𝐗𝐈𝐕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây ai cũng thấy được jeonggyun như người mất hồn kể từ khi thăm sanghyeok trở về.

vào cái hôm mà jdg lên ngôi vô địch lại msi thì cũng trong đêm hôm đó bên phía công ty mới lên bài nói về việc vào mùa hè và có thể là chung kết thế giới sẽ đôn dự bị lên thi đấu vì vấn đề cá nhân của tuyển thủ faker, một làn sóng lớn lại nổ ra.

nhưng nhân vật chính của câu chuyện ấy bây giờ lại đang bình thản mà đứng ở trong phòng bệnh ngắm lá rơi, từ phòng anh khi nhìn xuống thấy được một cái cây rất lớn, hoa của nó đang đua nhau nở rộ.

sanghyeok thở dài, anh dùng tay ghi lên kính dòng chữ "fighting" rồi vẽ hình mặt cười, anh nhìn cái mặt xấu xí được mình vẽ méo mó rồi mỉm cười, bây giờ anh chỉ có một mình, cũng nên tự tìm niềm vui cho bản thân mình.

lúc này các thành viên của t1 đều đã tập trung tại phòng khách sạn của seongwoong để chuẩn bị quay trở về hàn quốc, họ chỉ đang đợi anh jeonggyun nữa mà thôi, vài phút sau jeonggyun bước ra nhìn họ.

"mấy đứa về trước đi, anh sẽ về sau"

"tại sao anh phải đi thăm anh sanghyeok mãi vậy? anh ta có phải người sắp chết đâu mà anh cứ phải tốn sức nhọc lòng vì anh ta"

minhyung ngay sau đó liền bị ăn một cú tát đau điếng người của jeonggyun, đây là lần đầu tiên mà họ thấy anh ấy nổi giận như thế, seongwoong từ lúc còn là tuyển thủ đến tận khi đã sang làm huấn luyện viên cũng chưa từng thấy anh tức giận như vậy, huống hồ gì là mấy đứa nhỏ nhà t1 còn chưa có cơ hội làm việc với anh.

"nếu nó sắp chết thì sao? đến lúc đó em sẽ tiếc thương hay lại tiếp tục giận dỗi nó?"

minhyung đứng dậy, lúc này hyeonjoon mới đi lại cản cậu lại sợ cả hai sẽ có ẩu đả, dù sao minhyung nó cũng có sức trai trẻ làm sao mà jeonggyun có thể đấu lại được.

"anh nói vậy là sao?"

jeonggyun cắn môi.

"anh đã hứa với em ấy là sẽ không nói rồi, nhưng lần này nếu anh còn giữ mãi trong lòng thì anh sẽ tức đến chết mất"

jeonggyun hít sâu một hơi rồi nói.

"cái lúc sanghyeok rời đi thì em ấy đã bị trầm cảm nặng, nó thậm chí còn muốn tự tử mấy lần may là đều bất thành, em ấy đi vì không muốn làm ảnh hưởng mọi người, em ấy cũng đã bảo anh nó thi đấu nốt năm nay nữa thôi là năm sau nó sẽ giải nghệ, nhưng e là...nó không thi đấu hết năm nay được"

anh cắn môi cố kìm nén những giọt nước mắt thương xót vào bên trong, nhưng khi cảm xúc đã đạt đỉnh thì anh không tài nào kìm nén được cả.

"sanghyeok em ấy bị ung thư não, bác sĩ bảo có thể sẽ không thể sống được hết năm nay vì em ấy đã từ chối điều trị"

tim họ như ngừng đập khi nghe anh nói như thế, họ không tin, họ không muốn tin là người anh đã bỏ rơi họ đang dần héo mòn theo thời gian.

hyeonjoon đỏ mắt nhìn anh.

"nói với em là em không nghe nhầm đâu, chắc chắn là nhầm lẫn thôi mà đúng không anh?"

jeonggyun chầm chậm lắc đầu, hyeonjoon suýt thì ngã khụy xuống đất,.

"ngày mai thằng bé sẽ xuất viện, sau đó em ấy đi đâu thì anh cũng chẳng rõ nữa"

tất cả bọn họ đều tức tốc chạy đến bệnh viện mặc cho jeonggyun đã hết lời ngăn cản, cuối cùng anh cũng nghe theo bọn họ, dù sao thì có những hiểu lầm nên được giải quyết càng sớm càng tốt, họ nên nói với nhau những lời mà họ muốn chứ chẳng phải cho đến cuối cùng họ vẫn cứ giữ nó ở trong lòng rồi khi không còn được gặp nhau lại ân hận.

nghe thấy tiếng mở cửa anh cũng không vội quay đầu, sanghyeok vẫn đứng đó ngắm cảnh lá rơi, dường như đây đã là thói quen hằng ngày của anh, tuy nhiên khi thấy tiếng mở cửa đã vang lên một hồi lâu mà chẳng thấy ai nói gì nên anh mới quay đầu lại, giây sau đó anh đã bất ngờ đến nổi mở to mắt, nhìn thấy nét đau thương hiện hữu trên mặt từng người thì anh liền biết là anh jeonggyun đã thất hứa với anh.

sanghyeok cố gắng gượng cười, anh bước lại về giường rồi ngồi xuống đó, trước nhiều ánh mắt đau buồn nhìn mình như thế khiến anh cảm thấy có hơi khó chịu.

khụ khụ khụ.

tiếng ho khan vang lên liên hồi, sanghyeok ho khan đến nỗi tức ngực, anh vội với lấy chai nước ở gần đó uống vào như tay chân hậu đậu làm sao mà lại làm rơi ra khỏi tay, lúc anh định cúi xuống cầm lên thì đã có người giúp anh cầm lên, anh seongwoong giúp anh vuốt lưng, mắt anh ấy cũng đỏ hoe như đã khóc một trận rất lâu.

anh khó xử gạt tay anh ra rồi cầm lấy chai nước ở trên tay hyeonjoon uống một ngụm.

"em khỏe hơn chưa?"

jeonggyun không dám nhìn cậu, vì dẫu sao thì anh cũng đã phụ lòng tin của sanghyeok, cho dù anh có đúng hay sai đi chăng nữa thì anh cũng đã thất hứa với cậu.

"tiếc thật, có mọi người ở đây nhưng chúng ta lại chẳng thể cùng nhau ăn một bữa"

mấy đứa nhỏ nhìn anh nó bình thản như thế thì tụi nó sợ lắm, anh bó đã không chấp nhận điều trị mà bây giờ lại còn bình thản như chuyện xảy ra tiếp theo có như thế nào thì cũng chẳng quan trọng.

"tại sao anh lại không điều trị?"

minhyung lên tiếng hỏi anh, cứ tưởng cậu sẽ im lặng từ đầu đến cuối nhưng không.

"tại sao anh lại phải điều trị?"

câu hỏi của anh khiến mọi người đều cứng đờ, nhưng anh thì lại vẫn bình thản mà cầm nắp chai nước lên đóng lại.

"vì gia đình của anh"

từ "gia đình" này của minhyung mang rất nhiều ý nghĩa và anh cũng chẳng biết cậu đang nói đến nghĩa nào nhưng câu hỏi của anh thì lại có thể trả lời cho cả hai nghĩa đó.

"lần trước anh đều sống cho người khác, lần nào cũng là vì người khác mà làm nhưng lần này anh sẽ lựa chọn ích kỷ một lần, anh muốn làm chuyện mà bản thân mình muốn"

.

không biết anh đã ngủ quên từ bao giờ tuy nhiên khi anh tỉnh giấc thì anh đã nhìn thấy hyeonjoon không về ngủ mà lại ngồi kế bên nhìn anh khóc, vừa nhìn thấy anh tỉnh giấc là cậu liền lau đi gương mặt tèm lem nước mắt của mình.

"em làm anh tỉnh giấc rồi hả? em xin lỗi nha, anh ngủ tiếp đi"

sanghyeok chủ động nắm lấy tay cậu, anh nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay của cậu.

"nhiều khi anh cũng tự hỏi tại sao em đã nhiều lần đối xử tệ với anh nhưng anh vẫn còn yêu em, có lẽ là do những lúc anh khó khăn nhất em đều ở bên cạnh anh, cho anh cái cảm giác an toàn mà anh cần, có lẽ như vậy là đủ để anh yêu em nhiều đến độ có thể tha thứ hết mọi lỗi lầm cho em"

môi cậu run run như muốn thốt ra cái gì đó nhưng sau đó lại chẳng thể thốt ra thành tiếng được, hyeonjoon nắm tay anh mà khóc lớn.

"em xin lỗi anh, em phải làm gì bây giờ đây, em không muốn kết cục của chúng ta thành ra như vậy đâu, anh à, em không muốn anh phải rời đi đâu, sanghyeok à, anh ơi em phải làm gì đây?"

sanghyeok giơ tay xoa nhẹ lên mái tóc đen mượt của cậu, anh mỉm cười nhìn cậu, anh đem hết sự dịu dàng cuối đời mình tặng cho cậu, mong cậu sẽ trân quý nó một chút.

"anh yêu em hyeonjoon à"

"em cũng yêu anh lắm sanghyeok, em không muốn mất anh đâu, em sợ lắm anh ơi, em sợ lắm"

"vậy thì sau này mong em hãy yêu anh thật nhiều nhé"

con hổ giấy kia vẫn cứ cúi đầu nắm chặt tay anh mà khóc, nghe nói thế nó liền gật đầu liên tục, cậu khóc nhiều đến nổi kiệt sức rồi ngủ thiếp đi, sanghyeok rút tay ra, anh bước xuống giường rồi đi ra ngoài.

lúc này ở ngoài hành lang chỉ còn mỗi minhyung là đang ngồi trước cửa phòng anh thẫn thờ còn mọi người thì đã sang phòng kế bên để nghỉ ngơi.

"anh ngồi được chứ?"

minhyung nghe thấy tiếng anh thì liền giật mình.

"anh còn chưa ngủ hả?"

sanghyeok ngồi xuống cạnh cậu.

"từ khi vào viện anh có thói quen ngủ sớm dậy sớm, hôm nay lỡ ngủ sớm quá nên giờ ngủ không được nữa"

anh nhìn thấy minhyung đang tự cáu vào tay mình để tự trấn an bản thân, anh đoán chắc có lẽ minhyung đang buồn lắm, cũng ân hận lắm nhưng lại chẳng biết phải nói gì với anh.

"minhyung à, sau này hứa với anh, hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt, lâu lâu nhớ qua an ủi gia đình anh, cũng hãy giúp anh chăm sóc mọi người"

sanghyeok giơ tay ra muốn móc ngoéo với minhyung, thằng nhóc tay chân bình thường nhanh nhẹn bao nhiêu thì bây giờ lại chậm chạp bấy nhiêu, cậu móc ngoéo với anh xong cũng không kiềm được lòng mà ôm anh òa khóc, sanghyeok vỗ lưng cậu an ủi.

anh vui vẻ mỉm cười vì có vẻ như mọi hiểu lầm đều đã được hóa giải, giờ thì anh đã an tâm rời đi rồi.

sáng sớm hôm sau khi bọn họ tỉnh lại đã chẳng còn nhìn thấy anh đâu, chỉ thấy một mảnh giấy với nội dung:

"em đi nhé, mọi người hứa với em là phải ở lại sống thật hạnh phúc và vui vẻ đó, em ở nơi nào đó nhất định cũng sẽ sống thật hạnh phúc, em chẳng hề trách ai cả nên đừng có ai nặng lòng vì em nhé, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, hãy thật thành công nhé, mà hyeonjoon này. hứa với anh là đừng có yêu ai khi em chưa quên được anh nhé, giờ thì cảm ơn mọi người vì tất cả, anh mong bọn em sẽ sống thật hạnh phúc, chặn đường mấy đứa đi có thể sẽ không trải đầy hoa nhưng đích đến của mấy đứa nhất định sẽ rất rực rỡ, giờ thì anh đi nhé, cảm ơn và tạm biệt"

cuối bức thư là hình gương mặt mèo được anh cố gắng vẽ đẹp nhất có thể nhưng nhìn như nào thì nó vẫn không được đẹp lắm, nhưng khi nhìn thấy nó ai cũng đều bảo là anh rất ngốc.

bức thư này của anh có vẻ là do viết vội vàng mà chữ cũng hơi xấu, nhưng đối với họ đây có lẽ là bức thư hay nhất trên đời.

tất cả đều mong đối phương sẽ có được một tương lai thật tốt đẹp, thật hạnh phúc.

chặn đường kế tiếp của họ rất khác nhau, nhưng bọn họ vẫn chưa từng quên đi đối phương, những kỉ niệm đẹp năm nào vẫn luôn tồn đọng trong trí ngớ của bọn họ, cho dù là hiện tại hay là sau này.

cảm ơn vì đã cho chúng ta tìm được nhau, nhưng tiếc rằng cái kết của chúng ta lại chẳng đẹp một chút nào, đáng tiếc thật, nhưng chắc đó cũng là số phận của họ, họ có duyên gặp gỡ nhưng lại chẳng có số mà ở cạnh nhau suốt đời.

cảm ơn thanh xuân đã mang thanh xuân đã mang họ đến với nhau, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của nhau, những dòng kí ức, những bức tranh kỉ niệm này sẽ được in sâu trong tâm trí của chúng ta.

nhất định sẽ là như vậy.

hẹn gặp lại.

nhất định chúng ta sẽ gặp lại dưới ánh hào quang rực rỡ.

.

end

tác giả: cảm ơn mấy bạn đã đọc đến đây nhé, bộ này có lẽ sẽ có cái kết tốt đẹp hơn nhưng do mạch truyện ban đầu nó không hợp lý và dài quá nên tớ chuyển sang viết buồn, sau khi viết xong thì tớ thấy cũng ổn, tớ vừa viết vừa nghe nhạc nên khóc khá nhiều còn cảm xúc của mọi người như nào thì đó là do sự cảm nhận của mỗi người, cảm ơn vì đã ủng hộ tớ.

vẫn còn ngoại truyện, nếu rảnh thì tớ sẽ phân ra là một kết buồn và một kết vui còn nếu không thì ngoại truyện sẽ chính là phần kế tiếp của chính văn và sợ là kết của nó cũng chẳng mấy vui vẻ.

sau cùng vẫn cảm ơn mấy bạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro