Bạch kim 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Này KO liên quan đến cốt chuyện chính!!!!)
Cuộc sống chưa bao giờ là công bằng. Có những người sinh ra đã có tất cả, có người lại chẳng có gì cả. Vốn cùng là con người, cùng có máu đỏ chảy trong người, cùng có cảm xúc nhưng họ lại tự đặt ra các quy chuẩn khó hiểu để thoả cái dã tâm hạ bệ người khác. Phải chăng họ muốn cái cảm giác thoải mái khi chà đạp người khác, hả hê khi thấy người khác phải ngước nhìn mình, vui vẻ khi ở trên đỉnh vinh quang trong cái giếng chính mình tạo nên.

Ở thế giới này những kẻ thực sự được coi là người chính là những kẻ có mái tóc bạch kim cao quý. Là những kẻ được cho rằng mang trên mình sự ban phước của thần linh qua mái tóc lấp lánh ánh bạc.

Còn những người còn lại, chỉ cần không có mái tóc bạch kim vốn dĩ súc vật cũng chẳng bằng. Họ chỉ có thể xấu hổ mà cúi đầu chịu sự đàn áp, bóc lột của lũ người tự cho rằng mình là con của thần. Bị buôn bán như đồ vật, khiến chủ nhân không vừa ý liền bị đánh đập rồi vứt đi, thậm chí chỉ cần chủ nhân muốn mạng sống cũng phải dâng cho chúng. Cuộc sống họ từ lâu đã chẳng còn giá trị, số phận của một mạng người chỉ được quyết định qua màu tóc khi vừa chào đời. Có những đứa trẻ xui xẻo chỉ vì có màu tóc đen liền bị cho là điềm gở, mà vứt đi chẳng khác gì rác, sống chết ra sao cũng mặc.

Em có lẽ may mắn hơn một chút, mang trên mình mái tóc tím lavender cha mẹ vừa thấy em đã kinh hãi. Người đàn ông mà em sẽ gọi là cha lập tức muốn đập bể đầu em để mau chóng giải trừ vận xui. Nhưng khi nghe tiếng em oà khóc, tình mẹ trong người phụ nữ như trỗi dậy. Dù cơ thể mệt đến nỗi rã rời nhưng vẫn cố gắng ngăn chồng của mình, dẫu vậy đứa trẻ này vẫn chẳng thể giữ lại, nhân từ nhất chính là vứt ở bìa rừng số phận nó như nào do thần linh tối cao định đoạt.

Cứ vậy đứa trẻ vừa chào đời liền bị bỏ lại nơi rừng núi hoang vu, phó mặc cho cuộc đời, đặt mọi niềm tin vào cái gọi là may mắn.

Có lẽ cuộc đời nay ngay khi chào đời em đã dùng hết mọi may mắn rồi, đứa trẻ nhỏ được bầy sói hoang nuôi lớn, cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là có cái kết đẹp nhưng cuộc đời vẫn luôn là vậy, nó luôn xoay vòng, đảo lộn hết mọi thứ dẫu xấu tốt ra sao. Đứa trẻ tội nghiệp bị đám người cao quý bắt được, chúng nhẫn tâm giết chết bầy sói, mặc đứa trẻ bất lực gào khóc vẫn tống em vào lồng chẳng kém động vật là bao.

Chúng vận chuyển em chẳng kém gì hàng hoá, sau cùng em bị đưa đến khu tập trung, nơi tất cả những người có màu tóc hỗn tạp bị đưa đến đem bán như nô lệ. Đứa trẻ đó bị tống vào một khu chỉ toàn trẻ con, tất cả đều mang một khuôn mặt mếu máo, sợ hãi, có đứa không kìm được mà khóc oà lên dẫu biết sẽ chẳng ai đến giải cứu chúng. Em tìm đến góc tường mà ngồi thu mình một góc, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Dù được nuôi dạy bởi sói nhưng cũng không ít lần em trốn đến các khu làng để trộm đồ ăn, em cũng thấy những người mang mái tóc hỗn tạp bị đánh đập nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Có phải vì em mà bầy sói mới bị giết, vì họ đã nuôi dưỡng em, cho em sự quan tâm sao? Em đúng là vô dụng mà, đúng là điềm gở...

"Không sao chứ?"
Một cánh tay đặt lên vai em. Em sợ hãi liền đứng bật dậy, nhìn người nọ với đôi mặt đã ngấn nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra hung dữ.

"Sao lại nhìn tôi vậy chứ, đáng sợ quá đấy."
Trước thái độ của em người đó vẫn tỏ ra bình thản, tưởng như quá quen với những cảm xúc này.

"Mà nhìn kĩ thì cậu rất xinh đẹp đó nha, mắt thạch anh đẹp quá nè!"
Người đó đến gần em để nhìn rõ hơn. Khoảng cách gần như vậy khiến em càng sợ hãi ôm mặt rồi gào lên.

"Gahhh!"
"Gầm gừ với người khác là xấu lắm đó! Cậu đói không? Cho nè."
Một chiếc bánh mì khô nhỏ được đưa đến trước mặt em. Dù rất đề phòng nhưng em thực sự đói không chịu được nữa rồi, suốt cả quãng đường đi lũ người đó không cho em ăn bất kì thứ gì đến cả nước cũng là em cố gắng chờ mưa đến mà há mồm lên uống. Nhờ có đồ ăn đứa trẻ nọ cùng bình tĩnh hơn. Trong lúc em đang ngấu nghiến chiếc bánh người đó liền lên tiếng.

"Cậu là lần đầu bị bắt nhỉ? Sợ hãi đến vậy mà vẫn chỉ thút thít một mình sao? Còn tôi thì cũng bị bắt lần thứ 2, thứ 3 gì đó rồi. Lâu dần cũng quen ha. Nhưng cái cảm giác bị lũ người đó đánh đến bất tỉnh thì vẫn chẳng thể quen được..."
Người đó nói đến đây thì dừng, cúi gầm mặt vào đầu gối, cơ thể khẽ khàng run lên. Giờ bình tĩnh lại em mới để ý trên người cậu ta chẳng có chỗ nào là lành lặn, khắp nơi đều là vết roi, vết thương chồng chéo lên nhau, đỏ tím đủ cả. Em đưa tay xoa lưng cậu, vẫn thói quen mỗi khi buồn sói mẹ sẽ liếm mặt em nên em cũng vươn tới liếm giọt nước mắt trên mặt người đó. Bị em liếm mặt cậu ta nhảy dựng lên.

"Cậu làm gì vậy? Tôi giật mình đó!"
Trước lời trách móc em lại tròn mắt, không phải bình thường rất có tác dụng sao?

"Thôi tạm bỏ ra đi. Tôi là Hyoma, cậu tên gì?"
Em tròn mắt lắc đầu biểu lộ mình không có. Vì hay lẻn vào chợ nên một vài từ em vẫn hiểu đôi chút.

"Không có? Haizzz giờ tôi biết gọi cậu là gì giờ?"
Hyoma nhìn chằm chằm mặt em mà suy nghĩ, đứa trẻ này thực sự có khuôn mặt rất đẹp, lại còn có mắt thạch anh tím quý hiếm, chỉ cần có mái tóc trắng nữa chắc chắn sẽ được muôn vạn người yêu quý tôn làm thần, nhưng vốn đời đầu như là mơ.

"Vậy tôi gọi cậu Reo nha reo trong reo vang. Nhìn mặt cậu tôi lại nhớ đến tiếng chuông trong trẻo ở nhà thờ!"
"R...Reo?"
"Ừm, Reo!"

Reo tròn mắt những vẫn gật đầu. Năm đó đứa trẻ 8 tuổi lần đầu tiên có tên gọi "Reo!"

[...]
Cánh cửa sắt nặng nề được mở ra. Đám người hung hăng tiến nào chẳng nói gì mà thô bạo túm lấy từng đứa trẻ hết lôi rồi kéo vứt chúng ra ngoài. Những tiếng gào khóc hỗn loạn vang lên, trông đầu những đưa trẻ chỉ toàn là sợ hãi, cảnh tượng thực sự không khác gì địa ngục trần gian. Giờ đây em và Hyoma chính là những đứa trẻ cuối cùng đang bị dồn vào góc tường, Hyoma dũng cảm đứng lên chắn trước mặt em nói thì thầm gì đó.

"Đừng chống cự, sẽ chỉ bị đánh đau hơn thôi, tạm thời nghe lời bọn chúng trước!"
Em gật đầu. Hai đứa trẻ cứ vậy mà bị chúng tách nhau ra.

Giờ trong đầu Reo chỉ toàn là hoang mang cực độ. Rồi em sẽ ra sao đây, Hyoma sẽ bình an chứ? Em không biết, không có gì là chắc chắn cả, giờ cuộc đời em không còn do em nắm quyền nữa rồi.

Reo cùng những đứa trẻ khác bị cưỡng ép đeo dây xích nặng trịch vào chân. Đứa nào không nghe lời chúng liền thẳng tay vung roi đánh, dù Reo không hề chống cự nhưng cũng vẫn chẳng nhẹ nhàng hơn là bao. Em để ý những người này hầu như đều có tóc màu vàng hoặc nâu hạt dẻ, không phải màu bạc. Người làm thuê? Kì lạ thật, họ sẵn sàng đánh đập những đứa trẻ có số phận giống mình để đổi lại cuộc sống tốt đẹp hơn sao?

Sau khi tất cả bọn chúng đều đã đem dây xích, những đứa trẻ đó đều được đưa đến mội gian phòng. Ánh sáng mạnh bật lên chiếu thẳng vào chúng. Reo vì ánh đèn mà chói mắt, sau khi thích nghi được em liền thấy vô số người đang ngồi ở dưới. Tất cả họ đều mặc trên người bộ quần áo sạch sẽ và sang trọng, hầu như tất cả đều là quý tộc khi mang trên mình mái tóc trắng chỉ có một người nổi bật hơi cả với mái tóc màu cam.

Reo nhìn một lượt vẫn không thấy Hyoma đâu, cậu ấy sẽ ổn chứ?

<Và sau đây chúng ta sẽ bắt đầu với những món hàng ngày hôm nay! Đây đều là những đứa trẻ đẹp nhất trong đám nô lệ, chúng tôi đã lựa chọn rất kĩ cho các ngài!>
Một người với mái tóc vàng kim xuất hiện, diện trên mình bộ vest lịch lãm nhưng Reo lại cảm thấy hắn chắn là con người bỉ ổi và tồi tệ mà cũng phải thôi, lũ người ở đây sẽ có người tốt sao.

<Mở đầu buổi đấu giá hôm nay chính là đứa trẻ này!>
Hắn kéo tay Reo mà lôi về phía trước, mặt kệ dây xích dưới chân khiến em di chuyển khó khăn. Reo không cẩn thận vướng vào dây xích mà ngã nhào xuống đất, lập tức đám người trong hội trường cười ồ lên, tên MC lại quay lại nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng ngay lập tức lại đổi bộ mặt tươi cười giả tạo

<Như quý vị đã thấy đó, đứa trẻ này có đôi mặt thạch anh tím rất quý hiếm. Nhưng thật đáng tiếc lại mang mái tóc màu xấu xí như vậy nhưng quý vị vẫn có thể móc mắt nó ra đem trưng bày, hoặc biến chúng thành của mình!>
Reo nghe vậy triệt để sợ hãi, hắn nói gì vậy? Em không hoàn toàn hiểu rõ lời hắn nói nhưng "móc mắt"? Cái gì cơ? Reo hoang mang muốn lùi lại nhưng lại bị tên đó giữ chặt khuôn mặt để mọi người có thể nhìn rõ hơn.

<Và sau đây sẽ là giá khởi điểm cho món hàng: 3 vạn bạc!>
Bên dưới lập tức xôn xao:
3 vạn bạc?
Chỉ một đôi mắt mà 3 vạn bạc?
Nhưng dù sao nó cũng là đôi mắt hiếm mà!
Họ xôn xao bàn tán không ngừng về đôi mắt của em. Họ sẽ thực sự moi chúng ra sao? Họ có phải con người không vậy?

"6 vạn bạc!"
Người đầu tiên chưa gì đã ra giá gấp đôi cho đôi mắt của em. Mọi người thấy vậy liền không muốn mất miếng mồi ngon.

"6,5 vạn bạc!"

"8 vạn bạc!"

Các con số cứ vậy mà được đẩy cao lên. Trái ngược với sự phấn khích của đám người phía dưới chính là sự sợ hãi của em.

"800 vạn bạc!"

<Wow! 800 vạn bạc hiện tại đang là con số cao nhất! Còn ai muốn ra giá nữa không? Nếu không có con số tiếp theo vậy sau...

3

2...>

"100 lượng vàng!"
Nagi ngồi vắt chéo chân khinh bỉ mà đưa mắt nhìn đám người đang quay xuống trầm trồ nhìn mình. Vốn hắn chẳng có hứng thú với buổi đấu giá này nhưng nhìn đám người phấn khích đến điên loại xung quanh, cùng đôi mắt không thể giấu nổi sự sợ hãi của em, hắn lại nổi hứng muốn cướp. Tên ra giá 800 vạn bạc bị hớt tay trên thì nhìn Nagi với ánh mắt căm hận, tên đó thầm nghĩ Nagi điên rồi khi chi một số tiền khủng như vậy chỉ vì đôi mắt của một kẻ hạ đẳng, nhưng nhìn ánh mắt đầy sự khiêu khích đó, hắn lại chẳng thể kìm lòng mà ra giá:

"200 lượng vàng!"

Cả hội trường lại một lần nữa ồ lên.

Nagi thấy vậy, gương mặt vẫn chẳng đổi sắc thong thả mà ra giá:

"800 lượng vàng!"
Lời nói thốt ra nhẹ như thể với hắn số tiền khổng lồ đó chẳng là gì. Nagi thấy vẻ mặt tên kia vẫn hiện rõ là không phục liền tiếp tục tăng giá:

"1000 lượng vàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro