chap 3_ Em yêu chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


truyện đã dừng lại ở chapter 7

Sáng hôm sau, Lan Ngọc là người thức dậy trước, tay vẫn ôm chặt lấy Vỹ Dạ, cả 2 đã ôm chặt lấy nhau, cùng ngủ trên 1 chiếc giường. Cả một buổi đêm, Vỹ Dạ dường như thức trắng, cô vẫn không tin nổi cô gái kia có thể làm vậy với mình

" Không lẽ mình thực sự có cảm tình với cô ta !? " Những dòng suy nghĩ như thế này, cứ liên tục chạy trong đầu cô.

Kết quả là, bây giờ cũng gần 10 giờ sáng, mà cô nàng vẫn chưa chịu dậy. Lan Ngọc thì không suy nghĩ nhiều như vậy. Cô là một người luôn làm theo con tim của mình. Cô cảm thấy mình thực sự thích nàng. Cô rất muốn có thể chinh phục được trái tim lạnh giá kia bằng cách sưởi ấm cho nàng bằng tất cả tình cảm mình dành cho nàng.

Cô quay sang, nhìn nàng cười tủm tỉm, hạnh phúc, cô đặt một nụ hôn lên trán nàng, vén những sợi tóc lưa thưa của nàng cho gọn gàng lại. Vừa lúc đó, nàng khẽ mở mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp đẽ, phi giới tính kia của Lan Ngọc. Nàng nhìn không muốn rời, đột nhiên, nàng nằm sát lại gần cô, khẽ hôn lên môi cô. Lan Ngọc ngạc nhiên, mắt tròn xoe nhìn Vỹ Dạ.

" Này chị ! Có thể chị thấy hơi nhanh, hơi gấp gáp, nhưng từ lần đầu tiên em gặp chị, em đã có cảm giác với chị, trái tim em đã mách bảo điều đó. "

" Em thích chị, chị đồng ý làm bạn gái em nhé " Cô không hề vấp váp trong câu nói của mình, ngược lại còn rất dõng dạc.

Vỹ Dạ cười mỉm, nàng nhẹ nhàng nói :

" Chị sẽ xem xét xem em thế nào đã "

Nàng biết là mình cũng có cảm giác với cô, nhưng nàng muốn tìm hiểu kĩ hơn một chút rồi mới đồng ý. Lan Ngọc không vì thế mà nản chí, cô tin chắc rằng mình sẽ có thể đến bên nàng với tư cách người yêu.

Sau khi 2 người ăn sáng xong, Vỹ Dạ quan tâm hỏi Lan Ngọc

" Em còn thấy mệt không, chân đỡ đau chưa ? "

" Em đỡ hơn nhiều rồi, nhất là khi được chính chị chăm sóc, em rất hạnh phúc " Lan Ngọc trả lời nàng rất nhanh với một giọng nói đáng yêu.

Vỹ Dạ mặc dù mọi khi rất bận rộn với công việc của mình, nhưng may mắn, tuần này cô đã thu xếp xong công việc nên có thể ở nhà chăm sóc cho Lan Ngọc thêm vài ngày. Lan Ngọc thắc mắc về cuộc sống và công việc của nàng, liền hỏi

" Chị làm nghề gì vậy, chỗ chị làm có gần đây không ? "

Vỹ Dạ cười đáp

" Chị làm thiết kế thời trang, công ty của chị cũng ở khá gần nhà nên tiện đi lại "

Vỹ Dạ là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, nàng chính là chủ của công ty thời trang SF ( Ừ thì lấy đại cái tên :> )

" Sao,còn em ? Em làm nghề gì ? "

" Em sao ! Em không biết nữa, em vừa mới tốt nghiệp xong, hiện tại em vẫn đang làm nhân viên của một cửa hàng bán quần áo. " Cô không chút do dự mà thẳng thắn trả lời Vỹ Dạ.

" Vậy sao, công việc này chị nghĩ không thể ổn định được lâu. " Vỹ Dạ nói điều này với Lan Ngọc bằng cả tấm lòng của mình.

Lan Ngọc ngồi im, không nói gì, Vỹ Dạ lại nói tiếp

" Thế nên, từ tuần sau, đến công ty chị làm việc, em sẽ là nhân viên mới của công ty SF " Thấy Lan Ngọc vẫn ngồi đờ, Vỹ Dạ hỏi tiếp

" Sao, đồng ý không, đến công ty của chị làm việc, không phải sẽ tốt hơn sao "

Ngồi một lúc, cuối cùng Lan Ngọc cũng chịu mở mồm

"Được...được chứ, nếu vậy tốt quá rồi. Cảm ơn chị ! "

Vỹ Dạ mỉm cười nhìn Lan Ngọc vui vẻ. Lan Ngọc thật ra thấy vui vì 2 lí do. Thứ nhất là cô mỗi ngày sẽ được gặp Vỹ Dạ. Lí do thứ 2 là cô sẽ có thể dễ dàng có được trái tim nàng hơn. Chứ cô cũng không hẳn quan tâm đến việc mình làm ở công ty nào sẽ tốt, chỉ cần được ở bên Vỹ Dạ, cô sẽ đồng ý hết.

Tối hôm đó, họ lại cùng nhau ngủ trên 1 chiếc giường, nhưng lần này Vỹ Dạ không để cho Lan Ngọc dễ dàng hạ gục mình như lần trước nữa. Lan Ngọc biết rằng nàng không muốn bắt đầu quá sớm, nên cô cũng cố gắng kìm lòng. Nằm một lúc, cảm thấy bức bối, cô lấy tay lần mò, tìm bàn tay xinh xắn của nàng. Mò mẫm một lúc, cuối cùng cũng nắm được bàn tay nhỏ bé ấy. Vỹ Dạ cố gắng giả vờ như đang ngủ, nhưng tâm trí cô đang rối tung lên vì Lan Ngọc. Thế là cả đêm đó, họ đã chìm vào giấc ngủ ngon, và chỉ thật sự dừng lại bởi cái nắm tay ( nghe vậy thôi chứ tui tưởng tượng ra lãng mạn lắm, hông biết mng như nào =]] )

Sáng hôm sau, Lan Ngọc tỉnh dậy đã không thấy nàng đâu,nhìn xung quanh mãi vẫn không thấy nàng. Cô vào nhà tắm, vệ sinh sạch sẽ rồi vội vàng chạy xuống nhà. Quả nhiên, Vỹ Dạ đang ở dưới bếp nấu ăn. Mùi hương thơm bốc lên từ đồ ăn khiến bụng cô thêm cồn cào. Bất giác, quay lại đằng sau, nàng thấy con người kia đang đứng nhìn chằm chằm vào góc bếp, cười hỏi

" Này, em đang nhìn đồ ăn hay nhìn chị đây ? "

Lan Ngọc trả lời tự do

" Em thèm quá ... "

Nói xong câu này, khiến nàng đỏ mặt, muốn rụng tim. Đang bay bổng thì cô lại nói tiếp

" Em thèm đồ ăn chị nấu quá ! "

Quả thật câu nói của Lan Ngọc khiến Vỹ Dạ có chút hiểu lầm, nàng vờ giận dỗi rồi quay lưng lại, nấu ăn tiếp

Lan Ngọc thấy thế, phì cười rồi lại gần chỗ Vỹ Dạ. Cô tiến lại ngày càng gần hơn, cánh tay Lan Ngọc ôm trọn vòng eo nhỏ bé của Vỹ Dạ. Ghé vào tai nàng và nói

" Chị vừa nghĩ gì vậy, có phải ... "

Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Vỹ Dạ đẩy ra xa, nàng ngại ngùng nói

" Chị nghĩ gì chứ, em ra kia đợi đi "

Thấy nàng nói thế, cô đành nghe theo, ra ghế sofa ngồi đợi nàng. Ngồi xuống ghế, cô nhìn theo bóng lưng của nàng, khẽ cười nhẹ một cái.

" Trên đời này, còn có người đáng yêu đến thế sao " Cô suy nghĩ.

Một lát sau, Vỹ Dạ cũng đã hoàn thành xong bữa ăn tươm tất, nhìn rất bắt mắt. Nếm thử chút đồ ăn của nàng, cô đột nhiên thốt lên làm Vỹ Dạ giật cả mình

" Ngon quá ~~ "

" Thế ăn nhiều vào,...ng...người...À không có gì, ăn nhiều vào người em của chị " Vỹ Dạ lắp bắp khiến Lan Ngọc tò mò

" Nè chị, sao vậy chứ, từ khi nào chị nói lắp vậy " Cô phì cười hỏi nàng.

" Ờ không, có gì đâu chứ "

" À phải rồi, tuần sau em đến chỗ chị làm, em sẽ làm công việc gì vậy ? " Lan Ngọc hỏi Vỹ Dạ

" Làm người luôn theo sát tôi " Nàng trả lời, rồi nói tiếp

" Thư kí "

" Gì cơ ....thư kí sao !? " Lan Ngọc bất ngờ hỏi

" Có vấn đề gì à ? " Vỹ Dạ hỏi ngược lại cô

" Nhưng em không biết phải làm gì, em sợ sẽ không giúp được chị "

" Ngốc ạ ! " Nói rồi nàng cốc vào đầu Lan Ngọc 1 cái, rồi tiếp tục

" Em làm thư kí cho chị, chị nói gì thì em làm cái đấy thôi, không phải lo lắng gì cả "

" Được, em biết rồi "

Còn 1 ngày nữa là hết tuần, Lan Ngọc cũng đã dần hồi phục, khỏe mạnh hơn trước. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đến công ty làm việc. Hôm đó, tinh thần của 2 người đều rất vui và hứng khởi. Cả ngày chỉ có cười vui với nhau. Tối đó, Lan Ngọc thị phạm 1 lần. Cô và nàng đang nằm trên giường, nàng cố tình nằm cách xa cô, khiến cô cảm thấy hơi bức bối. Cô dùng cánh tay của mình, ôm trọn lấy vòng eo thon gọn kia của nàng. Vỹ Dạ bỗng dưng bị cánh tay ôm chặt vòng eo của mình, nàng cảm thấy có chút ngại ngùng. Nhưng đâu dừng lại ờ đó, Lan Ngọc còn kéo cô lại gần mình, 2 cơ thể ấm áp dính chặt lấy nhau. Vỹ Dạ quay mặt lại về phía Lan Ngọc,nhìn cô với ánh mắt si mê. Ánh mắt này làm sao khiến Lan Ngọc nằm yên được cơ chứ. Cô liền xoay người nàng 1 cái nhẹ, cả cơ thể của nàng nằm gọn dưới thân hình đồ sộ của cô. Mặt đối mặt, 2 cặp mắt long lanh nhìn nhau không rời. Cô hôn nhẹ lên trán nàng, vuốt những sợi tóc lòa xòa lại cho gọn gàng. Một tay cô ôm eo nàng,một tay thì giữ chặt 2 cánh tay mảnh khảnh kia của nàng trên đầu giường. Giờ thì cô đã là người có lợi thế. Cô không chần chừ gì mà hôn lên cánh môi nhỏ bé của nàng. Hôn đến say mê, mãi không thôi. Đợi đến khi nàng quá mệt, không thể thở nổi, cô lại bắt đầu dùng lưỡi đẩy vào trong miệng của nàng, đảo mọi ngóc ngách trong đó. Cô dùng lưỡi của mình giữ chặt lấy chiếc lưỡi kia của nàng. Hai chiếc lưỡi cứ dính chặt vào nhau, đảo liên tục ( mẹ ơi nổi da gà :> )

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro