𝐗𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh nghe bảo bà bệnh hả?"

sanghyeok sau ba ngày ở lì trong bệnh viện với bà thì ngày hôm nay anh mới dám ra ngoài để gặp gỡ lại bạn bè khi bà bà của anh đã xuất viện.

"bà đã khỏe rồi ạ"

jeonggyun nghe tin sanghyeok về nước mới xin vợ trốn con đi ăn uống với cậu học trò của mình một hôm.

"vẫn không bỏ được sao?"

động tác gắp đồ ăn của sanghyeok bỗng khựng lại, cậu ngẩng đầu nhidn anh rồi mỉm cười.

"bác sĩ bảo em bệnh trầm cảm của em có tiến triển rồi, nhưng em vẫn cảm thấy thiếu an toàn quá, giống như chỉ cần khi cảm xúc của em lại chạm đỉnh thì em sẽ có thể buông bỏ hết mọi thứ'

jeonggyun ngẩng đầu nhìn đứa em trai của mình vẫn đang vô tư gắp tiếp đồ ăn, đứa trẻ trước mắt anh hiện tại như có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào, giống như chỉ cần khi không có người dang tay cứu lấy nó thì nó sẽ không thể sống được.

thật ra lý do mà sanghyeok hạ quyết tâm phải rời đi chính là bởi vì anh không muốn gây ảnh hưởng cho đồng đội, vì ở thời điểm sanghyeok rời đi anh đang mang trong mình căn bệnh trầm cảm nặng, ở thời điểm đó bọn họ còn mới thua trận chung kết quan trọng nhất, tâm lý vốn đã bất ổn nay càng phải nặng nề hơn, vì thế mà sanghyeok quyết tâm phải rời đi để giải thoát cho mọi người.

"sanghyeok à"

sanghyeok mím môi.

"em nhớ tụi nhỏ lắm, nhưng nếu em ở lại thì giống như bọn nhỏ đang bị em kéo chân kìm hãm sự phát triển của tụi nó, em vẫn còn rất muốn thi đấu, nhưng em không muốn bọn nó bị thụt lùi bởi vì em, dù sao thì hết năm nay em cũng giải nghệ rồi"

jeonggyun nhìn cậu, anh ấy cố gắng trấn an sanghyeok.

"em còn thi đấu được sanghyeok à, em đâu thể từ bỏ hết mọi thứ như thế này được, anh tin là em có thể thi đấu vài năm nữa"

sanghyeok lắc đầu.

"đừng cố khuyên em nữa, em chỉ đánh nốt năm nay thôi, năm sau có lẽ em sẽ về lại hàn để chăm sóc cho gia đình mình"

bầu không khí giữa cả hai cũng rất gượng gạo khi jeonggyun vẫn chưa thích ứng được chuyện sanghyeok đã rời t1 và năm nay sẽ là năm thi đấu cuối cùng của cậu.

anh không muốn em trai mình bị hủy hoại như thế chỉ vì vấn đề tâm lý mà nó vẫn luôn giấu mọi người, cho dù có làm như thế nào thì anh cũng phải giúp sanghyeok cho bằng được.

vì nếu đến cả người duy nhất biết chuyện như anh cũng bỏ mặc cậu thì sanghyeok sẽ chết mất.

.

hôm nay là ngày mà anh phải bay về lại trung quốc để thi đấu vì bà của anh đã mạnh khỏe trở lại, bà cũng đã đuổi anh đi rồi nên sanghyeok cũng không nán lại thêm.

tuy nhiên trước khi ra sân bay thì anh lại muốn ghé đến trụ sở của t1, vì bà của anh đã gửi cho anh rất nhiều đồ ăn vặt và trái cây để anh mang về tặng cho đồng đội ở trung quốc và mấy đứa nhỏ ở t1.

mặc dù hơi gượng gạo nhưng anh vẫn được bảo vệ cho vào bên trong mặc dù không còn là người của t1 nữa.

anh đang tay xách nách mang vừa mới lên trên tầng đã nghe tiếng hét chói tai của minseok vang vọng khắp hành lang, anh rất vui vì mặc dù có chuỗi thua dài nhưng bọn nhỏ vẫn luôn không bỏ cuộc.

"anh sanghyeok"

tiếng của em sungwon vang lên ở phía sau lưng anh, em nhỏ vội chạy lại cầm phụ anh mình.

"em đem cho mọi người ăn, bảo là bà anh gửi rồi em ra lấy chứ đừng bảo là anh đem đến"

em nhỏ ngoan ngoãn nghe anh dặn sao là làm y chang vậy, thế là một tuần ngắn ngủi của sanghyeok ở hàn quốc cũng đã kết thúc, thật may vì jdg khi thiếu anh chỉ mới để thua đúng một trận chứ chẳng phải là thua hết.

.

sau cơn bão nhỏ là một cơn bão lớn hơn lại thổi đến, khi jdg trên mạch thắng của mình lại lpl dành được seed 1 và đi msi thì sanghyeok lại trở về hàn.

lần về này ngoại trừ các đồng đội ở jdg thì chẳng ai ở hàn quốc biết được vì lần này anh về là để gặp bác sĩ tâm lý của mình, bệnh của anh hình như dạo gần đây lại trở nặng thêm, sanghyeok thậm chí đôi khi còn nhìn thấy ảo giác.

tuy nhiên khi nghe cậu nói những triệu chứng gần đây mà mình gặp phải thì bác sĩ lại đưa cậu đi xét nhiệm và khám tổng quát chứ chẳng phải nghe cậu trò chuyện như mọi khi.

vài ngày sau khi sanghyeok đến bệnh viện để coi kết quả thì lại nhận được tin sốc rằng bản thân chỉ còn sống được vài tháng nữa vì căn bệnh ung thư não.

tay anh run lên mất kiểm soát khi nhìn thấy tờ xét nghiệm ở trên tay, sanghyeok phải hỏi đi hỏi lại cả tỷ lần để xác nhận là bản thân mình đang không nằm mơ, nhưng sự thật đã rõ cả rồi.

"nếu bây giờ cậu tiếp nhận điều trị thì có thể kéo dài thời gian sống thêm một chút, hoặc là cũng có thể lâu hơn nữa"

sanghyeok mím môi lắc đầu.

"nếu đây là do số phận đã an bài thì cứ thuận theo nó đi, dù sao thì tôi cũng mệt mỏi quá rồi, cũng nên cần có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro