn ngủ, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa. Rồi mới ra khỏi phòng, không quên chúc cậu ngủ ngon

Nằm trong phòng, cậu thầm nghĩ:'Ninh cứ chu đáo thế này làm sao mình có người yêu được đây. Mấy hành động chăm sóc ấy giống như Ninh đang chăm sóc cho bạn gái ấy. Không biết mình có phiền phức không nhỉ, blabla... Rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ

12h đêm

Anh Ninh bật dậy từ cơn mơ, cảm giác khát khô kéo đến làm hắn không tài nào ngủ được. Đành phải xuống nhà rót nước uống. Lúc đi đến phòng cậu, hắn nghe thấy tiếng thút thít như tiếng khóc bên trong phòng.

Không suy nghĩ gì nhiều, hắn mở cửa xông vào trong. May sao cửa không khóa.

Cảnh tượng bên trong khiến hắn đơ vài giây. Cậu đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Nhưng lại dãy dụa mạnh mẽ như bị thứ gì đó xiết chặt. Mồ hôi rịn trên trán, quần áo, chăn ga lộn xộn vì bị cậu đạp mạnh. Nơi khóe mắt còn có vài giọt lệ chảy ra.

Ninh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chạy đến bên giường, hắn ôm lấy cả thân ảnh nhỏ bé kia bằng vòng tay rộng lớn của mình. Luôn miệng kêu:"Dương ơi, Dương, dậy đi, dậy".

Mãi một lúc sau, cậu mở mắt ra, nhìn lên trần nhà vài phút mới có thể xốc lại tinh thần. Quay sang thấy hắn đang ôm trọn bản thân vào lòng trong tư thế ngồi tựa vào thành giường. Trước mặt bây giờ đây là bờ ngực rắn rỏi của hắn. Dương ngước mắt nhìn lên, thấy ánh mắt Ninh nhìn mình. Dường như còn sợ một điều gì đó, cậu liền đưa tay chạm nhẹ lên đầu mũi cao thẳng của hắn. Còn cảm thấy chưa đủ, cậu đưa cả hai bàn tay, áp lên má hắn như tìm lại chút hơi ấm nơi Ninh.

Tay cậu giờ lạnh toát, trắng bệch. Trên đó còn nổi rõ mấy đường gân xanh, cho thấy rằng cậu đã phải sử dụng lực rất nhiều và mạnh.

"Này, cậu bị là sao thế". Cho cậu nghịch đủ, Ninh mới lên tiếng. Một tay từ từ buông ra khỏi vòng eo Dương, di chuyển đến bàn tay lành lạnh đang áp vào má mình. Hắn nắm nhẹ lấy tay cậu, xoa xoa mu bàn tay trắng xinh

"Tớ mơ thấy ác mộng, kinh khủng lắm". Vừa nói, cậu vừa xiết tay ôm lấy người trước mặt chặt hơn. Mặt không ngừng cọ cọ vào lồng ngực hắn nhõng nhẽo

Tự nhiên hắn thấy ngứa mình ghê gớm=))

Đưa những ngón tay thuôn dài khẽ len lỏi qua mái tóc mềm mượt của Dương, hắn yêu chiều hỏi:"làm sao nào, cậu mơ thấy con ma nào, tôi liền vặt cổ con ma đó cho cậu"

Cậu nghe vậy, khóe miệng bất giác cong lên. Tay rời khỏi má, di chuyển xuống phần cơ bụng phẳng lỳ của hắn mà chọt chọt(D ơi bị làm sao theeee??😇). Phụng phịu nói:"tớ mơ thấy cậu bỏ tớ ở nhà một mình rồi đi chơi với mấy đứa con gái khác"

Hắn chợt đơ người, chỉ là cái lí do ấy thật sự có chút ngốc. Nhưng khi chứng kiến cậu khóc lóc trên giường, tay chân đạp loạn, miệng không ngừng gọi:"Ninh, Ninh ơi". Hắn mới hiểu ra rằng, cậu cần hắn đến mức nào. Đến nỗi nằm mơ thấy hắn đi chơi với người khác mà lăn lộn cỡ đó. Lòng như được vuốt ve, hắn ôm ôm cậu, nói nhỏ:"cậu mơ gì vậy chứ, không bao giờ tôi bỏ cậu ở nhà đúng không. Oan cho tôi quá vậy??"

Cậu cúi gằm mặt, tay vẫn tiếp tục nghịch ngợm không biết điểm dừng. "Tại trong mơ, cậu bảo tớ phiền phức, làm phiền cậu quá, nên..." Giọng cậu nghe như sắp khóc đến nơi

Hắn nghe thanh âm ngọt ngào ấy cứ yếu dần, yếu dần, trong đó còn có chút run run. Liền chặn miệng cậu, không cho nói nữa

"Tôi đã hứa với cậu rồi mà đúng không, rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu"

Tuy dỗ ngon dỗ ngọt là thế, hai mắt cậu vẫn rũ xuống, đượm nét giận dỗi. Môi dẩu ra, chẳng thèm nhìn hắn. Hắn cứ ngồi xoa xoa, rót mật vào tai mãi cậu vẫn không chịu. Chắc kiên nhẫn 3 đời nhà hắn đã dồn hết vào khoảnh khắc này.

Cuối cùng, Dương ra một thánh chỉ:"ôm tớ đi ngủ đi, tớ buồn ngủ rồi".

Hắn cười lớn, kéo cậu cùng nằm xuống giường, xoa lưng cho đến tận khi cậu đã ngủ say, hơi thở đều đặn

Kết quả của buổi tối ngọt ngào này là sáng hôm sau, cả hai đứa đều nghỉ học không phép...

----------------------------------
Chương này bé 🍓 nhõng nhẽo quá nhỉiii

Dạo này au Phthuw cứ bận miết, mấy nay mới rảnh hơn đôi chút nè. Lười quá lười rồi, nhưng đây là bộ truyện đầu tay, nên tui nhất quyết không drop. Có thể 1 tuần chỉ ra được 3 chương gì đó. Nhưng mà sẽ thật là cố gắng để mí bà có cái đọc áaa




Đây là Facebook của au Phthuw á, mọi người cần hỏi, tham khảo hay bất kỳ điều gì thì có thể inb nhaaa🎀🎀✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro