𝐗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc đời của anh vẫn nhẹ nhàng trôi qua suốt một khoảng thời gian sau đó, mãi cho đến khi trong giai đoạn lượt về thì cơn mưa nhỏ bất chợt ập đến.

sanghyeok lại là thành viên đã chạy đủ kpi và hiện tại anh đang nằm đọc sách ở trong phòng, lúc này điện thoại kế bên bỗng reo lên, nhìn thấy số điện thoại gọi đến là bà mình nên anh cũng vui vẻ mà nhấc máy.

"alo bà ạ, bên hàn cũng trễ rồi sao bà không đi ngủ đi?"

bên đầu dây bên kia vang lên vài tiếng ho dai dẵng rồi bỗng im bặt khiến cho trong lòng anh hoảng loạn vô cùng, anh đã gọi lớn tên bà vài lần như đầu dây bên kia vẫn cứ im lặng làm cho lòng anh nóng như lửa đốt vậy.

sanghyeok vội cúp máy rồi gọi cho ba mình như ba anh cũng không hề nghe điện thoại của anh, anh gần như phát điên mà gọi đến cho người mà anh không muốn gọi nhất.

"ê hyeonjoon ai gọi này!"

minseok đang ngồi ở trong phòng stream của hyeonjoon để chơi giùm nó con lulu đi hỗ trợ, không phải là do nó không biết chơi mà là vì adc của nó đã xám màn đến lần thứ 8 trước phút 15 rồi, vì quá tuyệt vọng nên nó bèn nhờ cậu bạn nấm lùn đi support số một đến giúp đỡ.

hyeonjoon ở bên phòng cú minhyung mới vội chạy về, lúc này mới combat xong nên minseok tiện mắt nhìn sang xem là ai gọi đến.

"mèo xinh là ai thế?"

hyeonjoon suýt té đập đầu khi nghe câu hỏi của minseok, cậu vội chụp lấy điện thoại nghe máy.

"hyeonjoon à, em gọi thử cho anh thử xem được không?"

"à dạ hả? có chuyện gì hả anh?"

hyeonjoon nghe tiếng như sanghyeok ở bên kia đang khóc vậy, nhưng tự nhiên khi không anh lại chủ động gọi cậu rồi còn nhờ cậu gọi cho ba anh ấy nhưng mà vì anh đã nhờ nên cậu cũng có gọi thử, vì trước kia anh có đưa cậu về ra mắt gia đình nên cậu cũng có được số của mấy thành viên trong gia đình anh.

"à em có gọi chú nhưng mà chú không bắt máy anh ạ, mà có gì không anh?"

"anh sanghyeok hả?"

minseok nhỏ tiếng hỏi thằng bạn cùng tuổi nhưng lại bị nó ra tín hiệu kêu mình im lặng.

"bà anh đột nhiên gọi điện cho anh xong rồi không nói gì nữa, bà ho nhiều lắm, anh không về ngay được, anh rối lắm anh không biết bà đang như thế nào hết"

sanghyeok vốn là người luôn nâng niu từng quyển sách nhưng hiện tại thì cuốn sách ban nãy mới còn nằm trên tay anh mà hiện tại đã bị quăng sang một góc giường, anh cố gắng tìm chuyến bay về seoul sớm nhất nhưng hiện tại chuyến bay sớm nhất về seoul là 2 tiếng nữa và nếu tính thêm thời gian anh về tới nhà bà dự định cũng khoảng vài tiếng sau.

hyeonjoon thấy màn hình stream đang bật nên cậu cố gắng đi ra xa chỗ đó.

"anh yên tâm đi bà chắc chắn không sao đâu, để em gọi cô chú trong nhà anh thử xem họ có bắt máy không, anh nghe em, bình tĩnh lại, chắc chắn bà sẽ không có vấn đề gì đâu"

anh thật sự đã bị tổn thương bởi hyeonjoon nhưng cũng chính cậu là liều thuốc đã chửa lành anh ở một vài khoảng thời gian khó khăn và anh cần có ai đó ở bên cạnh, cũng giống như hiện tại, sau khi được cậu trấn an lại thì anh mới nhanh chóng dọn đồ, vừa dọn anh vừa gọi điện giám đốc để xin nghỉ phép vài ngày, đương nhiên giám đốc cũng không làm khó anh khi nghe anh bảo là do gia đình có chuyện.

sanghyeok đang ngồi chờ lên máy bay bỗng nghe ba mình gọi đến bảo rằng bà đang nhập viện, bà của anh bị sốt cao xong sau đó do ăn khá ít nên kiệt sức mà ngất đi.

mặc dù ba anh không muốn gọi báo cho anh tình hình sức khỏe của bà để tránh làm anh lo lắng rồi ảnh hưởng phong độ thì đấu, tuy nhiên sau khi nghe hyeonjoon bảo là bà đã gọi cho anh rồi mới ngất đi thì ông ấy cũng đành phải nói cho anh biết.

lúc anh chạy đến cũng đã hơn 5 giờ sáng, ở bệnh viện lúc này có ba anh và vài người trong họ hàng, và còn có cả hyeonjoon đang ngồi ngủ gật ở đấy.

sanghyeok ôm vali chạy như chết lên phòng bệnh của bà, nhưng rồi anh lại chẳng có can đảm để bước vào đó.

hôm trước khi anh đến sân bay để chuẩn bị bay sang trung quốc thì anh đã lái xe về nhà, ngày hôm ấy hàn quốc có bão nên chuyến bay của anh đã bị dời lại vào ngày mai, tuy nhiên anh chỉ đậu xe trước cửa nhà rồi lặng lẽ ngồi ở trong xe khóc.

hiện tại anh có cảm giác như mình là đứa cháu hư hỏng, giận dỗi bỏ đi rồi sau khi trắng tay mới cong đuôi ngoan ngoãn tìm về.

"anh"

lúc sanghyeok đang đứng trước cửa phòng lặng lẽ khóc thì hyeonjoon không biết đã tỉnh từ bao giờ và cất tiếng gọi anh.

"bà không sao rồi, hiện tại bà đang ngủ, ban nãy bà có kêu em gọi điện báo với anh là bà không sao, bà kêu anh đừng về, anh còn phải thi đấu nữa, đi đi về về mấy tiếng liền mệt lắm"

giờ phút này anh chỉ biết bật khóc òa lên như một đứa trẻ, và cũng là hyeonjoon đã tiến tới dỗ dành anh nín khóc, ba và mọi người cũng đã không tốn lời để dỗ anh nín khóc.

để rồi giờ đây khi anh vào gặp bà lại đem đôi mắt đỏ hoe sưng húp cùng cái môi mèo đã bị cắn đến chảy máu.

bà anh nhìn anh rồi cười, nụ cười của bà vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng làm cho nước mắt vừa mới nuốt vào lại sắp chảy ra.

"hyeokie của bà bay về có mệt không?"

sanghyeok vội vàng lắc đầu.

"cháu không mệt gì cả, sau này nếu bà bệnh thì cứ nói với cháu chứ tại sao lại giấu, hôm qua cháu đã sợ biết bao chứ"

sanghyeok đứng ở gần cửa chứ chẳng dám lại gần giường bà, anh vẫn cảm thấy có lỗi lắm.

"hôm qua bà định gọi điện hỏi thăm cháu, ai ngờ lại ngất đi như thế, tuy nhiên cháu cứ yên tâm đi, bà già này còn khỏe lắm, sau này có khi còn bay sang trung quốc coi cháu thi đấu đấy"

sanghyeok lại cắn môi.

"bà có trách cháu không?"

bà anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

"hyeokie đứa trẻ ngoan của bà, người bà này làm sao dám trách cháu được chứ? cháu đừng đặt gánh nặng ở trong lòng mình, cháu đi bao xa cũng được hết, chỉ cần được nhìn thấy cháu thi đấu, được nhìn cháu hết mình với thứ mà cháu yên thích là bà đã vui lắm rồi"

sanghyeok vứt bỏ hết tôn nghiêm của bản thân để chạy đến ôm lấy bà mình mà nức nở, cái ôm cho bao ngày xa cách, cái ôm cho bao ngày nhung nhớ, bao nhiêu muộn phiền lo âu giờ đây trong phút chốc đều đã tan biến hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro