𝐗𝐈𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanghyeok về nhà khoảng 3 ngày hơn để thăm gia đình của mình, cũng như là để nói lời tạm biệt cuối cùng.

tuy nhiên bà của anh đã nhận ra được sự bất thường của đứa cháu ngoan của bà.

"hyeokie bệnh sao? tại sao bà lại cứ cảm thấy cháu của bà đang gặp chuyện gì đó không hay lắm"

sanghyeok vuốt tay bà mĩm cười.

"bà cứ đa nghi quá thôi, lần này cháu về thăm bà chắc cũng lâu lắm mới về lại tại vì thời gian đấu với huấn luyện của cháu kín hết rồi"

bà vuốt tóc anh, sẵn tay còn nhéo cái má bánh bao sắp mất đi kia.

"cháu cứ an tâm thi đấu thật tốt, sắp tới bà sẽ sang trung quốc cổ vũ cháu thi đấu nhé"

sanghyeok lắc đầu.

"bà cứ ở nhà bật tivi lên là thấy cháu mà, bà đừng sang, mệt lắm"

hai bà cháu cứ ngồi tám chuyện đến quên cả giờ ăn, anh ăn cơm rồi phụ dọn ba mình dọn dẹp xong thì mới đi, trước khi anh rời đi thì ba mới vỗ vai anh vài cái rồi bảo anh cố lên.

lúc rời đi hơi mắt anh đã rưng rưng, sanghyeok cắn môi hận bản thân đã không đủ mạnh mẽ để ở lại bảo vệ gia đình của mình, cũng hận bản thân tại sao lại vô dụng đến thế.

.

"mấy cái đứa này vui lên coi"

seongwoong vỗ vai trấn tỉnh minhyung đang mặt mày đen xì ở bên cạnh mình, vẻ mặt của cậu vốn dĩ ban đầu vẫn rất tươi tắn, tuy nhiên sau khi nhìn thấy người anh mà mình không muốn gặp nhất lại xuất hiện ở bữa tiệc gia đình của hội t1 và skt khi xưa thì mặt mày cũng mới thành một đống như kia.

mà nguyên nhân có cái bữa tiệc này là do sanghyeok đã nhờ jeonggyun và junsik giúp mình tập hợp mọi người lại, cho dù anh biết sẽ có nhiều người khó chịu nhưng anh vẫn muốn cùng ăn với "gia đình" này một bữa cuối.

"chúc mừng anh sanghyeok đã vô địch lpl mùa hè nhé"

sungwon rót rượu mời anh rồi lại lấy một lon nước ngọt ra để cụng ly với anh vì nhóc chưa đủ tuổi để uống rượu.

"cũng lâu rồi chúng ta mới được ngồi xuống ăn chung như thế này nhỉ?"

"nếu anh không đi thì khi nào mà chẳng được như này?"

nhờ lời nói của minhyung mà nụ cười ở trên môi của sanghyeok cũng trở nên cứng đờ, tuy nhiên anh vẫn không trách cứ cậu mà lại còn gắp đồ ăn sang cho minhyung mặc dù sau đó nhóc ấy lại gắp đưa sang cho minseok.

"anh về hàn vậy bộ bên jdg không nói gì hả?"

anh lắc đầu.

"lpl mùa xuân kết thúc cũng sớm nên bọn anh được nghỉ ngơi hai tuần rồi mới trở lại tập luyện"

jaewan vỗ vai anh rồi ra vẻ anh lớn trưởng thành nói:

"sanghyeok ở bên kia thi đấu tốt nhé, thay cả phần của bọn tao bên đây luôn mặc dù lck với lpl chẳng ưa gì nhau lắm nhưng nếu mình nâng cup thì tao chả có vấn đề gì cả"

minhyung đặt mạnh đôi đũa lên chén.

"cuộc sống của anh ở lpl tốt quá, chẳng bù cho bọn em ở bên anh bị coi là "thức ăn miễn phí" cho mấy đội ở lck"

hyeonjoon đánh vào vai minhyung một cái rõ to.

"sao mày cứ thích làm mất không khí vậy?"

"chứ tao bảo sai cái gì à, anh ấy tự nhiên chạy sang lpl xong rồi bây giờ lại chạy về đây làm gì, chẳng phải ảnh đã bảo bọn mình quên đi ảnh rồi sao? tự nhiên giờ lại chạy về đây là muốn cái gì đây?"

"được rồi"

sanghyeok đứng dậy.

"anh xin lỗi đã làm mọi người khó xử, anh chỉ muốn ăn với mọi người một bữa này thôi như hình như là anh đã làm mấy đứa khó chịu rồi, anh xin lỗi"

sanghyeok cúi người thành tâm xin lỗi rồi cũng rời đi mặc dù mọi người cũng đã cố níu anh lại, sau khi anh rời đi thì không khí ở trong bàn ăn cũng đã trở nên lạnh lẽo.

"anh biết mấy đứa hận sanghyeok vì nó đã bỏ mấy đứa đi ở thời điểm mấy đứa vừa thua chung kết thế giới, tâm lý đều đã gần như vỡ vụn cả, nhưng sanghyeok ấy mà, nó chưa bao giờ làm chuyện gì có lợi cho bản thân nó đâu"

junsik là người tiếp tục động đũa, anh cũng đã úp mở nói ra những lời trong lòng của mình.

"sanghyeok..."

jeonggyun đang định nói gì đó nhưng lại thôi, anh nghĩ hiện tại vẫn chưa phải là lúc để nói ra những lời sau đó.

"minhyung à, mày hận ảnh, nhưng mày cũng đừng nên có cái thái độ đó với ảnh, ai ở đây cũng biết rằng lời anh ấy nói khi đó chỉ là muốn đuổi tụi mình đi, cá nhân tao thấy ảnh vẫn chưa cạn tình cạn nghĩa với tụi mình, vậy nên mày cũng nên tiết chế lại chút đi"

hyeonjoon là người rời đi tiếp theo đó, khi cậu đi ra ngoài thì nhìn thấy anh đang đứng bắt xe ở gần đó, sanghyeok là người chịu lạnh kém vậy mà bây giờ anh ấy lại còn chẳng thèm mặc áo khoác vào, cứ đứng im đấy như một bức tượng hình người.

"để em đưa anh về, hôm nay em lái xe đến"

"thôi xe cũng sắp đến rồi nên anh không cần đâu"

hyeonjoon nhìn khóe mắt anh có hơi đo đỏ, cậu biết là anh vừa mới khóc xong một trận rồi mới ra đây bắt xe về.

"em xin lỗi vì khi xưa chỉ toàn làm tổn thương anh, thật lòng em rất xin lỗi anh"

"không sao đâu, anh cũng đã tha thứ cho em từ lâu rồi"

cậu quay sang nhìn gương mặt đang tươi cười của anh, hyeonjoon càng thêm chắc chắn rằng sanghyeoo nhất định đang gặp chuyện gì đó không hay, bởi vì từ khi yêu cho đến khi chia tay hyeonjoon vẫn luôn tin vào linh cảm của bản thân, cậu chắc chắn anh đang gặp vấn đề.

"em vào đi. anh về nhé"

sanghyeok vẫy tay chào cậu, hyeonjoon cũng vẫy tay chào lại, nụ cười của cậu đột nhiên đông cứng lại khi nhớ đến những vết sẹo ở đùi của anh.

cậu đã từng thấy nó trong lúc làm tình với anh nhưng hỏi thì sanghyeok chỉ bảo là do khi xưa hậu đậu ngã vào mấy mảnh thủy tinh nên thành ra như thế.

lại một lần nữa hyeonjoon được nhìn thấy bản thân mình đã từng tồi tệ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro