𝐗𝐈𝐈𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tổ đội t1 mặc dù không có tấm bé đi msi nhưng họ vẫn đến đó để cổ vũ cho hai đại diện của lck và sẵn tiện cũng đi du lịch cho khuây khỏa đầu óc.

hôm nay là ngày thi đấu thứ 2 của jdg tại msi, đối thủ mà họ gặp cũng tương đối khó nhằn khi đó là seed 2 của lpl, tuy nhiên dạo gần đây ai cũng thấy được sanghyeok đang gặp vấn về sức khỏe khi mà vào ngày thi đấu đầu tiên jdg thậm chí còn phải luân phiên thi đấu giữa mid chính và mid dự bị, sanghyeok ngày hôm đó thậm chí còn suýt nôn ở trên sàn đấu.

hôm nay cả tổ đội của t1 bao gồm cả cựu huấn luyện viên khi xưa của skt cũng ở đây để cổ vũ cho sanghyeok, tuy nhiên ngoại trừ hyeonjoon và sungwon thì 2 đứa 02 và 1 đứa 04 nhà t1 không xuất hiện để cổ vũ cho anh.

ai cũng nhận ra kể từ khi lên sàn đấu mặt mày anh đã tái nhợt và yếu ớt như thế nào, thậm chí đến cả việc hô hấp cũng rất khó khăn đối với anh.

trận đấu cũng có chút căng thẳng khi cả hai cũng gần như ngang tài ngang sức tuy nhiên jdg vẫn là đội đã dành được thắng lợi sau cùng và sau đó cả khán đài đã nháo nhào khi thấy anh ngất ngay sau khi ván đấu kết thúc, đội ngũ y tế phải chạy đến hỗ trợ và mc cũng phải cùng lúc ra trấn an thì mọi người mới tạm dịu xuống một chút.

"sanghyeok nó làm sao vậy nhỉ?"

seongwoong thấp thỏm đứng lên ngồi xuống liên tục vì lo lắng cho anh.

"không sao đâu mà, chắc thằng bé chỉ mệt quá nên ngất thôi, em cũng biết nó chuyên gia thích hành hạ bản thân mình mà"

jeonggyun là người duy nhất còn tỉnh táo ở đó, bởi vì hai đứa mid rừng mới ban nãy thôi cũng suýt thì ngất theo anh của tụi nó.

nhưng thực chất thì tay anh đã run run từ bao giờ, cả chân cũng mất sức mà đứng cũng còn chẳng vững nữa.

hyeonjoon cắn môi cầu nguyện cho anh đừng có chuyện gì.

mặc dù không đi xem nhưng ba đứa còn lại trong đội cũng ở khách sạn bật tivi lên xem, và phản ứng của cả ba cũng y hệt như mid rừng nhà họ, minhyung đã trợn tròn cả mắt khi lần đầu nhìn thấy anh nó ngất trên sân khấu như thế.

sanghyeok tỉnh dậy, lúc này trong phòng chỉ có mỗi người thầy của anh đang nhìn anh say giấc, khi anh vừa tỉnh dậy đã hoảng loạn chạy đi gọi bác sĩ.

"sanghyeok à, e-em đau lắm đúng không?"

sanghyeok chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống.

"anh biết rồi ạ?"

jeonggyun gật đầu, vì người bác sĩ tâm lý kia của sanghyeok là bạn của anh, anh tin tưởng giao em trai mình cho cậu ấy giúp đỡ.

nhưng vào mấy tuần trước khi cả hai gặp lại nhau để đi nhậu thì cậu bạn đó vì say mà đã nói ra bệnh tình của sanghyeok, đứa nhỏ nhà anh vì bệnh mà đã không còn thời gian nhìn ngắm thế giới này nữa.

anh đã từng bảo thế giới này rất tươi đẹp, nó không âm u và đen tối nhưng cậu nghĩ, anh khuyên cậu nên trải nghiệm nhiều một chút là sẽ tìm thấy thôi, nhưng còn chưa kịp làm gì thì anh đã nghe tin đứa nhỏ ấy mắc phải căn bệnh ung thư não và sắp chết, vì bệnh tình chuyển biến xấu cộng thêm việc sanghyeok không tiếp nhận điều trị nên thời gian của anh có khi còn chẳng qua nỗi được năm nay.

"em vốn còn tưởng mình có thể thi đấu hết năm nay rồi mới nghỉ, nhưng sợ là hết năm nay thì lâu quá, nên chắc là em chỉ thi đấu nốt msi năm nay rồi nghỉ"

sanghyeok vẫn cứ hướng mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt của cậu cứ hướng nhìn về phía xa xăm.

"sanghyeok à, em tiếp nhận điều trị đi được không?"

cậu mỉm cười lắc đầu, lúc này sanghyeok mới quay đầu sang nhìn anh, sanghyeok với người lấy khăn giấy trên bàn đưa cho anh lau nước mắt.

"phiền anh sau này lỡ như em có mệnh hệ gì thì hãy nói với gia đình em một tiếng xin lỗi, anh cũng hãy..."

sanghyeok mím môi, nước mắt chảy xuống cũng được anh ngay lập tức lau đi.

"bảo với hyeonjoon là em không còn giận nó nữa, nếu có kiếp sau, xin nó làm ơn hãy yêu em nhiều một chút để bù đắp kiếp này cho em, còn nữa...em không hề giận minhyung hay bọn nhỏ vì chính em mới là người sai, anh hãy bảo với mấy người ở jdg là em rất quý trọng khoảng thời gian mà em làm đồng đội của họ, lời cuối chính là cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ em, còn bây giờ thì em mệt quá, cho em ngủ một chút nhé"

"còn nữa, hứa với em là hãy im lặng cho tới khi mọi chuyện đã diễn ra xong xuôi nhé"

sanghyeok mỉm cười với anh, nụ cười của cậu rất đẹp nhưng trong giờ phút này thì nó lại thật là đau thương.

jeonggyun ra ngoài với gương mặt tèm lem nước mắt, mấy người của jdg cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra ở bên trong nhưng sau đó khi jeonggyun vỗ vai jinhyeok rồi nhờ cậu nói như thế thì mọi người mới cảm thấy nhất định là anh có vấn đề, nhưng hỏi thì anh lại chẳng nói, đến cả bên bác sĩ cũng một mực giữ im lặng chẳng hé môi nửa lời.

.

jeonggyun ở cùng phòng khách sạn với seongwoong vậy nên ngay khi anh vừa về tới khách sạn đã làm cho cậu hoảng hồn vì thấy người anh của mình khóc đến thảm thương như thế, đây là lần đầu cậu nhìn thấy bộ dạng này của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro