Bạch kim 3 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau Reo được tìm thấy trong tủ quần áo với chân tay bị trói chặt cùng vẻ mặt trắng bệch, đám người đó đều hiểu nhầm em bị Nagi ngược đãi nên rất quan tâm lo lắng cho em.

Họ ân cần giúp em giữ ấm cơ thể bằng một tấm chăn, cho em một cốc sữa nóng, tất cả đều là những sự quan tâm giản dị nhất mà trước giờ em luôn khao khát. Nhưng sao vẻ mặt lại chẳng thể vui nổi, Reo như thể bị ai đó cướp mất linh hồn đi, mắt luôn hướng về nơi vô định chẳng biết đang tìm kiếm điều gì.

Những người này, có làm sai gì đâu? Họ đang giúp những con người khốn khổ, những con người bị ngược đãi đến thương tâm một cuộc sống mới mà. Nếu có họ những đứa trẻ như em và Hyoma sẽ không bị mua bán như một thứ hàng hoá, sẽ không bị đánh đập một cách dã man, sẽ được nhận tình yêu thương đáng được nhận mà.

Nhưng... nhưng mà Nagi cũng cho em những điều đó mà... Nagi dạy chữ cho em, cho em quần áo ấm áp, cho em được ăn no, cho em những cái ôm, cho em được cười hạnh phúc, cho em...

Mắt Reo dần mờ nhoè đi, nước mắt không tự chủ mà cứ rơi lã chã. Cảm xúc của em như dồn hết vào nước mắt, chúng cứ thế ngưng đọng rồi vỡ tan thành hư vô. Chẳng còn gì cả...

Nếu lúc đó em chạy ra giải thích liệu họ có nghe không, có phải mọi thứ đã khác?
Có phải Nagi sẽ vẫn còn sống? Là do em vô dụng chẳng giúp được gì! Đồ nhút nhát! Đồ ngốc nghếch! Sao vô dụng vậy hả!?

[...]

Những cuộc nổi dậy dần mọc lên như nấm, áp đảo cả quân triều đình.
Reo được sắp xếp đến một ngôi làng nhỏ, em đảm nhiệm việc chăm sóc những đứa trẻ và những người bị thương. Reo ấy nhé, rất được mọi người đặc biệt là những đứa trẻ yêu mến, chúng bảo Reo vừa xinh đẹp vừa dịu dàng như thiên sứ vậy.

Nhưng có lẽ chỉ có em mới biết mình chẳng phải thiên sứ gì, bản thân chỉ là gánh nặng của Nagi. Đã vậy tất cả mọi hành động ân cần của em đều chỉ là muốn báo đáp Nagi, "hãy sống thật hạnh phúc nhé!". Em chỉ bắt chước lại hành động Nagi dành cho em để tìm kiếm hai chữ "hạnh phúc". Vậy mà mỗi lần nhìn vào gương, cái nụ cười này lại giả tạo đến chẳng thể che giấu, kinh tởm đến rợn người, không ít lần em chỉ muốn phá nát con người đang phản chiếu qua tấm kính này.

Liệu bọn trẻ khi biết hết sự giả dối này có ghét bỏ em không?

Mỗi sáng thức dậy, Reo lại cảm thấy cơ thể như đeo chì, mỗi ngày đều nặng nề hơn. Có những đêm ngủ cảm giác ngột ngạt đến mức không thể chịu nổi.

Khi mọi người tuyệt vọng, thống khổ nhất em lại chím đắm trong tình yêu thương của Nagi, mỗi ngày đều vô tư cười ngây ngốc. Lúc mọi người đang chiến đấu để dành được cái gọi là "bình đẳng" thì em lại được sống ở nơi bình yên, vậy mà vẫn còn than mệt mỏi, ngột ngạt sao? Có thấy bản thân ích kỉ không hả Reo?

Em muốn biến mất... nhưng lại nợ thế giời này quá nhiều hay thế giới này nợ em? Nếu biến mất, nếu gặp lại Nagi, rồi để Nagi biết em chẳng làm được gì, chẳng thể giúp được ai, chẳng thể tìm được "hạnh phúc". Liệu Nagi có thất vọng không?
Haizz... nhức đầu thiệt đó, nhức nhối đến bủn rủn cả chân tay.

"Anh Reo ơi, sao này trời nóng mà anh mặc áo dài tay vậy à? Anh không nóng à?"

"À ừm, tự nhiên mấy nay tay anh nổi mẩn trông khó coi lắm! Anh không sao đâu!"
Reo mỉm cười đáp. Nay nhìn bản thân trong gương em cũng thấy bản thân tiền tuỵ đến mức nào, da bắt đầu nhạt màu, cơ thể cũng gầy đi trông thấy. Có lẽ là do mất máu chăng? Đúng, để giải toả cái cảm giác ngột ngạt, bí bách này Reo đã không ít lần tự rạch lên tay những vết dài, chỉ khi dòng máu tươi chảy ra em mới cảm thấy bản thân có thêm không khí để thở. Nhưng đồng thời nó cũng để lại trên cánh tay em nhiều vết nếu để
mọi người nhìn thấy sẽ khiến họ lo lắng mất.

[...]

"Kuni tìm được thông tin về Reo chưa?"
Con người mang khuôn mặt đẹp đẽ tựa như bức tượng được chế tác tỉ mỉ lên tiếng hỏi

"Ừm, dù không chắc lắm nhưng hình như cậu ta đang ở một ngôi làng khá xa ở ngoại ô."

"Em muốn nhanh đến gặp cậu ấy! Kể từ lần ấy không biết cậu ấy ra sao nữa. Cậu ta ngốc nghếch lắm với dễ tin người nữa!"

"Do chuyện cũng qua lâu rồi, Nagi Seishiro cũng đã chết nhưng anh cảm thấy hắn ta thực sự là người tốt, trên người hắn phát ra một mùi không phải mùi của kẻ bỉ ối sẵn sàng đánh đập kẻ khác giống với bọn quý tộc kia. Dù chỉ là cảm nhận vô căn cứ nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi."

[...]

Mọi thứ đã kết thúc rồi nhỉ...? Mọi chuyện đang dần vào đúng vị trí của nó, những người có mái tóc đa sắc đang dần dành được sự bình đẳng. Dù chưa thể tốt lên ngay được nhưng nếu cứ như này mọi thứ sẽ sớm tươi đẹp lên thôi. Rồi thế giới trong mơ sẽ không còn xa nữa... thế giới trong mơ.

Mình có muốn đến đó không nhỉ?

[...]

Lại một ngày nữa Reo mệt mỏi mở mắt, vẫn là cái trần nhà quen thuộc này, mọi thứ dường như mỗi ngày đẹp lặp đi lặp lại khiến em chẳng thể phân biệt được mình thực sự đang sống hay chỉ đơn giản là đang ngủ quên trong cơn mơ. Nay mọi người đều khá bận rộn nghe nói sẽ có một vài vị khách đến chơi, do dạo này tình trạng em không được khoẻ nên mọi người đề nghị nay em hãy ở nhà nghỉ đi. Nhưng ngồi không chẳng làm gì chỉ khiến đầu óc Reo dối tung vì suy nghĩ. Cầm con dao gọt hoa quả trong tay, hình ảnh Nagi bị thanh gươm đâm xuyên tim lại hiện ra, chân thực như thể chỉ vừa mới xảy ra, một suy nghĩ to gan lại nổi lên trong cái đầu nhỏ bé đó.

[...]

Cỗ xe ngựa dừng lại trước cổng làng, Kunigami cùng Chigiri bước xuống. Điều đầu tiên khi đặt chân đến đây Chigiri chỉ muốn nhanh chóng đến gặp Reo, đến gặp cái đứa bé ngây thơ đến ngốc nghếch của ngày đó. May thay họ đã đến đúng nơi, chỉ cần nghe qua tên Reo họ liền chỉ cho cậu căn nhà của em.

Nhưng đáp lại sự mong chờ của Chigiri chỉ là nỗi tuyệt vọng, khung cảnh trước mắt khiến gương mặt xinh đẹp tái nhợt đi như cắt không ra máu. Chiếc miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng tuyệt nhiên không có âm thanh nào phát ra. Reo nằm trong vũng máu đỏ tươi, một con dao ghim vào trái tim em. Chắc chắn cảm giác rất đau đớn nhưng sao gương mặt em lại thanh thản đến lạ kì, là do mọi người nhìn nhầm hay thực sự trông môi em đang mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng, yên ả chẳng có chút gì là giả tạo.

"Đồ ngốc, đồ ngốc này, cậu làm gì vậy hả! Mau mở mắt, mở mắt ra cho tôi! Sao lại làm vậy chứ? Nếu cái tên Nagi đó thực sự tốt như vậy tại sao lại không cho họ biết, tại sao không nói "cậu ta là người tốt", tại sao lại để cậu ta chết với cái danh cậu ta không làm! Tại sao lại không chờ gặp tôi..."
Chigiri gần như hét lên, ôm cái thi thể lạnh lẽo của Reo mà khóc. Cậu đã thực sự rất mong chờ, mong chờ gặp Reo, mong chờ được tái ngộ, vậy mà cuối cùng lại thành ra thế này sao.

Có lẽ sẽ chẳng ai biết lý do Reo chọn con đường này nhưng khi nhìn lên bốn mặt tường của ngôi nhà. Chúng đều viết kín cái tên "Nagi Seishiro" rồi trên mảnh giấy trên mặt bàn "Sei em nhớ anh".

Mộ của Nagi được chuyển đến đặt cạnh Reo. Dù chẳng thực sự biết cái tên Nagi kia có đối xử tốt với Reo không nhưng cậu nghĩ đây là mong ước của em. Chút chuyện nhỏ này chẳng nhẽ người bạn này không thực hiện nổi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro