Chap 3:Những ngày tháng đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỹ Duyên vung tay lên định tát Ngọc, bị Sương chặn lại:

-Cậu ấy đã thế này rồi cô còn muốn đánh người?

Duyên lại văng tay ra tát Sương nhi:

-Bản tiểu thư làm gì phải quan tâm đến người khác sao? Đã thế lại còn phải quan tâm đến tình trạng của bọn dân thường nữa hứ- đúng lúc đó, đám người Mỹ Lan tới, Duyên quay sang-chị bảo em dạy dỗ con nhỏ này, em làm thế à? Để bây giờ nó xấc xược với chị, em làm chị thất vọng quá! Em không làm được thì nghỉ luôn đi

Nói xong cô quay ra chỗ Ngọc:

-Mày được chăm sóc có vẻ vui nhỉ? Vẫn còn sức mà nói như thế với tao cơ à?-cô túm lấy tóc Ngọc thật chặt rồi kéo ra đằng sau, Ngọc quá đau nên không làm được gì hết

Sương vội gỡ tay Duyên ra tát 1 cái..Chát vào thẳng mặt ả:

-Cô bị thần kinh à? Cậu ấy đã như vậy rồi còn làm thế nữa, cô định giết người à?

Duyên tức giận:

-Con nhỏ này nói lắm thật, chúng mày vả nó cho tao-cô vừa nói vừa hành hạ Ngọc, lũ "tay sai" quay sang tát Sương, dù là 2 người đấy nhưng không thể làm được gì hết

Cuối cùng, đến khi tối trời họ mới buông ta cho Ngọc và Sương, Ngọc quay sang Sương Nhi:

-Tại sao cậu lại chen vào để giờ bị đánh thành như vậy? Tớ làm gì tớ chịu, tại sao cậu lại xen vào? Tớ đã làm liên lụy đến cậu 

Sương cười nhẹ quay sang Ngọc:

-Không sao đâu, mà cậu từ khi nào biết lo cho người khác thế hả?

-Cậu đừng có mà đánh trống lảng-nói rồi Ngọc cố hết sức ngồi dậy, rồi kéo Sương Nhi dậy-về thôi, muộn rồi

-ùm-Kiếm Sương mỉm cười đáp

2 tuần sau

Mọi thứ vẫn như ngày đầu, cả trường bắt nạt Ngọc và Sương nhi, lũ bắt nạt càng ngày càng quá đáng, nhưng họ vẫn cố phản kháng và mỉm cười vào cuối ngày. Sự bắt nạt đến đỉnh điểm vào ngày hôm ấy.

Hôm ấy Ngọc đi học như bình thường, và mọi người vẫn nhìn Ngọc bằng ánh mắt đó, cô không cảm thấy buồn như trước, có lẽ bởi đã quen rồi, nếu bây giờ mọi người đối tốt với cô có khi còn đáng sợ hơn. Thật không ngờ 1 người con gái lạ mặt chạy tới nói với Ngọc:

-Có người tìm cậu ở sau dãy học kìa, cậu đến mau đi

Ngọc chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn đi theo cô gái đó, vừa tới nơi Ngọc cất giọng lên hỏi:

-Ai vậy? Ai gọi tôi tới đây vậy?

Đột nhiên có 1 sô nước dội thẳng xuống đầu cô, lũ người dội nước phá lên cười:

-Ha ha lần đầu tiên trong đời tao mới hiểu thế nào là chuột lột đấy chúng mày ạ haha-rồi cô ta quay xuống nói với Ngọc- Ha ha tại mày bẩn quá nên tao mới tắm cho mày bằng nước lau sàn thôi mà, mau cảm ơn ta đi

Ngọc bực tức nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên:

-Biết ngay là có chuyện mà. Thôi mình không chấp tiểu nhân bỉ ổi

Thấy Ngọc nói vậy cô gái kia, tức giận, lấy đá, đồ dùng, chậu hoa ném vào Ngọc, mấy đứa bạn đứng cạnh cô ta cũng ném, Ngọc không tài nào tránh được, bị ném trúng đầu. Kiêm Sương đi tìm Ngọc bất chợt thấy cảnh tượng đó, chạy ra chắn cho Ngọc, cô cũng bị ném chảy máu đầu, vì làm bia đỡ đạn cho Ngọc mà Linh nhi thương tích đầy mình, Ngọc sốt sắng:

-Sương nhi tại tớ mà cậu bị như vậy, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm T_T

Từ phía xa có 2 người con trai chậm rãi bước tới, đó là Lâm Triệu Thiên và Ngô Minh Lâm, Lâm vênh mặt lên nói:

-Chỉ cần cô xin lỗi tôi là tất cả mọi thứ đều như cũ không có chuyện gì xảy ra hết

Ngọc ngước lên nhìn Lâm, cô lườm hắn:

-Nghe đồn cậu bị đa nhân cách quả thực là như vậy, nhân cách bây giờ cũng quá bỉ ổi vô liêm sỉ rồi, muốn tôi xin lỗi? Nằm mơ đi nhé

----------Hết chap 3-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro