Chap 2_ Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện đã dừng lại ở chapter 7

Sau vài phút ngồi trên xe, cuối cùng thì cũng đã về đến nhà. Vỹ Dạ nhẹ nhàng dìu Lan Ngọc vào nhà. Căn nhà này tuy không lớn, cũng không hẳn là nhỏ nhưng lại khiến cho người ta có thiện cảm. Bởi cách bày trí gọn gàng, phần nào đó Lan Ngọc cũng hiểu được một chút tính cách của Vỹ Dạ.

Vỹ Dạ để Lan Ngọc ngồi trên ghế sofa, căn dặn cô như 1 đứa trẻ :

" Cô ngồi im đây, không đi đâu, biết chưa ! " Nói rồi, nàng đi vào bên trong tìm thuốc.

Lan Ngọc cứ ngồi đơ ra đó, dù đang bị thương khá nặng nhưng cô lại không có cảm giác quá đau, chỉ là thấy hơi nhức đầu. Chưa đầy một phút, Vỹ Dạ đã mang bông băng, thuốc đỏ ra để vệ sinh vết thương cho Lan Ngọc.

Lan Ngọc bị thương chủ yếu là chân, tay thì bị trầy xước một chút. Vỹ Dạ nhẹ nhàng lấy bông thấm các vết máu trên chân cô, nhẹ nhàng xoa thuốc cho cô. Sau khi vệ sinh chân xong, nàng đang quỳ gối dưới chân ghế sofa, liền bật dậy, lên trên ghế ngồi để làm sạch tay cho cô. Nàng ngồi sát lại chỗ cô, cầm chặt tay để rửa vết thương

" Tự nhiên lại ra đỡ người ta, cô chán sống rồi hả " Vỹ Dạ quát Lan Ngọc nhưng thật ra cũng đang rất lo lắng cho cô.

" Ai là người chán sống, trên đường cô cứ thờ ơ, chẳng để ý ai, cô suy nghĩ cái gì vậy ? " Lan Ngọc phản biện lại.

Vỹ Dạ chợt im lặng, vì thật ra cả quãng đường đó, hình bóng duy nhất xuất hiện trong đầu nàng chính là Lan Ngọc. Nàng không nói gì, vô thức rửa vết thương cho Lan Ngọc.

" Sao, thấy mình sai rồi, không cãi lại được à "

Nàng không nói gì, lúc sau mới lên tiếng :

" Cô bao nhiêu tuổi ? "

" 24 tuổi, còn cô ? " 

" Vậy thì gọi tôi bằng chị đi, oắt con, tôi hơn cô những 2 tuổi đấy " Vỹ Dạ vừa nói, vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng.

" Vậy là lớn hơn sao... " Lan Ngọc đơ ra một lúc vì cứ nghĩ cô gái nhỏ bé đáng yêu kia nhỏ hơn mình.

Nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh xắn kia đang chăm chú bôi thuốc cho mình, cô cảm thấy gương mặt thiên thần đáng yêu thế này, sao có thể lạnh lùng như tảng băng thế.

Sau khi làm sạch vết thương, Vỹ Dạ để lại Lan Ngọc ngồi trên ghế, đi thẳng vào bếp không nói một lời. Vốn bị thương, cô lại cảm thấy hơi nhức đầu, ngồi một lúc, cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Vỹ Dạ thì đang loay hoay trong bếp nấu cháo cho cô.

Nấu xong, ra đến trước cửa phòng khách thì thấy ai kia đã thiếp đi từ lúc nào. Nàng định gọi Lan Ngọc dậy nhưng thấy cô ngủ ngon quá, Dạ đành để cho cô gái ấy ngủ tiếp. Nhìn ngắm Lan Ngọc một hồi, rốt cuộc thì nàng cũng nở một nụ cười trên môi, được nhìn ngắm cô gái xinh đẹp ở 1 cự li thế này khiến nàng không khỏi ngại ngùng.

Ngắm mãi rồi, cuối cùng để Lan Ngọc ở dưới ngủ tiếp, còn nàng sang phòng khác làm việc. Vỹ Dạ vốn là một tuýp người lạnh lùng, thờ ơ. Nhưng hôm nay quả thật đã bị rung động bởi vẻ đẹp tâm hồn của con người kia.

Làm việc được một lát, thấy con người kia nằm trên ghế sofa co rúm người lại vì lạnh, nàng liền chạy ra gần kiểm tra thân nhiệt của Lan Ngọc. Đúng là cô đã bị sốt, thấy vậy nàng cố gắng đánh thức cô, dìu cô lên phòng ngủ của mình, vì trên đó có chăn gối, chỗ cũng rộng rãi và đầy đủ hơn. Tất nhiên việc mà Vỹ Dạ bế Lan Ngọc lên phòng là không thể. Vì Vỹ Dạ là một cô gái nhỏ nhắn, gầy gò. Còn Lan Ngọc lại rất cao, thân hình đồ sộ ( ý là đồ sộ theo kiểu khung người to đó mà, zí lợi bà Dạ là thụ :> )

Sau một lúc cố gắng, cuối cùng nàng cũng đưa được Lan Ngọc lên giường. Một tay đỡ lấy đầu của cô, một tay thì đỡ lấy thân để đặt cô xuống. Trong lúc này thì...thật sự là Lan Ngọc nặng hơn Vỹ Dạ nê tất nhiên lực nằm xuống của Lan Ngọc đã khiến cho Dạ nằm sấp trên người Lan Ngọc.

Vừa lúc đó, Lan Ngọc từ từ mở mắt, thấy mình và Vỹ Dạ không một chút khoảng cách, mặt sát mặt, người sát người. Cô vô thức ôm lấy eo nàng như có ai mách bảo

" Buông...tôi ra... "

Cái giọng điệu và cái vẻ ngoài lạnh lùng của Vỹ Dạ đã bay đi hết. Giờ chỉ là giọng nói của một cô gái nhỏ nhắn tựa như một thiên thần.

" Chị đang ôm em mà !? " Lan Ngọc cười, đáp.

" Em buông eo tôi ra " Vỹ Dạ trầm giọng, ngại ngùng nói.

Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác đặc biệt với 1 người con gái thế này. Lan Ngọc vừa buông tay khỏi eo, nàng bật dậy, mặt đỏ bừng không dám nhìn cô. Thấy bộ dạng đáng yêu của Vỹ Dạ, Lan Ngọc không thể không phản ứng được, cô liền kéo tay Vỹ Dạ lại, khiến nàng lại một lần nữa nằm sấp trên người cô, mặt đối mặt, không chút khoảng cách. Lúc này thì 2 cặp mắt nhin nhau không rời. Lan Ngọc đã chủ động, hôn lên môi nàng, một nụ hôn thật ngọt ngào.

" Ư...em...em... " Vỹ Dạ không khỏi ngạc nhiên trong tình thế này.

Nhưng Lan Ngọc vẫn chẳng để ý những gì nàng nói, vẫn cứ tiếp tục hôn. Mới đầu chỉ hôn nhẹ nhàng, sau đó cô như muốn nuốt luôn môi nàng vào bụng, mút lấy mút để môi nàng. Trong lúc này chả còn lí trí nào mà chống cự, nàng nhắm chặt mắt, môi để tự do cho người kia làm gì cũng được. Miệng thì vẫn cứ hôn, còn 1 tay cô giữ lấy người Vỹ Dạ thật chặt. Vì cơ thể cường tráng hơn, nên cô dễ dàng lật người Vỹ Dạ. Bây giờ thì người nằm trên đã là cô. Vỹ Dạ bị nụ hôn của cô làm cho mê mệt đến điên cuồng, cô cũng bỏ hết tâm trí ra một góc, 2 tay ôm chặt cổ Lan Ngọc, hợp tác hôn cùng Ngọc. Hôn tới tấp, khiến cho nàng muốn ngạt thở, dường như nàng muốn đẩy cô ra thật xa, nhưng không thể, vì lực ép người của ai kia quá lớn. Vỹ Dạ bị hôn đến thở hổn hển, ngay lúc hé miệng để thở thì lưỡi của Lan Ngọc lập tức chui thẳng vào miệng nàng. Cô khám phá khoang miệng của nàng, dùng đầu lưỡi để nếm mùi vị trong miệng nàng. Hai chiếc lưỡi cứ quấn lại với nhau, khiến cả 2 khó lòng bỏ ra. Sau hơn nửa tiếng, vừa hôn vừa tráo gì đó, hai người quá mệt mà thiếp đi lúc nào không hay....

* Còn tiếp *
Số đẹp quá rồi. "1234" từ, haizzz hông biết mình viết có hay ko nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro