10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay đi học, hắn phải giả bộ còn hơi mệt. Mắt mũi đờ đẫn các kiểu. Nhưng mấy lần nhịn không nổi suýt chút nữa khiến cô giáo phát giác ra rằng hắn thật sự khỏe hơn trâu:)))

Hôm nay, tập thể lớp 12A1 bị tra tấn bởi 2 tiết Toán của thầy Đình. Vậy rồi thì thôi đi, thầy còn xin luôn tiết Công Nghệ của cô Mai để tiếp tục lải nhải thêm 45' nữa. Khiến cả lớp tuyệt vọng không nói nên lời

Hắn đang giả bộ bệnh. Mọi người tưởng thật, còn kêu hắn đừng làm trực nhật nữa, mệt thì cứ nghỉ đi. Hắn làm trò, giả vờ than đau đầu, cả lớp liền lấy nước ấm, xức dầu cho. Lớp này thật sự rất đoàn kết, yêu thương nhau. Đến cả thầy cô còn nhìn ra được điều đó

Mà cũng nhờ cái lí do ngoo ngốc này, Ninh đã quang minh chính đại ngủ tròn 3 tiết toán

Sau giờ học, hắn với cậu lại ăn cơm ở trường như mọi hôm. Có điều, hôm nay đặt ở ngoài chứ không phải được chuẩn bị sẵn.

Giờ đã là tháng 3, thời tiết oi bức, nóng nực. Mặt trời chói lòa kia như một thứ thuốc độc, ghìm chặt bước chân của những cô cậu học trò trong phòng máy lạnh, không muốn lê thân đến trường tiếp tục những giờ học mệt mỏi nữa.

Thế nhưng năm nay, kì thi đại học từ đâu đáp xuống đầu họ. Tất cả mọi mong ước nghỉ ngơi đều hóa vào hư không. Có rất nhiều học sinh không về nhà, lựa chọn ăn uống tại lớp rồi tranh thủ học tiếp luôn. Cậu và hắn cũng không ngoại lệ

Sau khi ăn trưa, cả hai ôm sách vở ra một góc thư viện ngồi học. Cậu là một trong những người được sử dụng thư viện thoải mái. Vào trong đó vừa yên tĩnh, vừa mát mẻ lại còn tiện sử dụng máy in. Nên từ lâu đã trở thành địa điểm học tập lý tưởng của cậu

Để mà nói, Anh Ninh học không kém, nhưng nếu nói là giỏi cũng chẳng phải. Là kiểu tầm trung. Nhưng hắn lại rất lười học. Chẳng qua mấy ngày đầu vào học đã không hiểu, về nhà lười học lại, thành ra hắn chẳng thèm quan tâm bài vở gì trong suốt mấy năm cấp 3. Bây giờ kì thi sắp đến, có lo chút nên theo cậu vào thư viện cho có

Vừa vào đến bàn liền nằm dài ra mà ngáp, nhìn đống đề cơ bản mà cậu đã sắp xếp riêng ra cho, hắn cũng có ý định cầm bút lên. Nhưng hỡi ôi, căng da bụng thì trùng da mắt. Chẳng hiểu có ai cầm lọ keo 502 dán chặt hai mí mắt hắn với nhau. Cơn buồn ngủ ập tới khiến hắn không chịu nổi mà ngủ mãi tới gần 2h

Ngồi làm bài đến 2h kém, cậu quay sang gọi Ninh dậy để quay về lớp học. Chiều hôm nay họ có tiết học bổ trợ toán

"Ninh ơi, Ninh, dậy đi,  gần 2h rồi, chiều này chúng mình phải học toán đấy, Ninh". Cậu gọi gọi, lay lay hắn, có điều...

Ninh ngủ đẹp trai quá, đẹp trai đến không nỡ gọi dậy. Làn da trắng mịn, hàng mi dài cong vút khẽ im lìm, đôi lông mày dãn ra, nhẹ nhàng, thể hiện chủ nhân của nó đang rất thoải mái. Đôi mắt nhắm nghiền.

Khi Ninh ngủ, trông rất dịu dàng, mang theo chút sự ôn hòa và nhã nhặn mà bình thường hắn không có. Thường ngày, loại cảm giác mà hắn mang lại cho mọi người có chút lạnh lẽo, đáng sợ. Còn ngay bây giờ đây, hắn là một chàng trai ôn nhu như hoàng tử trong cổ tích

Cậu đứng nhìn hắn, nhìn đến xuất thần. Cậu tự hỏi có phải trước nay luôn dậy sau hắn nên mới không thể thấy được khung cảnh dịu dàng này hay không. Khuôn mặt từ từ tiến đến, cậu muốn nhìn ngắm hắn từ một khoảng cách gần hơn chút. Và khi đôi gương mặt chỉ còn cách nhau 10cm

"Nhìn nữa là tôi hôn cậu đấy". Khóe miệng hắn khẽ cong, đôi mắt vẫn nhắm nhưng có thể biết được cậu đang làm gì

Cậu giật nảy mình, đứng phắt dậy. Trong lòng hoang mang thầm nghĩ sao Ninh có thể nhìn thấy cậu đang làm gì, rõ là Ninh đang ngủ mà. Hay... Hay là Ninh có con mắt thứ 3??

Hắn mở mắt, đứng dậy vươn vai lười biếng. Sau đó quay qua nhìn cậu. Dương ngại quá nên giả vờ bơ hắn, dọn dẹp sách vở rồi chuồn lẹ. Nhưng hắn nào có buông tha

Ninh đưa tay, nâng cằm cậu đưa về đối diện với mình. Lúc bấy giờ, quả cà chua Tùng Dương đã ở ngay trước mặt hắn

"Này nhé, cậu định chuồn đi đâu. Làm chuyện xấu hổ xong muốn bỏ chạy hả??". Hắn lưu manh nói, mặt càng ngày càng tối hơn

Tùng Dương cuống quýt giải thích:" Ơ không... Không phải mà. Tại Ninh ngủ say quá nên... Tớ gọi Ninh dậy thôi mà". Chả hiểu tại sao, cứ mỗi lần gương mặt hắn cách cậu tầm 10cm là cậu auto lắp bắp

Hắn cười, trả lời:"gọi tôi sao, gọi mà sao cậu nhìn sát thế???"

Chưa để cậu kịp trả lời, hắn nói tiếp:"này nhé, tôi sẽ kể với mấy đứa trong lớp. Cậu nhân lúc tôi đang ngủ nhìn tôi chằm chằm. Khéo chút nữa tôi không để ý cậu sẽ hôn tôi nữa..."

Ninh chưa kịp nói hết câu, bỗng một ngón tay nhỏ xinh chặn ngang miệng hắn. Cậu mặt đỏ phừng phừng, phụng phịu nói:"Ninh đừng nói nữa mà, tớ xin, Ninh nói nữa tớ sẽ... Khóc nhè đấy"

Hắn bật cười. Làng nước ơi, ra đây mà xem nè. Mèo nhỏ hắn cưng chiều bao nhiêu năm bây giờ đã biết dọa lại hắn rồi

"Thôi được rồi, không trêu cậu nữa, bé con". Hắn nói, trong mắt ngập tràn ý cười. Còn dở thói lưu manh, khẽ hôn lên ngón tay trắng tròn xinh xắn của Dương.

Một luồng điện tê rần chạy dọc qua đầu ngón tay cậu. Cả gương mặt nhỏ xíu vừa mới đỡ đỏ một chút, bây giờ lại bị đôi môi kia vờn cho ửng hồng lại rồi. Chưa kể còn nóng ran như em bé bị sốt. Cậu đứng đơ ra không có phản ứng gì

Ninh thấy cậu cứ đứng đực ra đấy, từ vui vẻ bỗng hóa hoang mang. Tự hỏi mèo nhỏ bị gì. "Này, cậu không sao chứ, Dương ơi"

Gọi đôi ba lần mà vẫn chưa thấy cậu trả lời, hắn lay lay cậu. Thấy má Dương nóng ran, hắn liền đem hai bàn tay mình mà áp lên đó.

Cậu bừng tỉnh. Bây giờ, trước mắt cậu là gương mặt của hắn. Ninh nhìn cậu, ánh mắt lắng lo, xen lẫn vài tia ôn nhu dịu dàng mà hắn chưa bao giờ bày ra cho ai khác xem.

Thà đừng làm gì, chứ trưng cái ánh mắt này ra, ai mà chịu nổi chứ-_-

"Dương, cậu có làm sao không thế, đưa đây tôi kiểm tra xem". Không để cậu kịp phản ứng, Ninh kéo cả gương mặt nhỏ lại. Hai trán áp vào nhau, như một cách kiểm tra nhiệt độ

Vầng trán hắn man mát, hai đầu mũi khẽ thơm nhau, hơi thở Ninh lại thoảng mùi bạc hà mát lạnh

Bùmmmmm

Mặt cậu nổ tung rồi. Đỏ lừ, nóng hổi, ngày càng cúi xuống hơn. Ninh đâu có biết rằng bây giờ cậu đang rất bấn loạn, mà người gây ra lại là chính hắn chứ, huhu, Ninh ơi đứng im đi mà, đừng làm gì nữa>_<

Cậu đẩy hắn ra, cuống quýt vơ vội sách vở vài cặp rồi chạy về lớp. Cuống đến độ để sót lại cái bút chì

Mặt hắn ngơ ngác chẳng hiểu gì. Vội ngó ra ngoài hành lang. Thấy bóng dáng nhỏ đang ôm cặp chạy vội chạy vàng còn tưởng cậu lo muộn học(chấn bé đù:))

Ai mà có biết, lúc này cậu đang ôm tim gào thét, sợ nó nhảy ra ngoài mất cơ chứ

Ơ mà tại sao tim mình lại đập nhanh vậy nhỉ?? Lạ kì...

----------------------------------
Xin chàooo, rất lâu rồi chúng mình mới gặp lại nhau nhỉ. Nhỏ au ốm sốt linh đình gần cả tuần nay, tới nay mới khỏi hắn nèee😘😘. Mà ở chỗ mọi người sao rồi ạ, có bị ảnh hưởng bởi bão Yagi nặng lắm hôngg?? Mong rằng tất cả mọi người đều an toàn. Và hãy cứ tích cực lên nhaa, đừng vì một ngày mưa buồn mà quên đi rằng mình vẫn còn ngày mai. Mình tin rằng chỉ cần trong tim luôn là nắng thì giông bão cũng hóa trời xanh thôi nè. Như sếp lớn nhà mình đã nói, everything will be fine🎀🇻🇳✨🌻

Việt Nam sẽ luôn chiến thắng, nên là đừng nản lòng nhaaa, gửi tình iu to bự này đến tất cả mọi đồng nghiệp trên mọi miền tổ quốc aaaaa🐬💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro