Chap 7_ Muốn qua nhà Ngọc..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện đã dừng lại ở chapter 7

Sáng sớm hôm sau, mở mắt ra Vỹ Dạ mơ mơ hồ hồ ngồi bật dậy. Nhìn xung quanh chẳng thấy Lan Ngọc đâu, nàng lại chợt nhớ đến chuyện tối qua, cả mình bỗng run lên.. Chỉ nhớ là vì Lan Ngọc quá mạnh bạo đã khiến nàng khóc, rồi ngủ thiếp đi. Nhưng Lan Ngọc không có trong phòng thì ngủ ở đâu chứ ?

"Chẳng lẽ Ngọc ngủ ngoài sofa sao !"

Nói lẩm bẩm một mình rồi nàng chạy ra ngoài. Quả nhiên, cô đúng là đêm qua đã ngủ ngoài sofa, không dám ngủ chung phòng với Vỹ Dạ, sợ nàng sẽ ghét mình mất.

Vỹ Dạ tiến gần tới ghế, khẽ ngắm nhìn khuôn mặt sáng láng kia mà mỉm cười. Tuy rằng hôm qua Lan Ngọc có chút cư xử thô bạo, nhưng nàng không vì thế mà giận cô, vẫn là rất yêu thương mà trao cho cô một nụ hôn lên gương mặt không góc chết kia.

Nàng quay người đi vào định vệ sinh cá nhân thì bỗng một lực kéo khiến nàng ngã nhào xuống người Lan Ngọc. Là cô kéo nàng xuống, khẽ ôm lấy vòng eo bé xíu kia, thắt chặt lại cho 2 cơ thể dính sát vào nhau. Vỹ Dạ vẻ mặt đầy cuốn hút nhìn Lan Ngọc. Lại chợt nhớ đến tối qua, Lan Ngọc bỗng dưng buông lỏng tay, Vỹ Dạ cũng nhanh chóng phản xạ, bật người đứng dậy.

"Ngọc đi đánh răng đi, rồi mình đi ăn sáng"

Nhẹ đáp trả một câu ừ, Lan Ngọc khẽ cười với nàng.

Lan Ngọc đã vệ sinh cá nhân xong, chỉ đợi Vỹ Dạ sửa soạn.. Nàng mặc một bộ đồ đơn giản nhưng rất hợp mode. Một chiếc quần jean mặc cùng với áo sơ mi nhàn nhạt, nhưng trông lại rất nổi bật. Đặc biệt nàng lại là người có cả ngoại hình lẫn khuôn mặt, ăn mặc dù đơn giản cũng vẫn đẹp lộng lẫy.

"Em có vẻ rất thích áo sơ mi ?" Lan Ngọc cười hỏi nàng.

Nàng ừ đáp trả Lan Ngọc. " Đi ăn thôi, em đói rồi "

Trong khu này, chỉ toàn những quán ăn lặt vặt, hơn nữa Lan Ngọc cũng chỉ đặt một ngày, bây giờ đi ăn sẽ là về luôn, không quay lại đây nữa. Lấy xe xong, lái vút đi được một đoạn, chợt nhớ ra vẫn chưa biết nên ăn gì, Lan Ngọc hỏi

"À ! Em muốn ăn món gì ?"

Nhanh chóng đáp lại " Tùy Ngọc chọn, em ăn gì cũng được. Nhanh đi đi, em đói rồi !"

"Ừ, được. Vậy ăn món Hangug nhé"
( 💁🍒 Hangug là món Hàn nhá )

Vỹ Dạ gật đầu nói ừ

Đến quán ăn, Lan Ngọc một lúc gọi thật nhiều món, gần như hết menu, cứ thấy món nào bắt mắt lại gọi, cũng muốn cho Vỹ Dạ thử nhiều loại đồ ăn.

"Ngọc gọi nhiều vậy nhỡ không ăn hết thì sao ?"

"Không sao, mỗi món ăn một chút, Ngọc thấy em hơi gầy"

"..."

Món ăn đã xong hết, được bày trí trông rất đẹp mắt, Vỹ Dạ ăn thử từng món một. Gần như nàng rất thích mấy món hangug, rất hợp khẩu vị của nàng.

"Ăn được chứ !?" Lan Ngọc hỏi nàng

"Ừ, rất ngon "

Tuy là ăn nhiều món, nhưng nàng ăn rất ít, được có một chút liền kêu no. Thảo nào mà Lan Ngọc nói nàng gầy !

"Ăn thế thôi sao ?"

Thản nhiên trả lời " ừ !? "

"Em là mèo con hả ?" Vừa cười vừa hỏi Vỹ Dạ..

"Gì chứ, ăn vậy là quá nhiều rồi, chỗ này Ngọc phải ăn nốt đó. "

Lan Ngọc cười phì.. " Nhiều thế này sao Ngọc ăn hết được chứ ! Em tính vỗ béo Ngọc à !?"

"Không ăn hết được có thể mang về, Ngọc ngốc !" Nàng khẽ cười mắng cô.

Ăn xong cũng đến 10h sáng, từ đây về đến nhà Vỹ Dạ cũng gần 12h trưa. Đến của nhà, Lan Ngọc thất thần một chút rồi mới mở miệng nói

"Em vào nhà đi, Ngọc về đây"

Giọng nói có chút gượng, có vẻ như không hoàn toàn muốn đưa ra quyết định này. Nhưng biết sao giờ ? Lan Ngọc từ khi ở với Vỹ Dạ cũng đã quen dần không khí ấm áp đó, bây giờ thì chẳng còn cái cớ nào để cô ở lại nữa.

Vỹ Dạ cũng có chút không quen, mấy ngày nay đều là ở với Lan Ngọc, bây giờ không có cô ở cùng nữa, cảm giác có hơi khó chịu.. nhưng rồi lại nói

"Ừ, Ngọc về đi !"

Lan Ngọc trong đầu đã thầm nghĩ là không muốn..nhưng sao miệng lại thốt ra câu ừ !

Một phần cũng vì sợ mình không kiềm chế được sẽ lại làm Vỹ Dạ hoảng sợ..thế nên cô quyết định về nhà của mình.

Lan Ngọc sau đó từ chỗ xe, đi lại gần Vỹ Dạ, vòng tay dài rộng ôm trọn lấy cơ thể gầy guộc của nàng. Cúi đầu xuống hôn, ánh mắt trìu mến của cô dành cho nàng thật sự rất mê hoặc.. Hai người tạm chia tay từ đó. Lan Ngọc vào xe, lái xe về nhà của mình. Vỹ Dạ đứng đó nhìn chiếc xe đến khi không còn thấy bóng dáng nữa mới chậm rãi bước vào nhà.

Bên trong căn nhà siêu rộng của nàng, cũng chỉ có một mình, bầu không khí khiến nàng trùng hẳn xuống.. Chán nản, nàng thu dọn đồ đạc rồi lên phòng làm việc. Nàng một khi đã vào công việc sẽ tập trung nhất có thể, không để công việc bị chậm trễ. Vì thế nên trưa nay nàng đã bỏ ăn, làm việc cho đến tận tối. Đã 8h tối, nhịn đói cũng gần hơn 8 tiếng, lúc này mới đi xuống bếp tìm đồ nấu ăn. Nàng mở tủ lạnh ra thì thấy tủ lạnh đã trống trơn, không còn gì để ăn. Đành thay quần áo đi ra siêu thị mua đồ ăn.

Đi bộ được một đoạn, rốt cuộc cũng đến siêu thị nhỏ gần nhà. Nhưng thấy lạ lạ, sao lại tối om thế này !? Ra là cửa hàng đó đã đóng cửa. Nàng bực bội bắt một chiếc xe taxi để đi ra siêu thị khác.
(💁🍒 Người ta đã đói rồi còn đóng của đúng hôm nay..tội cho Dạ Dạ 😒)

Đến siêu thị, lần này đến đây là hoàn toàn sáng suốt, nó có lợi cho nàng thực hiện tới 2 mục đích.. Vào bên trong, nàng mua một ít trứng, rau thơm, thịt... Lại đi bộ thêm một đoạn nữa, đến một khu chung cư cao tầng. Nàng bước vào bên trong, đi đến chỗ thang máy. Đi vào ấn lên tầng 10. Thực chất là nàng đang đi đến tìm Lan Ngọc cùng ăn tối, thiếu Lan Ngọc,Vỹ Dạ tim có chút nhói.. Mới có hơn 8 rưỡi, hành lang đã vắng tanh, không một bóng người, Vỹ Dạ lếch đếch đi tìm phòng Lan Ngọc ở, lại chợt nhớ chỉ biết chung cư chứ không biết số phòng của Lan Ngọc. Định vòng xuống hỏi bảo vệ xem Lan Ngọc ở phòng nào thì "đùng" một cái ..!

"Aaa..!!"

Hóa ra là nàng lúc quay xuống cầu thang đụng chúng Lan Ngọc.

"Trời ơi Lâm Vỹ Dạ, sao em lại đến đây !?"

"Gì chứ ! Va vào người ta không thèm quan tâm xin lỗi sao !"

"Ngọc xin lỗi, em có đau không ?" Lan Ngọc xoa xoa đầu Vỹ Dạ an ủi.

"Em nhớ Ngọc.."

Không phải là vừa mới chia tay cách đây vài tiếng thôi sao ? Giờ lại thấy nhớ rồi !? Lan Ngọc phì cười nhẹ ôm lấy Vỹ Dạ.

" Ừ, Ngọc cũng nhớ em !"

Nói rồi Lan Ngọc cúi đầu hôn lên đôi môi mọng nước của nàng, đầy mê hoặc.. Dứt khỏi nụ hôn Lan Ngọc mới hỏi

"Làm sao mà em lại biết chỗ này ?"

"Đồ ngốc !" Vỹ Dạ cười khanh khách mắng Lan Ngọc.

"Lúc điền vào hồ sơ để vào công ty Ngọc không viết địa chỉ nhà ở à !?"

Từ từ ngộ ra, Lan Ngọc mới cười nhẹ nói

"Em thật giỏi đó tiểu dễ thương à!"

Vỹ Dạ chợt nhớ ra mục đích chính của mình, hỏi Lan Ngọc

" Ngọc ăn tối chưa vậy, em có mua đồ qua đây. Muốn ăn tối với Ngọc"

Giơ một tay đang sách túi đồ lên, Lan Ngọc đáp

"Ngọc có mua đồ ăn sẵn về để ăn tối đây. Thật may có em, Ngọc không phải ăn mấy thứ đồ hộp này rồi"

Lâm Vỹ Dạ không nhịn được cười, nói

"Ngọc là muốn em đây nấu cho ăn mới chịu à !"

"Đúng đúng ! Đi nào, Ngọc dẫn em vào nhà"

Vỹ Dạ trả lời một câu ừ.

Đi thẳng đến cuối hành lang, căn phòng cuối dãy là của Lan Ngọc. Mở cửa phòng ra, Lan Ngọc dắt tay Vỹ Dạ vào theo.

"Đẹp vậy !" Vỹ Dạ thốt lên.

"Ừ, là ba Ngọc tặng nhân dịp tốt nghiệp đại học."

"Vậy sao ! Ngọc sướng thật đó !"

Lan Ngọc cười đáp câu ừ.

"Em để đồ trên đây đi, ngồi ở đó chờ Ngọc"

"Ngọc định nấu ăn sao ?" Vỹ Dạ cười hỏi

"Tin Ngọc !" Lan Ngọc tự tin nói với Vỹ Dạ.

"Được" Vỹ Dạ cười đáp.

Đợi chừng nửa tiếng, mùi đồ ăn thơm phức từ bếp tỏa hương thơm khắp nhà. Vỹ Dạ ngồi bên ngoài không thể cưỡng lại nổi, một mực đi vào bếp.

"Sao vậy ? Cứ ngồi đó chờ Ngọc đi, sắp xong rồi"

"Tại ngon.."

"Gì chứ, muốn hôn Ngọc hả ??" Lan Ngọc ngây thơ hỏi một câu khiến Vỹ Dạ bật cười khanh khách.

"Lan Ngọc hãy giữ tự trọng một chút ! Em là đang nói món Ngọc nấu kìa.." Vỹ Dạ vừa nói, vẫn không nhịn nổi cười

(💁🍒 bà Ngọc rớt giá ghê wá 😌)

Khẽ phì cười, Lan Ngọc nhẹ hỏi

"Có muốn thử một chút không ?"

Vỹ Dạ không nói gì chỉ khẽ mở miệng  "aaa"

Lan Ngọc đưa thức ăn tới gần miệng Vỹ Dạ, lại rụt đũa về. Lan Ngọc lưu manh hôn một cái vào môi mỏng manh kia của Vỹ Dạ.

Nàng đỏ mặt mắng Lan Ngọc

"Lan Ngọc !! Ngọc chơi xấu !!!"

"Không đùa em nữa. Há miệng ra Ngọc đưa cho em ăn" Lan Ngọc cười hả hê, nói với Vỹ Dạ.

"Không được lừa em nữa đó nha. Aaaa"

Vỹ Dạ nàng há miệng ra hết cỡ, Lan Ngọc đút cho Vỹ Dạ miếng thịt bò. Hương vị có vẻ ngon..

"Trời!! Lan Ngọc, sao mà Ngọc nấu ăn ngon quá vậy !!"

Nhìn thấy gương mặt sáng ngời đang cười rạng rỡ thế kia, Lan Ngọc cũng bất giác cười theo.

"Ngon đến vậy sao"

"Ừ rất ngon" Vỹ Dạ trả lời không chút do dự.

"Vậy về sau ngày nào cũng sẽ nấu ăn cho em." Lan Ngọc nói dứt câu lại quay ra nấu ăn

Vỹ Dạ cứ đứng đó thẩn thơ, trong đầu vang vọng mãi câu nói vừa rồi của Lan Ngọc. Ngơ một lúc, Vỹ Dạ cuối cùng hoàn hồn, quay trở lại chỗ ban đầu. Nàng ngồi đó, vô thức bật tìm điều khiển, bật ti vi.

Chỉ thêm gần nửa giờ, bữa ăn tươm tất được Lan Ngọc bầy ra. Nhìn rất hấp dẫn, bắt mắt. Vỹ Dạ như một thói quen, tiến đến gần chỗ Lan Ngọc. Nàng kéo ghế ngồi cạnh Lan Ngọc.

"Ăn đi nào ! Ngọc nấu vất vả lắm đó.." Lan Ngọc nói với một giọng nói giống như đang làm nũng với nàng vậy.

Vỹ Dạ phì cười " Ngọc là thích nhõng nhẽo như trẻ con vậy hả ?? "

"Không có ! Ngọc chỉ như thế với mình em thôi .."

"Thôi đi, Ngọc phiền muốn chết"

"Được được, ăn thôi nào, Ngọc đói rồi"

Bữa ăn diễn ra hế sức tự nhiên. Vỹ Dạ ăn uống một cách rất ngon lành, không chút ngần ngại, vì đồ ăn Lan Ngọc làm đặc biệt ngon, không giống như các Hương Vị mà nàng từng nếm thử.. 

Ăn xong rồi, Lan Ngọc chính là người tự dọn dẹp hết đống hỗn độn mình vừa bày ra trong bếp.. Thật may mà nó chỉ bừa bộn chứ không quá nhiều, thế nên cô chỉ mất chừng 15 phút để dọn đống đó.

Xong xuôi, Lan Ngọc ra chỗ ghế sofa, Vỹ Dạ đang ngồi đó, gác hai chân lên ghế, thản nhiên xem tv.

"Này Lâm Vỹ Dạ !!" Lan Ngọc bỗng dưng kêu tên làm nàng giật bắn mình.

"Làm sao vậy ?" Nàng nhẹ hỏi.

"Em .. Tối nay em muốn ngủ lại đây chứ ?" Giọng Lan Ngọc làm nàng cảm giác có chút mê hoặc..

Gì chứ, ngủ lại đây sao ?? Nàng suy nghĩ rồi cuối cùng trả lời

"Ngọc có phiền không..?"

"À không..nếu em muốn.. Tất nhiên đều có thể.." Lan Ngọc trả lời, trong đầu có chút trống rỗng.

"Vậy được rồi!" Nàng đáp.

"Vậy Ngọc đi tắm đã nhé, tắm xong sẽ lấy đồ cho em, chắc em cũng mướt mồ hôi rồi đúng chứ !"

"Ừ Ngọc đi đi" Vỹ Dạ nhẹ trả lời.

Lan Ngọc tắm rất nhanh, còn chưa được 10 phút đã xong. Cô lấy cho nàng một bộ quần áo thoải mái, rộng rãi. Một chiếc áo thun trắng và quần short.

"Đồ mới đây, em đi tắm đi"

"Ừ ! Ngọc ngủ trước đi, em muốn xem nốt đã.." Vỹ Dạ trả lời rồi tiếp tục xem bộ phim đang chiếu..

Lan Ngọc ừ một tiếng, rồi đi vào phòng trước. Một phần cũng do sợ bản thân lại không kiềm chế được sẽ lại khiến cho nàng hoảng sợ..

Chừng 10 phút sau, bộ phim mới kết thúc, lúc này nàng mới với lấy bộ đồ Lan Ngọc đưa cho mình, chậm rãi đi vào phòng tắm.

Phòng tắm đối diện phòng ngủ của Lan Ngọc, khoảng cách cũng không quá xa. Vì vậy nên khi nàng chỉ vừa mở vòi nước, tiếng nước chảy lớn đã vang vọng đến tai Lan Ngọc.. Người này là đang cố nhắm mắt để ngủ đi nhưng.. Cái này là muốn cô phải thế nào đây ?? Không thể chịu nổi nên cô bật dậy, đi đến chỗ bàn làm việc, cô lấy một cuốn sách mà mình hay đọc trước khi ngủ.

Nàng tắm xong liền không do dự bước vào phòng Lan Ngọc. Thân hình của nàng vốn nhỏ hơn Lan Ngọc, bộ quần áo Lan Ngọc cho nàng mượn mặc rất rộng.. Một phần cũng làm cho nàng thêm phần nhỏ bé, dễ thương..

Nàng đi ra gần Lan Ngọc, vòng tay qua cánh tay đang cầm sách, mặt chui vào hõm cổ của cô, cả cơ thể nhỏ bé cũng đều vỏn vẹn trên người cô.

Lan Ngọc cảm nhận được nàng giống như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo ấy.. Khiến cho cô muốn tan chảy. Lan Ngọc biết rõ cơ thể mình đang nóng lên rất nhiều, cô vòng tay qua eo, ôm chặt lấy nàng...



Xin chào mọi người, toi đã quay trở lại sau 1 thời gian dàiiiii. Huhu bây giờ mới có thời gian viết nè. Chap này viết dài hơn mọi khi gấp đôi bù cho mọi người nha 🥺❤
Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ toiii ❤❤








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro