Chap 6 _ Nhẹ nhàng thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện đã dừng lại ở chapter 7

Coi trừng cái chap này hơi nguy hiểm nha mấy pạn 😪👍

Xem xong phim, cũng đã là 11 rưỡi đêm, trời bên ngoài cũng vắng vẻ, ít người qua lại. Lan Ngọc vừa lái xe vừa để ý Vỹ Dạ, một lát sau mới hỏi nàng

"Vỹ Dạ này, ngày mai em rảnh chứ ?"

Bỗng dưng lại hỏi một câu kì lạ đến thế. Lan Ngọc này là đang có ý định gì đây ..

"Mọi việc ở công ty hôm nay cũng đã ổn thỏa rồi, nói mai rảnh thì cũng không hoàn toàn đúng nhưng nếu muốn đều có thể tạm thời nghỉ ngơi"

"Ý em vậy là sao ? Vậy là rảnh đúng không, vậy đêm nay đi cùng Ngọc nhé"

"Đi..đâu cơ..?" Nàng nghe lời Lan Ngọc nói mà lắp bắp hỏi lại.

"Yên tâm, Ngọc không làm gì em đâu" Mặt vẫn tỉnh bơ mà nói ra câu này..nhưng ai mà tin được là sẽ không có chuyện gì xảy ra cơ chứ.

Chưa thấy Vỹ Dạ trả lời nhưng Lan Ngọc vẫn nói tiếp

"Vậy đi với Ngọc nhé !"

Một tiếng "Ừ" được chính Vỹ Dạ nói ra, tuy nhiên có phần hơi run.

Đi được một đoạn, vì thấy lâu quá nên Vỹ Dạ tò mò hỏi Lan Ngọc

"Mình đang đi đâu vậy Ngọc ? Sao mà xa thế !?"

"Sắp đến rồi, em đừng lo !" Lan Ngọc nhanh nhẹn đáp.

Đúng như Lan Ngọc nói, đi được thêm một đoạn đường nữa cuối cùng cũng đã đến nơi. Nhưng cảnh vật xung quanh trông hoang dã quá. Nó là một ngọn núi đồ sộ, xung quanh nhìn không khác gì một khu rừng. Tuy nhiên mọi thứ đều là mo phỏng. Không phải là cây hay núi thật, chỉ là làm rất giống thật thôi. Hóa ra đây chỉ là phần tô điểm cho khung cảnh xung quanh. Đây chính là một nơi mà các cặp đôi thường hay đến, còn có thể thuê phòng nếu muốn ở lại qua đêm.

Lan Ngọc dắt tay Vỹ Dạ đi đến chỗ mà cô đã đặt sẵn từ trước. Đi được đoạn ngắn, trước mặt nàng như một căn nhà nhỏ cho cặp đôi mới cưới. Căn nhà được xây dựng chắc chắn, được trang trí trông rất đặc sắc. Xung quanh còn có dây đèn trang trí. Phải nói đây là nơi vip nhất của chỗ này. Tất nhiên là Lan Ngọc đã chọn phòng vip nhưng phần trang trí là cô sắp xếp, chọn lựa.

Nhìn thấy ngôi nhà nhỏ này mà Vỹ Dạ không khỏi thốt lên

"Trời ! Trông đẹp quá !"

"Ừ, em thích là tốt rồi" Vừa cười vừa đáp lại Vỹ Dạ với giọng nói vô cùng ấm.

Bỗng ánh mắt của Lan Ngọc có chút thay đổi. Từ một ánh mắt nhẹ nhàng, giờ lại trở thành một ánh mắt sắc xảo, toát lên một sự thèm khát.. Vỹ Dạ đang cười vui, quay sang nhìn thấy Lan Ngọc cứ nhìn mình chằm chằm vậy, nàng thẹn thùng hơn nhiều.

Lan Ngọc thật nhanh nắm lấy bàn tay kia mà kéo vào trong căn nhà, 1 tay ép nàng vào tường, tay còn lại khóa chặt cửa. Vỹ Dạ sợ hãi xanh mắt, lần đầu tiên thấy Lan Ngọc cư xử như vậy.

"Ngọc.."

Lan Ngọc chẳng quan tâm người kia đang gọi tên mình, liền áp sát thân thể mình và nàng lại với nhau, dồn nàng vào thế khó, rồi đặt môi của mình lên môi mỏng mềm mại kia mà hôn mãnh liệt. Không để cho nàng hô hấp kịp, vẫn cứ mút mát bờ môi ấy, rồi cô dùng lưỡi của mình liếm láp xung quanh viền môi ấy, sau đó lại khéo léo dùng lưỡi tìm và quấn quýt lấy lưỡi của nàng. Nàng chỉ thụ động mà chờ đợi người kia, nhưng vẫn khẽ mở miệng hợp tác .. Nàng không thở kịp nên vô tình lại tạo ra những âm thanh khiến người kia càng có cảm giác thích thú

"Ưm...ư.."

Tiếng đó nhạy cảm đến nỗi nàng phát ra còn tự mình thấy xấu hổ, giờ nàng chỉ muốn chạy đi trốn thật nhanh..nhưng đâu thể !

Lan Ngọc một phát nhấc bổng nàng lên, vẫn là áp sát hai thân thể lại với nhau, nhưng tư thế này khiến Vỹ Dạ có phần cảm thấy xấu hổ. Bị Lan Ngọc liếm láp từ môi, rồi dần dần đi xuống cần cổ trắng trẻo của nàng, thô bạo cắn lấy tạo nên nhiều dấu vết đỏ đỏ khiến cho nàng có phần hơi khó chịu.

Lan Ngọc đã muốn nay càng muốn thêm, cô liền một mực bế nàng ra ghế sofa, đặt người nàng nằm xuống ghế, thân thể đè lên người nàng. Tiếp tục lân la đôi môi mềm của nàng, cô dùng lưỡi cạy miệng nàng ra, tìm đến vị ngọt trong khoang miệng của nàng. Cô đưa lưỡi ra, liếm một đường từ môi xuống đến xương quai xanh gợi cảm của nàng. Cắn cắn phần xương khiến nàng có chút nhói, nhiều vết đỏ đỏ từ trên cổ xuống đến xương đòn của nàng trông rất bắt mắt. Lan Ngọc lại tiếp tục lần mò xuống, bắt gặp khuy áo sơ mi của nàng. Mới mở được một cúc áo, Vỹ Dạ giữ chặt tay cô không cho cô cởi hết.., lúc này nhìn Vỹ Dạ thật sự quyến rũ đến mê người. Lồng ngực phập phồng vì hô hấp khó khăn càng khiến cho nàng thêm gợi cảm. Lan Ngọc vì bị giữ lấy tay nên một tay giữ chặt cổ tay của Vỹ Dạ, để lên trên. Lại tiếp tục với nụ hôn kéo dài, cô hôn nàng đến điên cuồng..nàng vì bị hôn như vậy mà muốn đẩy cô ra nhưng đâu thể ! Tay đã bị giữ chặt phía trên rồi cơ mà, đành phải tiếp tục nhẫn nhịn, để yên cho người đang thèm khát kia tiếp tục.. Vừa hôn, Lan Ngọc lại bắt đầu lần mò xuống phần ngực nàng, tay lại sờ mó lung tung làm Vỹ Dạ sợ đến nhăn mặt... Miệng vẫn hôn không muốn dứt, tay thì vẫn không chịu yên phận, đã vậy còn dùng lực bóp mạnh khiến nàng giật mình đau đớn, dứt khỏi nụ hôn đầy mê hoặc này. Đầu nàng quay sang một bên, bỗng dưng một vài hạt trong suốt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp kia.. Là nàng khóc, nhưng không phải vì quá đau mà khóc, mà vì nàng quá hoảng sợ.. Vỹ Dạ thật sự chưa thể thích ứng nổi việc này.

"Đừng mà, đừng khóc mà..!"

Nàng vẫn chưa thể bình tĩnh lại, tiếng nấc vẫn cứ tiếp tục.. Lan Ngọc liền ôm lấy Vỹ Dạ, hôn lên trán coi như lời xin lỗi.

"Em không muốn..từ giờ Ngọc sẽ không làm vậy nữa !"

Thân thể Vỹ Dạ lúc này mềm nhũn, Lan Ngọc không nỡ làm gì nữa, nhấc bổng nàng lên, ôm vào lòng an ủi. Nàng tựa vào vai Lan Ngọc, ôm lấy tấm lưng rộng rãi của cô. Cái ôm ấm áp giúp Vỹ Dạ phần nào lấy lại được tâm lý ổn định.

Một lúc sau Vỹ Dạ liền ngủ thiếp đi, cơ thể vẫn nằm trọn trong vòng tay của Lan Ngọc. Cô nhẹ đứng dậy, bế nàng vào phòng ngủ. Còn cô lại ra bên ngoài, ngủ trên ghế sofa. Tự mình nghĩ lại thì đúng là cô đã quá bạo lực với Vỹ Dạ, nhẽ ra nên nhẹ nhàng một chút.. Suy nghĩ nhiều đến ngủ thiếp đi lúc nào không biết...

💁🍒 Dạ Dạ của tui vậy hoi chứ còn nhát lắm á.. Mấy bạn đọc thấy ổn không, chứ đây là lần đầu tui viết kiểu này đóa 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro