Chap 1_ Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện đã dừng lại ở chapter 7

Trời mùa thu, gió khe khẽ thổi làm không gian thật dễ chịu. Một cô gái đang ngồi trên hàng ghế trong công viên, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, ghi nhớ lại trong đầu và bắt đầu phác họa nó lên tờ giấy. Không gian yên tĩnh, thư thái này, làm cho cô_ Lâm Vỹ Dạ cảm thấy có thêm hứng thú với việc này. Mọi thứ đang rất yên bình, bỗng từ đâu, một cô gái xinh đẹp, tóc buộc cao, thân hình to lớn, cao hơn m7 sỗ sàng chạy qua khiến Vỹ Dạ mất đi không gian kia...

Nàng nhìn cô gái kia một lúc, nhìn chằm chằm, tay thì khua khua khiến cho ngòi bút chì vẽ loạn xạ lên bức tranh phong cảnh nàng đang vẽ dở. Cô gái thấy nàng nhìn mình không dứt, liền chạy lại ghế nàng, hỏi :

" Sao nhìn tôi, tôi đẹp lắm đúng không?"

Vỹ Dạ đơ người, lát sau mới hồi lại tâm trạng, lạnh lùng đáp :

" Cô đang phá không gian riêng của tôi "

Nàng nói, mặt không chút biểu cảm, cô gái kia vẫn nói tiếp :

" Xin lỗi đã phá hỏng không gian của cô, tôi tên Ninh Dương Lan Ngọc, cô tên gì ? "

Vỹ Dạ vẫn gương mặt lạnh đó, trả lời :

" Tôi tên Lâm Vỹ Dạ "

Mặc dù cô thấy đây là một cái tên đẹp, định thốt lên khen nàng, nhưng thấy vẻ ngoài của nàng lạnh lùng, cô nói :

" Ừ, Lâm Vỹ Dạ, hẹn gặp lại ! "

Vỹ Dạ đơ người ra, thấy Lan Ngọc dần dần đi xa khỏi nơi này, nàng có một cảm giác rất kì lạ, kì lạ đến khó tả. Nàng ngớ người ra một lát rồi định hình lại tư tưởng của mình vào bức tranh. Cúi xuống, nàng thấy bức tranh đã bị vẽ nguệch ngoạc bởi ngòi chì của mình. Nàng quyết định không vẽ nữa mà sẽ đi về nhà.

Trên đường về nhà, trong đầu Vỹ Dạ chỉ có duy nhất hình bóng 1 người, đó là Lan Ngọc. Trước vẻ đẹp ấy ai mà không ấn tượng cho được. Nhưng Vỹ Dạ vốn là một người lạnh lùng, ít nói nên hay khiến cho người khác không thích mình.

Băng qua đường đầy xe cộ, cô chẳng quan tâm gì đến xung quanh, những chiếc xe cứ liên tục bíp còi, trong khi cô nàng thì vẫn đang đờ đẫn nhớ về ai đó. Sang gần đến bên đường, một chiếc xe tải to đang lao đến với một tốc độ cao, ấn còi liên tục mà cô vẫn không để ý, chẳng chịu tránh ra... Đùng 1 cái...

Kétttt......

Tiếng xe đã tông vào chân, nhưng không phải vào chân Vỹ Dạ, mà lại là chân của Lan Ngọc.

Lúc thấy Vỹ Dạ thẫn thờ trên đường, Lan Ngọc vẫn còn gần công viên đó, thấy chiếc xe tảo lớn lao đến chỗ Vỹ Dạ, cô nhanh chóng lao đến ôm lấy người Vỹ Dạ. Kết quả là bây giờ cô ngồi ôm lấy đôi chân đang chảy bét máu kia mà oán trách Vỹ Dạ :

" Cô đi đứng kiểu gì thế hả ! Có biết suýt chút nữa là không xong rồi không ! "

Vỹ Dạ vội vàng xem vết thương của Lan Ngọc, cô nói :

" Sao giúp tôi làm gì, cô ngốc thế ! Mau khoác vai tôi, tôi tìm xe đưa cô đến bệnh viện "

Nói rồi Vỹ Dạ đưa vai ra chỗ Lan Ngọc, ý muốn Lan Ngọc khoác vai nàng, để nàng đỡ cô dậy. Chờ lâu không thấy cô khoác vai mình, Vỹ Dạ thúc giục cô :

" Nhanh lên, chảy nhiều máu lắm rồi ! "

Cô chỉ nhìn Vỹ Dạ, không nói gì, một lúc lâu sau, cô mới nói với nàng :

" Không cần đi bệnh viện, tôi tự về được rồi "

Nói xong, cô cố gắng bật dậy, nhưng chưa kịp đứng vững, cô ngã nghiêng vào người Vỹ Dạ, nàng nắm chặt lấy tay, giữ chặt cô nói :

" Không đi bệnh viện thì tôi sẽ giúp cô xử lí vết thương "

Nàng 1 tay nắm chặt bàn tay Lan Ngọc, một tay lấy tay Lan Ngọc đặt lên vai mình. Khập khễnh đi vài bước, nhẫn nại chờ đợi, cuối cùng cũng bắt được một chiếc taxi

Nàng vẫn giữ chặt lấy cô, cả 2 người cùng lên xe. Ngồi trên xe, vẫn giữ nguyên tư thế đó, 2 tay vẫn giữ chặt lấy nhau như thể sợ lạc mất... Một lát sau Vỹ Dạ mới nhớ ra là nàng đang nắm tay cô và để cô khoác vai. Nàng vội thả tay Lan Ngọc ra, ngồi xa, giữ khoảng cách với cô. Lan Ngọc thắc mắc hỏi :

" Bây giờ cô muốn đưa tôi đi đâu "

" Đi về nhà tôi, yên tâm đi, nhà tôi ở gần đây, sẽ nhanh về đến nhà thôi " Vỹ Dạ trả lời. Sau đó, nàng hỏi tiếp :

" Đau lắm đúng không, máu chảy quá nhiều mà " nàng bắt đầu hạ giọng, bớt đi phần nào sự lạnh lùng của bản thân.

Lan Ngọc không trả lời, chỉ gật đầu mấy cái rồi lại đờ người ra.

* Còn tiếp *

Ai ủng hộ tui nữa hômmm, nhớ theo dõi đều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro