Chú ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này lịch học của Reo có chút thất thường nên em cũng chẳng có thời gian tìm đến nhà Nagi.

Thật ra mới đầu bé Reo không muốn đi học chút nào, mới chuyển vào trường mới, em thực sự chẳng quen ai. Hầu như các bạn trong lớp cũng đã có nhóm hết rồi, không ai chào đón Reo cảm thấy mình như người không đáng có trong lớp vậy. Đó cũng là lý do vì sao mỗi khi tan học Reo chỉ muốn chạy nhanh đến nhà Nagi.

Nhưng gần đây học trên lớp nhiều hơn, em cũng bắt đầu làm quen được với nhiều bạn, thời gian dành cho Nagi cũng vì thế giảm đi.

Đỉnh điểm chính là gần tuần nay Reo không hề chạy sang tìm hắn. Mới đầu Nagi còn chẳng để ý nhưng càng về sau hắn càng thấy trống trải, thiếu thiếu cái gì đó.

Cảm giác ấy cứ ngày một rõ hơn khiến hắn vô cùng khó chịu. Giờ có cầm máy lên hắn cũng chẳng buồn chơi, từ khi nào mà giọng nói líu lo của em bé nào đó đã trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.

Chẳng biết từ bao giờ hắn lại đứng trước cửa nhà em rồi.

Nagi không biết...

Chân cứ vậy mà bước thôi...

"Ting"
Chuông cửa nhà Reo kêu lên. Mẹ em đang chuẩn bị bữa tối thấy vậy liền chạy ra, đập vào mắt bà là con người cao lớn với mái tóc trắng.

"Nagi! Cháu tới chơi hả?"

"Dạ, Reo có nhà không ạ?"
Nagi đưa tay lên gãi gãi đầu, không hiểu sao trong lòng hắn giờ cứ bồi hồi, lo lắng kiểu gì ý. Ai không biết lại tưởng hắn đang gặp mẹ vợ tương lai.

"À, có. Thằng bé đang ở trong nhà chơi với bạn nó á!"

Nagi nghe vậy có chút sững người. "Bạn"? Trước giờ Reo chưa từng kể với hắn về bạn của em. Đó là lí do mà gần tuần nay em bỏ rơi, không đoái hoài đến hắn?

Nagi được mẹ Reo dẫn vào nhà. Thấy trong đó có 4 đứa nhóc bằng tuổi Reo đang cùng em ngồi chơi. Hiển nhiêu khiến hắn chú ý đầu tiên luôn là mái đầu tím của ai đó.

Bé Reo thấy Nagi liền vui vẻ chạy lại ôm chân hắn.

"Anh Seishiro!"

Chẳng biết từ bao giờ Nagi lại có thói quen cứ vậy mà cúi xuống bé em lên.

Vậy là khung cảnh bây giờ, Nagi cao m9 ngồi thù lù giữa một đám nhóc ranh. Hắn đưa đôi mắt lờ đờ như sắp sụp xuống quan sát một lượt đám trẻ.

Thằng bé này cao quá, lại còn ồn ào nữa, chẳng ngoan ngoãn như Reo.

Thằng bé kia lại rụt rè quá, nãy giờ cứ nhìn hắn chằm chằm, phiền phức ghê.

Hai con nhóc kia lại chẳng đáng yêu bằng Reo. Dĩ nhiên rồi, hai má phúng phính của em bé Reo nhìn vào ai lại không muốn yêu, muốn nựng má cơ chứ!

Suy cho cùng tất cả đều không bằng Reo!

Nagi ngồi phán xét một lượt lại buồn chán nhìn em bé của hắn. Trong lòng có chút hờn dỗi, vì mấy đứa nít nhít này mà bỏ rơi hắn sao?

Reo lại cứ hồn nhiên chơi với bạn chẳng đế ý đến ánh mắt của ai kia. Từ nãy đến giờ em chẳng để ý đến hắn, hắn cảm thấy bản thân sắp biến mất, sắp tan thành mây khói rồi!

"Reo ơi~ Anh khát nước quá à~"
Giọng nói uể oải của Nagi vang. Em ơi, chú ý đến hắn một chút đi mà!

"Em đi lấy nước cho Sei nha!"

"Ừm"

Reo chuẩn bị chạy vào bếp lại như nhớ ra điều gì đó. Em lại quay lại hỏi đám nhóc có muốn uống nước gì không. Giọng nói đám nhóc chứ chen chúc nhau mà vang lên như sợ Reo không nghe thấy. Vậy là cả 5 nhóc nít nhít cùng chạy ào vào bếp, bỏ lại Nagi ngồi một mình ở đó.

"..."

Suy cho cùng với đám nhóc Nagi cũng là người ngoài, có lẽ không hoà nhập được. Nhưng em bé Reo nhất định phải chú ý đến hắn, còn những điều khác hắn không cần!

Nagi đứng dậy bước đến nhà vệ sinh. Lúc sau quay lại hắn cố tình để bị vấp chân, ngã sõng soài trên sàn.

Tiếng động khá lớn khiến mẹ Reo đang trong bếp cũng phải chạy ra. Em bé nhỏ thấy Sei bị ngã cũng lo lắng chạy lại. Người em so với hắn đúng như cái mẩu con con vậy mà lại cố gắng muốn đỡ hắn, Nagi chưa đè bẹp em là may rồi đó.

Với sự giúp đỡ của mama cuối cùng Reo cũng đưa được anh đẹp trai ra sofa ngồi.

"Sei, Sei có sao không?"
Em lo lắng hỏi han hắn. Gương mặt xinh xắn mếu máo, không biết là hắn ngã hay em ngã nữa.

"Ừm, hơi đau chút thôi"

Có lẽ lo lắng nhất vẫn là mẹ Reo. Bà cẩn thận kiểm tra chân cho hắn. Cũng may không bị làm sao, chỉ là vết thương ngoài da. Thực sự tiếng động lớn hồi nãy làm bà giật mình bay mấy 5 năm tuổi thọ luôn rồi.

Giờ Nagi ngồi yên vị trên sofa như vua vậy. Reo cứ nhất quyết không cho hắn bước xuống, bảo cần gì chứ gọi em này. Nagi thấy vậy thì được nước lần tới, thấy em không chú ý đến mình lại

"Reo ơi~"

Cứ vậy mà bám dính lấy em, không để em tách ra nửa bước.

Đến khi Reo tiễn các bạn về hết, hắn vẫn giữ chặt em yên vị ngồi trên đùi hắn. Mẹ Reo đã lên trên gác từ nãy nên giờ chỉ còn hắn với em thôi.

"Sei ơi, đến giờ về rồi á!"

Reo ngồi trên đùi Nagi, mặt đối diện với hắn, tay nhỏ giơ ra sờ sờ mặt hắn.

"Reo không thích anh nữa sao?"

Hắn gục mặt xuống, chưng ra dáng vẻ như cún con không được chủ quan tâm. Khó chịu, buồn bã, giận dỗi, mong chờ hắn đều có đủ cả.

"Sao Reo lại không thích anh Sei chứ? Sei xinh đẹp vậy mà!"

Em hồn nhiên đáp lại hắn, gương mặt xinh nở nụ cười tươi như hoa.

Vậy ấn tượng của hắn đối với em chỉ là cái mặt đẹp này thôi sao?
Không còn gì nữa à?

Nagi có chút hụt hẫng. Vậy mà hắn lại thích tất cả mọi thứ liên quan đến Reo đó.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro