9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, đã là 10h sáng rồi.

Ninh nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt là thân ảnh nhỏ bé đang vùi đầu vào lồng ngực mình, mắt nhắm nghiền. Một tay vắt ngang eo, tay còn lại cậu để trong lòng mình. Cả người hắn gần như bọc lấy cậu

Từ lúc hắn ôm ôm, xoa lưng cho cậu, cậu ngủ rất ngoan. Không nằm mơ thấy ác mộng nữa. Thậm chí lâu lâu còn nói mớ "aaaa, Ninh đút tớ ăn với". "Ninh ôm ôm tớ" Nghe yêu chết đi được. Sao cậu cứ biết cách làm người ta u mê thế nhỉ??

Đầu nhỏ trong lòng ngọ nguậy, lắc lắc nhìn lên, cậu thấy Ninh nằm bên cạnh, liền cười khì khì chào buổi sáng hắn.

"Dậy rồi hả, vậy mau đi đánh rắng rồi xuống ăn sáng, chắc bà giúp việc đã chuẩn bị xong từ lâu"

Như bừng tỉnh, Dương bật dậy, nhìn lên đồng hồ. Đã 10h hơn rồi, hôm nay là thứ 3. Vậy là cậu đã bỏ nguyên một ngày học rồi ư???

"Này Ninh, hôm nay cả hai chúng ta đều nghỉ không phép..."

Nghe đến đây, chợt nhớ ra điều gì, hắn liền bảo cậu lấy điện thoại cậu ra. Hắn cầm điện thoại cậu, nhắn một loạt tin nhắn cho ai đó. Cậu đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, không hiểu chuyện gì. Đến khi đánh răng xong, thấy tin nhắn của cô giáo:

"Vậy em chăm sóc Ninh nhé. Mà kể cũng ngộ, hôm qua còn thấy em ấy quậy phá, vậy mà hôm nay đã đổ bệnh được. Nếu em ấy đau họng thì cho ngậm chút muối nhé, nếu mệt quá thì nghỉ cả ngày mai nữa..."

Thì ra hắn đã nhắn với cô rằng hắn bị bệnh, cậu ở nhà chăm sóc. Cô giáo tận tâm nhắc nhở đủ thứ. Cậu đến là bất lực với cái trò này

Xuống tầng một ăn sáng, Dương thấy Ninh đang đứng trong bếp, hâm nóng lại thức ăn bà giúp việc chuẩn bị.

Cả hai ngồi vào bàn, ăn sáng nhanh chóng. Rửa bát xong, Ninh còn có ý tưởng đi trung tâm thương mại. Nhưng nhanh chóng bị Dương dập tắt. Đã nói bị bệnh, mà giờ mọi người còn bắt gặp hai đứa lượn lờ ngoài đường, thể gì cũng giấu đầu hở đuôi cho xem.

Vậy là từ kế hoạch vui chơi giải trí, cuối cùng lại hóa thành giải bài tập môn Ngữ Văn:)))

Dạo gần đây, Tùng Dương không động vào các môn học khác nhiều. Chỉ toàn tâm toàn ý ôn luyện môn Toán để đại diện nhà trường đi thi.

Một cuộc thi với quy mô lớn. Nhà trường cử đúng một đại diện tham gia. Các ngôi trường đối thủ lân cận nghe tin còn thầm kín khinh bỉ. Cho rằng trường THPT A không có nhân tài, chỉ có mỗi một học sinh tham gia cuộc thi, trong khi mỗi một đơn vị trường được cử nhiều nhất là năm người. Ban chấp hành trường THPT A nghe được, cũng chỉ cười thầm cho qua. Để kết quả cuộc thi trả lời cho câu hỏi:"Trường THPT A có nhân tài hay không??". Trường này xưa nay chỉ chú trọng chất lượng, không để số lượng ảnh hưởng đến chỉ số chất lượng được đưa ra. Những học sinh có khả năng và học lực tốt tất nhiên nhà trường không thiếu. Nhưng nếu để nắm chắc phần thắng trong tay, ban chấp hành đặt hết niềm tin lên Nguyễn Tùng Dương-học bá đã một tay đưa tên trường ngồi chễm chệ vào vị trí top 1 trong bảng xếp hạng đơn vị trường THPT có học sinh giật giải sáng tạo quốc gia nhiều nhất của thành phố...(đây là một bxh hư cấu do au nghĩ ra thui nhá)

Nhà trường đặc biệt ưu ái cho cậu. Không phải học môn thể dục, không phải trực nhật trên lớp, không phải tham gia lớp học khuya, không phải đến lớp đúng giờ, không lo bị sao đỏ ghi tội, không nhất thiết phải mặc đồng phục.

Tuy được ưu ái là thế. Nhưng cậu vẫn luôn chấp hành luật lệ như một học sinh bình thường. Vẫn chăm chỉ, đi học ngoan ngoãn

Chưa kể, mặc dù môn học nào cũng bị cậu bỏ qua(trong mắt mọi người), nhưng rốt cuộc, chỉ thấy cậu tiến chứ không thấy lùi. Khiến cho giáo viên không thể không hết mực thương yêu

Ngồi học, ăn vặt, chơi game mãi cũng đến 6h chiều. Sau khi tắm rửa xong, hắn đặt đồ ăn từ bên ngoài về. Bình thường bà giúp việc sẽ nấu. Nhưng hôm nay con gái bà nhập viện, nên bà phải vào chăm con. Không đến nấu bữa tối cho hai người được

Đồ ăn giao đến, vừa lúc cậu tắm xong. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, liền nhảy vào bàn ăn cơm. Vừa xem Doraemon, cậu vừa nói không ngừng nghỉ.

Anh Ninh bên cạnh, yên ổn ngồi bóc tôm, chấm xốt. Chỉ chờ cậu nghỉ miệng liền đút cho. Xương hầm mềm rục cũng được tách xương ra xương, thịt ra thịt. Dương chỉ việc ngồi ăn ngoan ngoãn như bé con nhỏ thôi

Ăn xong, Ninh liền bắt cậu đi sấy tóc cho khô. Sợ cậu bị cảm. Cậu ngồi trên giường, sấy khô mái tóc bông mềm của mình. Lúc sau, hắn mang theo đĩa nho lên phòng cậu.

Thấy Dương vẫn đang loay hoay mãi chưa xong. Ninh đặt đĩa nho lên bàn, đưa tay cầm lấy máy sấy, giúp cậu sấy khô nốt

Lúc bấy giờ, trước mặt cậu là cơ bụng phẳng lì, dưới lớp áo ngủ mỏng còn lấp ló vài múi sầu riêng. Trời ơi, nếu cậu mà là đứa con gái nào đó, chắc cậu đã xịt máu mũi rồi>_<

Không biết quỷ nào xui, cậu đưa tay chọt chọt lên bụng hắn. Èo, cứng vậy. Chả mềm như bụng cậu

Hắn đứng sấy khô mái tóc cho cậu, biết cậu đang làm loạn cũng chả buồn phản ứng. Một lúc sau khi tóc cậu đã khô hoàn toàn, hắn rút điện máy sấy, ném sang một bên. Đẩy cậu một cái, trực tiếp đè nhóc con xuống giường

Người cậu so với hắn mà nói, thật sự nhỏ chút xíu không hơn không kém. Hắn muốn đè cậu tất nhiên được ngay

Ninh dí sát mặt mình vào mặt cậu. Nhẹ giọng nói:"bé con, quậy hơi nhiều rồi đấy. Có muốn daddy đây phạt cho một trận không??"(t ngại quá bây ơii😇)

Tim cậu đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài

"N... Ninh, cậu làm sao thế, Ninh ơi". Cậu gọi hắn, mặt hoang mang. Ninh đã bao giờ như thế này đâu??

Hắn cười lạnh, mặt đanh hơn chút, khiến cậu sợ muốn xỉu. "Cậu có biết cậu vừa làm gì tôi không?? Có muốn tôi phạt cậu một lần nhớ đời để cậu không bao giờ tái phạm nữa không??"

Càng nói, giọng hắn càng thấp hơn. Đủ để cậu mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu cũng đã hiểu ra cái "phạt" của hắn rồi. Mặt dần dần hồng lên

Hắn thấy cậu im lặng, lên tiếng nói tiếp:"sao, giờ có chịu phạt không??"

Mặt cậu đỏ lựng nói "có chịu" nhỏ xíu

Hắn cười lớn, xoa mái tóc cậu một cái, dùng loại giọng cưng chiều nhất để nói:"sẽ chịu phạt thật sao, sao lại phải chịu. Tôi nghĩ cậu sẽ giãy giụa không đồng ý chứ"

Cậu ngập ngừng, tránh né ánh mắt của hắn:"ừm... Nếu tại tớ mà Ninh... Thì cậu cứ... Cứ để tớ chịu phạt cũng được"

Hắn đơ vài giây, sao thế nhỉ. Nghe cậu rả rích thủ thỉ bên tai xong, tự nhiên muốn lên thật

Định tha cho cậu rồi, mà thái độ cậu cam chịu như thế, Ninh lại càng lưu manh. "Thế nếu là người khác thì có chịu không, hử??"

Bỗng dưng, cậu nhìn thẳng vào mắt Ninh, "nếu là người khác, tớ không chịu đâu. Chỉ có Ninh mới được thôi!!". Ánh mắt kiên định như một lời khẳng định với hắn

Tim hắn mềm nhũn. Tay không nhịn được bẹo má cậu. Rồi từ từ dời xuống môi.

Sau đó tiếc nuối đứng dậy. Cười bảo tha cho cậu. Cậu cũng ngồi dậy theo, mặt hãy còn đỏ hồng

"Thôi được rồi, ngủ sớm đi". Nói rồi đẩy cậu lên giường. Chỉnh lại điều hòa, đèn ngủ cho cậu.

Theo kế hoạch thì tối nay hắn vẫn sẽ ngủ với Dương. Nhưng tình hình này không ổn lắm. Cậu mà cứ dụi dụi ôm ôm thế này thì không biết hắn sẽ hóa thú lúc nào đâu...

Mong là đêm nay Dương không gặp ác mộng nữa...

"Ninh ngủ ngon nhá". Cậu cười cười nói với hắn

Hắn đáp " Ừm, cậu cũng vậy". Rồi tót xuống lầu dội nước lạnh

----------------------------------

Trời quơiii, bé Dương nói:"em ước những vết sẹo trên cổ của anh sẽ ở dưới lưng của em" đó quý zịiii🙆‍♀️🙆‍♀️. Ôi mẹ ơi, thương cái gia đình nhỏ này bao nhiêu cho hết đây🎀✨🙆‍♀️

Một chút ngẫu hứng:
Em đến như ánh dương rạng rỡ, thắp lên ánh sáng trong đêm khuya tĩnh mịch. Nhưng em đâu biết rằng, ngày em đến bên đời và nở nụ cười trong trẻo tựa sương mai ấy, em cũng đã vô tình thắp sáng cả mảnh tim cằn cỗi trong anh!!
                                        _Phthuw_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro