Bạch kim 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Vâng! Vậy là chúng ta đã tìm ra chủ nhân của món hàng: Ngài Nagi Seishiro, từ giờ số phận của đứa trẻ này đều do ngài quyết định!>
Reo chỉ biết đứng đó như trời trồng, gương mặt trẻ thơ lộ ra sự kinh hãi. Em muốn chạy! Em phải chạy! Phải thoát khỏi nơi địa ngục này!

Nhưng suy nghĩ đó vừa loé lên chưa kịp thực hiện thì người đàn ông cao lớn đã đến ngay trước mặt. Cơ thể cường tráng cúi xuống nhìn Reo. Tên MC thấy em vẫn cứ đứng đó thì dùng chân đá đá người em nói nhỏ:

"Sao còn chưa đi!"
Reo đưa đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, em lắc đầu nguây nguẩy. Tên đó thấy vậy thì càng sôi máu hơn giơ tay định đánh em nhưng liền bị quản gia của Nagi ngăn lại:

"Ngươi đang làm gì vậy? Dám đụng vào đồ của ngài ấy sao? Có phải là chán sống rồi?"
Trước ánh mắt và lời nói của quản gia, tên đó vừa sợ vừa tức nhưng vẫn chẳng làm gì được chỉ đành cúi đầu xin lỗi. Quan gia định cúi xuống bế em lên nhưng Nagi lại ngăn lại:

"Để ta."
Giọng nói trầm của hắn bình thản vang lên. Hắn cúi xuống bế lấy em, Reo sỡ hãi cả người cứng đờ cũng theo đó mà được nhấc bổng lên. Mọi người ai nấy cũng trầm trồ tự hỏi hắn không sợ bẩn sao mà lại bế thứ bẩn thỉu đó.

Reo dù sợ hãi đến mấy cũng chỉ dám cúi đầu lặng lẽ mà khóc, giọt nước mắt long lanh như ngọc lăn dài trên má em. Dù tiếng thút thít rất nhỏ nhưng Nagi vẫn có thể nghe thấy, hắn vỗ nhẹ lưng em, giọng nói trầm an ủi:

"Đừng khóc."
Nhưng Reo lại hiểu tiếng khóc của em đang làm hắn khó chịu liền liều mạng cắt chặt môi dưới của mình để không phát ra tiếng. Đến khi Nagi trở về chỗ ngồi liền thấy môi em bị cắn đến chảy máu, hắn mau chóng lấy giấy nhẹ nhàng lau:

"Em sao vậy, đừng cắn môi mình như thế chứ!"

"..."

"Tên?"
Hắn hỏi em nhưng Reo lại lắc đầu không muốn nói. Tên này là Hyoma đặt cho em, em không muốn nó thốt ra từ miệng những tên tóc trắng xấu xa này. Nagi thấy em không muốn nói thì cũng thôi, không hỏi thêm bất kì gì nữa. Reo cứ vậy mà được Nagi bế ngồi trong lòng hắn, mắt em hướng lên sân khấu không biết là đang mong chờ điều gì.

<Tiếp theo sẽ là...>

Buổi đấu giá cứ vậy mà tiếp tục diễn ra, Nagi từ bao giờ đã chống tay ngủ gật mất, hắn không sợ em bỏ trốn sao? Mà nhìn người quản gia cung kính ở bên cạnh Reo hiểu dù em có chạy cũng chưa chắc thoát, có khi còn bỏ mạng ngay tại đây. Những phú ông phú bà ở bên dưới không thể dấu nổi nụ cười phấn khích, họ đang rất mong chờ những món hàng tiếp theo. Lần lượt từng đứa trẻ cứ vậy mà bị bán đi, dù có chống cự thế nào vẫn chẳng thể thay đổi được bất cứ gì. Có cô bé vì quá sợ hãi mà khóc lớn cố gắng bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị bắt lại, còn bị chủ nhân đánh cho thừa sống thiếu chết, cảnh tượng thảm thương đến vô cùng. Reo nhìn cảnh này nước mắt đã khô lại bắt đầu lăn dài, Hyoma đâu rồi, em cũng sẽ bị như vậy sao?

Nagi vì tiếng động lớn mà cũng tỉnh ngủ, hắn vừa cúi xuống lại thấy cục bông nhỏ đang khóc liền lấy tay che mắt em lại.

"Quay vào người ta."
Reo vùi mặt vào bộ vest sạch sẽ của hắn, hai tai bị hắn dùng tay bịt lại. Em không biết sau bao lâu khi em quay ra cô bé đó đã không còn ở đó, mọi việc xảy ra như thể cô bé đó còn chưa từng tồn tại.

Tên MC vẫn vậy, vẫn mạnh tay kéo đứa trẻ tiếp theo lên sân khấu. Mái tóc đỏ đó, không thể nhầm lẫn được- là Hyoma. Mắt Reo sáng lên buột miệng mà nói nhỏ:

"Hyoma..."

"Ta còn tưởng em không biết nói!"
Nghe tiếng Nagi Reo giật thốt ngước nhìn hắn.

"Sao nãy hỏi không trả lời?"

"Không... không muốn nói."
Reo nhỏ giọng mà trả lời, hai tay vì bối rồi mà bấu chặt lấy vành áo.

"Đằng ấy sẽ móc mắt tôi ra sao?"
Reo rất ít khi nói chuyện nên em không biết phải xưng hô ra sao chỉ đành vận hết công xuất nhớ lại xem mọi người ở chợ nói chuyện như nào thì bắt chước theo. Vốn muốn mãi im lặng nhưng băn khoăn này trong đầu quá lớn, em không thể không hỏi. Nagi nghe cách nói chuyện của em thì bật cười, phải biết hắn là người có địa vị cao quý chưa ai dám xưng hô như vậy mới hắn, em- nô lệ hắn vừa mua về lại dám xưng hô như vậy.

"To gan quá ha!"
Hắn vừa nói vừa lấy tay búng trán em. Reo bị đau, ôm trán hoang mang không biết mình nói gì sai. Nhìn cái mặt nghệt ra của em hắn cũng biết em chẳng hiểu mình sai ở đâu liền lên tiếng lí giải.

"Sửa lại cách xưng hô! Gọi ta là Nagi cũng được, em xưng em hoặc tên của em."
Reo gật đầu, xem như đã hiểu.

<Và chúng ta đã tìm ra chủ nhân tiếp theo của món hàng!>
Tiếng của MC thu hút sự chú ý của em, Reo ngước nhìn lên sân khấu. Một người có mái tóc cam rực rỡ đến dắt tay Hyoma đi. Cậu ta vừa đi vừa vùng vằng cố giật tay ra nhưng bất thành. Người kia thấy Hyoma không chịu hợp tác thì cúi xuống không một động tác thừa vác cậu ta lên vai.

"Thả ta ra tên to xác này! Ta tự đi được!"

"Có vẻ như cậu không muốn được đối xử nhẹ nhàng nhỉ?"

Reo nhìn theo hai người họ mà ngơ ngác. Hyoma sẽ không sao chứ?

[...]

Cuối cùng buổi đấu giá cũng kết thúc, Reo được Nagi bế trên vai đi đến một chiếc xe hơi sang trọng. Suốt quãng đường đi em luôn yên vị trên đùi hắn. Reo tự hỏi hắn không thấy bẩn sao, không thấy ghê tởm em sao?

[...]
Reo cứ vậy mà sống với Nagi, hắn đối xử với em rất tốt. Dù kiệm lời nhưng hành động luôn dịu dàng, ân cần, chưa lần nào lớn tiếng, đánh đập em.

Năm đó Reo 18 tuổi cứ ngỡ là nhưng năm tháng tươi đẹp nhất nhưng điều gì đến cũng phải đến. Những kẻ có mái tóc hỗn sắc vì chịu đàn áp quá lâu đã nổi dậy đấu tranh. Làn sóng phẫn nộ quá lớn đến cả đến người của hoàng gia cũng chẳng thể dập tắt, lần lượt những kẻ với mái tóc bạch kim đều ngã xuống. Trên những con đường xác những kẻ đó nằm la liệt, có cái còn bị phanh thây chẳng còn nguyên vẹn. Tất cả đều là sự trả thù của những kẻ không được coi như là con người, nợ máu thì trả bằng máu.

Nagi nhìn thế sự liền biết trước tương lai mình khó thoát. Dù hắn chưa bao giờ đối xử tệ với họ nhưng đám người khoác trên mình cái danh đội quân chính nghĩa này chẳng quan tâm được nhiều đến vậy. Bây giờ chỉ cần những ai có mái tóc bạch kim liền chắc chắn cầm trên tay bảng án tử. Đến cả những kẻ tóc hỗn sắc làm cho bọn quý tộc mạng cũng chưa chắc giữ được.

Ngày đó cuối cùng cũng đến, đội quân khởi nghĩa tràn vào dinh thử, mạnh mẽ như cơn sóng thần quật hết tất cả.

Nagi nhanh chóng bế Reo đặt vào trong tủ, nói rằng chỉ cần em bảo là bị hắn giam cầm liền sẽ được tha. Cánh cửa tủ đóng lại, qua khe hở em thấy đám người hung hăng đạp cửa tràn vào. Không nói không rằng liền một đao xuyên tim hắn. Nagi nằm trong vũng máu, ánh mắt vẫn hướng về trước tủ. Nagi chết còn không kịp nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro