Ghét Sei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ khi nào đằng sau Nagi đã có một cái đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau. Cứ rảnh rỗi hay vừa tan học em lại đến nhà tìm hắn. Cái miệng nhỏ chúm chím nói không ngừng như chim non mà hót líu lo. Mới đầu Nagi còn thấy phiền, có lúc em đến bấm chuông còn nhất quyết không mở để bé con buồn khóc loạn lên ngay trước nhà hắn. Thấy  cục bông nhỏ khóc Nagi lại không kìm lòng được ra bế em vào.

Được anh đẹp trai bế chẳng hiểu bé vui hay buồn, nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi luôn miệng nói "ghét Sei" nhưng cả người lại bám chặt hắn không buông. Nagi cũng đến bất lực chỉ đành vuốt vuốt lưng em dỗ dành nói xin lỗi.

Nhiều lần như vậy hắn cũng thấy quen, đôi lúc em bận đi học thêm không sang được lại có chút nhớ. Nhưng chỉ chút thôi...

Bố mẹ hắn cũng khá bất ngờ khi đứa con trời đánh lười chảy thây lại chơi được với trẻ con. Dù toàn là em bày trò còn hắn thì luôn miệng nói phiền phức lắm như vẫn làm theo.

"Reo 8 tuổi rồi nhỉ? Nhưng sao thấy em thấp hơn mấy đứa cùng tuổi ha."

Nagi trong lúc rảnh rỗi liền hỏi vu vơ, không ngờ em bé lại phản ứng mạnh đến vậy. Reo như con mèo nhỏ mà xù lông lên, biện hàng tá lý do cho chiều cao khiêm tốn của mình.

"Do em chưa lớn hết thôi! Đến khi em lớn sẽ cao hơn cả Sei luôn, đến lúc đó sẽ ôm trọn Sei trong lòng!"

Lời tuyên bố hùng hồn phát ra từ miệng nhỏ chúm chím. Em còn hậm hực mà chạy về mất, bỏ lại Nagi trong phòng không biết đã nói sai cái gì.

Về nhà Reo hừng hực khí thế, quyết tâm mỗi ngày đều phải uống sữa để cao lớn hơn anh đẹp trai. Dù em chẳng thích sữa chút nào, Reo cảm thấy vị nó cứ lờn lợn kinh kinh kiểu gì ý. Nhưng vì một tương lai cao hơn Sei, em sẽ cố gắng nhắm mắt mà uống.

Reo có thể được coi là một đứa bé có tính khí thất thường. Với bố mẹ, mọi người xung quanh điều đó không được nhìn thấy rõ nhưng chỉ riêng với Nagi em lại chẳng ngần ngại mà thể hiện rõ mồn một. Chỉ cần hắn làm em không vừa ý như là không chờ em về cùng chơi mà ngủ mất, không ôm em hay thơm má em khi em đạt điểm cao; Reo liền dỗi.

Cách dỗi của Reo cũng rất thú vị. Em sẽ sị mặt xuống, phồng má trợn mắt tỏ ra vẻ bản thân đang dỗi, ghét hắn. Nhưng lại luôn chạy theo bám dính lấy hắn. Nếu đến khi em chuẩn bị về mà hắn vẫn không có ý định dỗ, Reo liền rưng rưng, nước mắt lưng tròng chuẩn bị khóc. Bé sẽ chạy nhào đến úp mắt vào ngực hắn.

"Ghét Sei!"

"Sei xấu lắm chẳng đẹp tí nào!"

Những lúc như vậy Nagi lại thấy em cưng không thể tả. Đúng là trẻ con! Không hiểu sao hắn cứ thích trêu cho Reo khóc, lúc em khóc lại thấy thương, xót cục bông nhỏ.

"Rồi rồi, Sei xin lỗi. Reo ngoan không khóc nha, khóc xấu lắm á!"

Hắn vuốt vuốt lưng em, yêu chiều mà thơm lên má phúng phính. Má Reo mềm lắm, như bánh mochi vậy, tưởng đâu búng mà bắn ra sữa. Nhiều lúc Nagi sẽ không kìm được mà cắn nhẹ lên nó những lúc như vậy Reo sẽ dùng tay nhỏ mà đẩy mặt hắn ra lại một lần nữa lặp lại câu

"Ghét Sei!"

"Yêu Reo nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro