Chap 4_ Ngỏ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện đã dừng lại ở chapter 7

Sau 1 đêm quấn quýt bên nhau, sáng sớm hôm sau, Vỹ Dạ là người thức dậy trước, nấu đồ ăn sáng rồi gọi cái tên đêm qua khiến mình mê mệt xuống ăn sáng để chuẩn bị đi làm. Bữa sáng đơn giản với trứng và bánh sandwich, kèm theo nước hoa quả.

Ăn sáng xong, cả 2 người cùng đến công ty SF. Vừa đến nơi, Lan Ngọc thất thần đứng trước cửa công ty, nhìn ngắm sự đẹp đẽ, sang trọng và rộng rãi của công ty. Thấy Lan Ngọc cứ đứng trước cửa, vẫn chưa chịu vào,Vỹ Dạ nói

" Sao còn chưa vào!? Nhanh lên, sắp muộn rồi "

Lan Ngọc ừ một cái rồi đi theo Vỹ Dạ lên phòng của giám đốc. Vỹ Dạ chính là người sáng lập ra công ty SF này, nàng đã rất tâm huyết với công việc để có được ngày hôm nay. Nàng đã từng làm việc xuyên đêm, không ngừng nghỉ. Một khoảng thời gian làm việc quá nhiều, nàng hay bị stress nên đó là lí do nàng hay đi tới những chỗ yên tĩnh, ngồi vẽ tranh để thư giãn đầu óc. Vì thế nên nàng đã gặp được cô - Ninh Dương Lan Ngọc.

Vào đến văn phòng,Lan Ngọc tò mò hỏi

" Giờ em sẽ làm gì đây..tình yêu của em !? "

Vừa nói cô vừa tiến lại gần mặt Vỹ Dạ, nàng thì đang ngồi trên ghế, mặt cô thì cứ một mực tiến sát vào mặt nàng, dồn nàng vào tường, tạo thế khó cho nàng. Mũi đã chạm mũi, Lan Ngọc nhìn Vỹ Dạ chằm chằm, vài giây sau nghiêng đầu hôn lấy môi nàng. Một tay lại giữ chặt 2 tay của nàng, để tay nàng bị ép vào tường. Cô hôn nàng ngày càng mãnh liệt, dần dần dùng lưỡi tiến vào bên trong miệng nàng, môi lưỡi cứ thế dính lấy nhau. Tay còn lại của Lan Ngọc bắt đầu sờ soạn, cô thò tay vào bên trong chiếc áo mỏng của nàng, dễ dàng có thể mở khóa áo..Vỹ Dạ giật mình nói

"Ngọc, đây là công ty, đừng làm bậy "

Lan Ngọc dường như quên mất đây là công ty, cô hôn nhẹ một cái lên chiếc mũi xinh xắn của nàng, nhẹ nhàng thả 2 cánh tay đang bị giữ chặt của nàng xuống. Bây giờ Lan Ngọc mới thật sự nghiêm túc hỏi

"Bây giờ em phải làm gì ?"

"Đi theo chị"

Lan Ngọc ừ một cái rồi theo Vỹ Dạ đi đâu đó. Đi đến nơi mới biết, hóa ra Vỹ Dạ dắt cô đến văn phòng làm việc chung của mọi người. Mọi người đang tập trung làm việc, thấy Vỹ Dạ dẫn Lan Ngọc đến đây, mọi người đua nhau bàn tán về cô gái này.

"Chắc lại là thư kí mới rồi"

Đó là câu nói duy nhất mọi người bàn tán với nhau, vì Vỹ Dạ vốn là người kĩ tính, nàng đã đổi rất nhiều thư kí để làm việc cho mình. Chỉ cần 1 sai sót nhỏ, người đó có thể bị đuổi việc ngay lập tức.

" Từ giờ cô ấy sẽ là thư kí mới của tôi, mọi người hãy giúp đỡ cô ấy ! "

Nói rồi nàng lạnh lùng đi ra ngoài, không quên kéo Lan Ngọc đi cùng. Lên văn phòng riêng cần phải đi thang máy. Lúc này, cả thang máy rộng lớn không có một ai, chỉ có 2 người bước vào. Vào đến bên trong, cửa thang bắt đầu khép lại, Lan Ngọc nhẹ nắm lấy tay nàng, nàng thì mặt đỏ bừng, không nói 1 câu, lên đến nơi cô mới chịu buông tay. Lên đến trên phòng, nàng đưa cho Lan Ngọc một số giấy tờ, nhẹ nhàng bảo cô cách xử lí những loại văn bản như thế này.

Sau đó, nàng và cô đi đến một công ty khác để kí hợp đồng quan trọng. Sau khi kí xong hợp đồng, hai người họ rủ nhau đến một quân ăn sang chảnh, quý phái để ăn tối. Vào đến nhà hàng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Vỹ Dạ reo lên. Đó là một cuộc gọi từ nhân viên công ty SF. Vì thế nàng phải quay lại công ty gấp.

" Ngọc! Giờ chị phải quay lại công ty, giải quyết một số việc. Ở đây đợi chị nhé, chị sẽ sớm quay lại "

" Ừ, chị cứ đi đi, em đợi !"

Thật ra chuyện này quả thật là đúng ý Lan Ngọc. Cô định hôm nay sẽ tỏ tình với Vỹ Dạ. Mặc dù họ đã làm rất nhiều chuyện với nhau. Tuy nhiên, lần trước Vỹ Dạ vẫn chưa trả lời cô. Cô vẫn muốn phải bày tỏ và chờ đợi người ấy đồng ý như bao cặp đôi khác.

Cô tính toán sẵn thời gian trong đầu, bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Cô đã nhờ nhân viên bày trí bàn ăn của mình sao cho lãng mạn một chút để thuận lợi hơn. Nhà hàng tuy rất sang nhưng lại rất đơn giản,chưa đủ sự lãng mạn như Lan Ngọc muốn. Sau khi nhờ nhân viên xong, cô liền chạy đi đến một tiệm hoa gần đó. Cô mua một bó hoa hồng nhỏ tươi roi rói. Cô quay trở lại nhà hàng, ngồi xuống chỗ của mình. Lấy chiếc nhẫn từ đã chuẩn bị từ trước để chuẩn bị tặng cho Vỹ Dạ.

Quả nhiên, Lan Ngọc căn giờ rất chuẩn. Vừa vào nhà hàng được vài phút, thấy hình bóng của Vỹ Dạ xuất hiện ngay. Nàng bước vào bên trong, thấy bàn ăn của mình khác biệt hẳn so với lúc đầu. Nàng từ từ bước vào, mặt vẫn chưa khỏi hoang mang thì người kia đã ra đến chỗ nàng, nắm lấy một tay nàng, quỳ gối xuống trước mặt nàng.

" Vỹ Dạ à, tình cảm của em dành cho chị mỗi ngày một lớn dần. Em vẫn luôn yêu chị, chỉ là mức độ đó, đến giờ vẫn cứ tăng mà không kiểm soát."

Vỹ Dạ vẫn cười mỉm, không nói gì.

" Hãy cho em một cơ hội.. Chị đồng ý làm bạn gái em nhé ! Em yêu chị "

Vỹ Dạ vẫn nở nụ cười tươi, gật đầu nói câu đồng ý với Lan Ngọc.

" Cảm ơn đã cho Ngọc một cơ hội "

Nói rồi Lan Ngọc đeo cho Vỹ Dạ chiếc nhẫn xinh xắn vào tay cho Vỹ Dạ, và còn cả tặng hoa cho nàng nữa. Xem ra nàng thật sự rất vui và hạnh phúc. Cứ cười tủm tỉm mãi, khiến Lan Ngọc không kìm lòng nổi trước sự đáng yêu này mà ngiêng người hôn lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào đầy sự yêu thương.

Xin lỗi mọi người nhiều. Hôm trước lỡ hứa sẽ ra truyện ngay nhưng tại bận nên bâyh mới có thời gian viết truyện.
Thôi mọi người hãy ráng chờ tui...mà hông biết còn ai đọc ko? Tại ra lâu quá mà !!

Dù sao cũng cảm ơn mọi người nhiều nha ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro