Chap 2: Sự phẫn nộ của thiên thần (phần hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Ngọc tới trường, vừa bước đến cổng trường, tất cả mọi người đều nhìn Ngọc rồi chỉ chỏ nói xấu cô, cô bước vào lớp, vừa mở cửa ra thì...Rào...1 xô nước ụp xuống, cả lớp phá lên cười, Ngọc hít 1 hơi sâu, rồi mỉm cười ẩn ý:

-Là ai bày ra cái trò này? bạn nào tốt tính vậy?

Sương vừa thấy vậy chạy ra, cởi áo khoác chùm lên cho Ngọc, rồi hướng về phía lớp:

-Các cậu sao lại làm như vậy? Cậu ấy là bạn cùng lớp của các cậu đấy, thật là quá đáng, các người còn làm như vậy nữa thì đừng trách Mộc Kiếm Sương này không nể mặt

Ngọc giọng nghẹn ngào, kìm nén cô nghĩ:"mình ko thể khóc, mình khóc thì họ sẽ nghĩ mình dễ bắt nạt, họ sẽ càng bắt nạt mình"

-Tôi thành thế này chắc là nhờ các đại thiếu gia đại tiểu thư nhỉ? Thích đánh thì đánh việc gì phải hèn hạ tới mức này?

Nói xong cô chạy ra ngoài, Kiếm Sương đuổi theo:

-Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng kìm nén rồi hại đến sức khỏe, tớ nhớ cậu không bao giờ thích kìm nén mà

Ngọc nghiêm giọng lại:

-Tớ nhất định không khóc vì những điều như thế này, toàn những điều nhỏ nhặt mà khóc thì quá yếu đuối quá dễ bắt nạt

Sương đành phải nghe theo:

-ừm cậu cố lên nhé

Giờ tan học, có người chạy đến đưa cho Ngọc 1 lá thư, trong thư bảo cô đến lớp học sau khi tất cả mọi người trong trường đều về hết, Ngọc bước vào lớp liền gọi:

-Có ai không? Ai kêu tôi đến đâu vậy?

Đột nhiên cửa đóng sập lại, Ngọc giật mình quay ra:

-Ai đấy?

Đột nhiên có tiếng nói vọng lên:

-Mày không cần biết tao là ai, mày to gan thật đấy, dám đụng vào đại thần của bọn tao, đã thế còn bắt đại thần xin lỗi nữa chứ-nói xong cô ta tiến gần đến chỗ Ngọc

Ngọc chợt nhận ra, đó là Mỹ Lan-con nuôi của ba mẹ Mỹ Duyên, cô ta chuyên đi theo Mỹ Duyên và Minh Nguyệt bắt nạt người khác, chắc vì lần này Ngọc làm Mỹ Duyên tức giận nên cô ta tới xử Ngọc

-Tôi to gan thì đã sao? họ đâu phải hoàng tử với công chúa mà tôi phải sợ...

-Bốp...-Mỹ Lan tát thật mạnh vào mặt Ngọc-họ chính là hoàng tử và công chúa, mà mày dám đụng vào? mày thấy cuộc sống ko vui vẻ gì đúng không? vậy để tao làm cho nó vui lên nhé-nói rồi Lan quay ra sau-chúng mày đánh nó cho tao!

Thế là 3 đứa con gái xông vào đánh, tát, túm tóc Ngọc lôi ra sau, Ngọc cũng túm lấy tóc 1 đứa thế là thành đánh nhau, nhưng 1 sao chọi lại 3, cô bị đánh bầm dập mà ko làm được gì hết, lần đầu tiên trong cuộc đời cô bị như vậy, cô ko còn sức phản kháng nữa, lúc này cô như con cá mắc can thoi thóp nằm chờ chết, đột nhiên có người mở cửa vào, cô mệt mỏi cố hết sức ngội dậy tựa vào tường:

-Sương Nhi, là cậu đấy à?

Người đó chạy đến chỗ Ngọc, quả thật đó là Sương nhi, cô định không nói gì hết chỉ đỡ Ngọc đi về:

-Là tớ đây, cậu cố lên, tớ đưa cậu về nhà

Vừa ra khỏi lớp, Sương đưa tay lên mặt, Ngọc đoán rằng cô khóc liền nói:

-Cậu khóc sao? Việc gì phải khóc? Tớ còn chưa khóc mà cậu đã khóc rồi

Giọng Sương nghẹn ngào:

-không có gì, tớ không khóc đâu, cậu...cố lên

Sương vừa nói dứt câu, họ liền gặp phải Lý Mỹ Duyên (2 mẹ này số nhọ thật, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa). Linh nói:

-Chúng ta đi đường khác đi

Ngọc  thấy vậy tỏ ý không muốn:

-Đi đường này, tớ đã thế này chẳng lẽ họ muốn giết tớ chắc, đi thôi

Mỹ Duyên thấy Ngọc với Sương liền tỏ ý mỉa mai:

-Ay zô, đây chẳng lẽ là tình bạn chân thành trong truyền thuyết sao? Đợi bạn bầm dập rồi mới chạy đến cứu, thật là ngưỡng mộ quá đi

Ngọc cố hết sức phản kháng lại:

-Còn hơn cái loại không có bạn như cô, chí ít thì tôi không dùng tiền mua bạn, Sương Nhi cậu dừng để ý đến lời nói của nó, chó thì chỉ biết sủa nhằng thôi

--------hết chap2--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro