Câu chuyện 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân là gì?

An Hy luôn tự hỏi, bước qua tuổi mười sáu cũng tương đương với đã trở thành một người tạm-coi-là-trưởng-thành. Và trên newfeed Facebook của cô luôn là những quotes về cấp ba và thanh xuân, khái niệm thanh xuân vẫn là điều gì đó khác với những gì cô nghĩ. Thanh xuân không chỉ là tuổi trẻ mà nó mang theo điều gì rất ... diệu kỳ.

-Ối! Xin lỗi bạn có sao không? -Giọng nói của một chàng trai đang vội giơ tay với ý muốn giúp đỡ

-Um...Không sao! -Một cô gái với mái tóc dài xoăn gợn sóng đang ngồi bệt dưới đất sau khi bị va chạm

Cô nắm lấy bàn tay thành ý kia, cậu con trai nhẹ nhàng đỡ cô lên.

-Không sao đâu, lỗi cũng tại tôi không nhìn đường. - Cô lấy tay phủi những chiếc lá phượng rụng trên tà áo. Chàng trai cúi xuống nhặt balo của cô gái lên, đưa cho cô khi cô phủi tà áo xong.

-Cặp của bạn đây! - Chàng trai ôn tồn đưa cho cô gái.

Cô nhận cặp, cúi đầu như nói lời cám ơn và rời đi.

Chàng trai nhặt tấm thẻ học sinh rơi dưới chân mình.

Lâm An Hy - Lớp A22

Một khuôn mặt xinh xắn, một giọng nói tựa như tiếng piano, mùi hương của hoa oải hương phảng phất...khiến cho môi cậu bất giác mỉm cười.

Lớp A22

-An Hy, lát xuống sân đá cầu không? - Giọng của Gia Phương vọng ra từ cánh cửa lớp

-Đợi tớ chút, cậu xuống trước đi! -Cô đáp lại

Gia Phương thở dài, trong lớp chỉ quen mỗi An Hy, vậy mà cô bạn này lại đang say mê đánh cờ với bạn mới trong lớp, bỏ cô nàng bơ vơ như thế này.

Cạnh

-Chiếu tướng! -An Hy nói

Hoàng Thiên - người đang ngồi đối diện An Hy đang trố mắt nhìn vào bàn cờ. -Chơi lại ván nữa, tớ không tin!

An Hy đứng dậy, vắt tà áo dài lên, mỉm cười với Hoàng Thiên: - Để hôm khác, giờ tớ xuống đá cầu với Phương đã.

-Ủa Phương, sao chưa xuống nữa? Có những ai xuống rồi?

-Chẳng ai cả, có hai đứa mình. - Phương bĩu môi.

Căng nhỉ, solo đá cầu cô chẳng giỏi lắm, giờ mà solo thì khả năng lượm cầu cao hơn khi đá vòng tròn. Nhưng mà lớp vẫn chưa thân với ai nhiều, những người đã biết thì lại không biết đá cầu.

-Xuống đi An Hy! Tớ chờ mốc mỏ rồi đấy!

Đành phải xuống vì cô nàng thôi - An Hy nghĩ

Sân trường cũng khá đông, chủ yếu vẫn là những câu lạc bộ thể thao như cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ, đá banh...Nên sân cho bọn đơn thân độc mã đá cầu như tụi con gái này thật không nhiều. May mà hai cô nàng đã quyết định là solo, chứ với khoảng sân bé tí đối diện với hàng lang các lớp chẳng đủ cho 5 người đá chứ huống hồ gì một vòng tròn mười mấy người.

-Để xem hôm nay ai ăn hành ha? - Phương phấn khởi nhìn An Hy

-Được thôi!

Hai cô nàng cũng đâu phải dạng vừa, tiếng cầu va vào chân vang liên hồi, không hề nghe thấy tiếng cầu chạm đất.

Từ phía lớp đối diện với chỗ hai cô nàng đá cầu, có một nhóm con trai đang nhìn những chuyển động uyển chuyển của những cô nàng hoạt bát mà trầm trồ.

-Ê, hai con nhỏ đá hay chứ bộ! Hiếm khi thấy con gái chơi đá cầu!

-Ừ, cả hai cũng xinh nữa!

-Ê, hình như con nhỏ bên trái, tớ nhìn thấy ở đâu rồi!

-Ở đâu?

-Hình như là có lần nhỏ đứng với Định Hoàng nhà ta!

Định Hoàng, cậu con trai vốn không quan tâm đến bất cứ chuyện gì mà cả bọn con trai nói từ nãy giờ, bỗng nhiên ngước mặt ra khỏi chiếc laptop đang mở phần mềm lập trình, nhìn về phía An Hy.

Đúng là cô, người con gái mà cậu lỡ đụng phải.

Cậu tắt máy, cẩn thận bỏ laptop vào bao đựng và để vào balo của mình. Cậu đứng dậy làm cả bọn cũng phải giật mình theo. Cậu lấy từ hộc bàn chiếc thẻ học sinh mà cậu nhặt được, nhét vào túi quần.

-Này, chơi đá cầu không? -Định Hoàng hỏi

-Gì đây? Bộ có hứng thú với điều bọn này nói rồi à?

-Không, chỉ làm bỗng nhiên muốn đá cầu! -Định Hoàng đáp trả

-Ê, hay xin chơi với hai cô nàng kia đi! Biết đâu sẽ được hai cô nàng nhớ và sau này được chơi cùng thì sao?

-Ý hay! Thấy sao Định Hoàng?

-Ừm - Định Hoàng trả lời

-Này hai em, cho tụi anh chơi chung được không? -Trung Quân hỏi

An Hy và Gia Phương dừng đá, nhìn thấy bốn người đàn anh xin vào chơi. An Hy lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy anh chàng mình mình đã đụng phải. Ấy chết, người đó là đàn anh mà hồi nãy mình lại xưng là "tôi". ==

-Được ạ - Gia Phương mỉm cười đáp lại

-À, để tụi anh giới thiệu cho dễ xưng hô, anh là Trung Quân, tên này là Chấn Huy, đây là Quang Khuynh, và tên đẹp mã và lạnh lùng nhất là Định Hoàng.

Tay của Trung Quân chỉ vào người Thiên Hy đã đụng phải: "Tên đẹp mã và lạnh lùng nhất là Định Hoàng"

Định Hoàng...Định Hoàng...

Cậu nhìn thấy cô nhìn, đút tay vào túi quần lấy ra tấm thẻ học sinh đưa trước mặt cô.

-Của em làm rơi - Giọng anh trầm nhưng ấm áp

Cô nhìn tấm thẻ học sinh, thấy tên và hình của mình trong đó, cô liền đỏ mặt và nhận lại.

-Cám ơn anh Định Hoàng!

-Không có gì. -Anh mỉm cười nhẹ và nói.

-Nào nào, ném cầu lên đi nào! -Trung Quân nói lớn.

Quả cầu được ném lên. Trung Quân, Chấn Huy và Quang Khuynh là ba người luôn có những pha đỡ cầu hài hước nhất nhưng cũng không kém phần điêu luyện. Qua buổi đá cầu mà có thể thấy được đàn anh Trung Quân, Minh Huy và Quang Khuynh rất đỗi hài hước và thân thiện hơn rất nhiều so với anh Định Hoàng. Nhưng mà không phải nói, đẳng cấp đá cầu của Định Hoàng ở một hành tinh khác so với mọi người trong đám. Mỗi thao tác đá cầu như móc cầu, búng cầu, đỡ cầu bằng đầu hoặc ngực, tưng cầu đều khiến người khác phải dõi theo.

-Này, sao đệ nhị cứ chuyền cầu cho An Hy vậy? -Chấn Huy lẻm lỉnh hỏi.

-Ừ, Huy nói giờ tớ mới để ý, không lẽ... -Trung Quân mặt gian xảo đi hẳn, hết nhìn Định Hoàng đến An Hy.

Cầu bay đến chân Định Hoàng một lần nữa, lần này, Định Hoàng đá thẳng trái cầu vào người Trung Quân. Dính đòn cầu với hơn 50% lực chân của một tay đá banh cừ khôi như Định Hoàng, Trung Quân cũng phải méo mặt.

-Tớ với An Hy đứng đối diện, chuyền thẳng về phía trước là đơn giản nhất.

-Vậy thì cậu cũng đâu nhất thiết phải đá thẳng vào người tớ như thế, cậu tính giết tớ thật à? Hay chột dạ nè? - Trung Quân dù ăn một cú như vậy mà vẫn không chừa, lại tiếp tục trêu đùa với Định Hoàng.

Trái cầu lần này bay về phía An Hy, lần này thì mu bàn chân của cô bị lệch, và trái cầu một lần nữa ... bay về phía Trung Quân, thế nhưng, lần này ........ dính chưởng ngay thái dương! Ăn thêm một cú, lần này Trung Quân thật sự choáng váng. Ai nấy cũng cười, trừ cô, cô đang loay hoay xin lỗi Trung Quân.

-Hai người hay lắm! Song kiếm hợp bích đấu với tớ >< - Trung Quân la làng

Định Hoàng lần này nở một nụ cười chết người, đẹp đến mức chết người, mặt có phần tinh nghịch và hơi nham hiểm.

-Tính toán hết rồi!

Cậu đến chỗ An Hy đang ngồi xổm trước mặt Trung Quân dỗ, cậu nắm lấy tay An Hy kéo cô lên.

-Đi với anh xuống y tế! - Định Hoàng nói

Cả một "ba chấm" trong giây lát. Trung Quân là người cạn lời nhất. Người bị ăn hai cú đau điến như cậu mới cần phải xuống y tế kiểm tra chứ.

-Khuỷu tay em bị trầy, lúc anh làm va vào em!

Lúc này cô mới co khuỷu tay lai, quả thật là bị trầy, lại còn đang gỉ máu. À phải, lúc anh va vào làm cô ngã thì khuỷu tay cô tiếp đất và trượt một đoạn. Nhưng lạ thật, trong lớp, đánh cờ và kể cả Gia Phương cũng chẳng hề nhận ra là cô bị thương.

Định Hoàng nắm lấy cánh tay cô và kéo cô đi về phía phòng y tế. Mái tóc anh bay trong gió, để lộ vần trán cao, gió lan tỏa mùi tóc anh vào không gian - mùi dầu gội XMen. Cánh tay anh quá rắn chắt, cô chẳng thể nào dứt tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt đó để tự đi. Vóc dáng anh cao to, anh cao hơn cô đến cả một cái đầu, tấm lưng rộng, cô mình thấy một vết thẹo qua tấm áo sơ mi trắng ướt mồ hôi trên tấm lưng của anh, một vết thẹo dài cỡ một ngón tay. Nhưng kì lạ, tại sao anh kéo cô vào phòng y tế mà mọi người đều nhìn chằm chằm như vậy? Một cảm giác lạnh sống lưng ập đến cô. Đi thêm một dãy hàng lang nữa là tới phòng y tế nằm cuối dãy.

-Em xin phép, ủa, cô không có ở đây? - Định Hoàng mở cửa và ngó vào xung quanh.

Phòng y tế không khóa cửa, đèn tắt tối mịt, mùi thuốc sát khuẩn ào ra khi anh vừa mở cánh cửa. Cô không thích mùi thuốc sát khuẩn, nó thật sự rất khó ngửi! Anh kéo cô đến một giường bệnh đầu tiên ở cuối phòng y tế. Chiếc giường y tế của trường khá cao, mà lại là loại giường cố định chiều cao. Bây giờ sao đây, cô thuận tay phải, mà tay bị thương lại là tay phải, giờ mà trụ tay phải thì .....

Chưa kịp nghĩ đến vế thứ hai, Định Hoàng đặt tay lên eo cô, nhấc bổng cô lên đặt lên giường. Anh quay đi, đến bàn y tế của cô lục lọi. Cô vẫn chưa hết đứng hình trước hành động của anh, anh đã quay lại với hộp bông gòn, kéo gắp và chai oxi già.

-Đưa khuỷu tay em ra. -Anh nói

-Không sao đâu mà, rửa nước là xong ấy...

Không nghe hết lời của cô, anh nắm cánh tay của cô, kéo về phía anh. Chân anh kéo chiếu ghế đẩu gần đó lại rồi ngồi lên. Anh mở nắp chai oxi già bằng một tay, rồi sát trùng cho cô. Oxi già vừa tiếp xúc vào vết thương liền sủi bọt và tạo cảm giác rát buốt.

-Hơi rát, chịu đựng chút. -Anh nhẹ nhàng nói. Trước giọng nói đầy lịch lãm và hút hồn ấy, cô chỉ có thể bất giác gật đầu theo phản xạ.

Sau khi Oxi già không còn sủi bọt, cũng tức là quá trình sát trùng đã xong, anh nhanh tay mở hộp đựng bông gòn, thấm oxi già còn dư trên vết thương cho cô. Trong chưa đầy 1 phút mà vết thương của cô đã được sát trùng nhanh chóng, và được che lại bằng một miếng băng keo cá nhân màu da.

Cô nhảy xuống giường, anh đã đứng ngay đó đỡ cô. Khoảng cách của anh và cô lúc này khá gần nhau, cô có thể nghe thấy nhịp thở của anh từ khoảng cách này.

-Cám ơn anh Định Hoàng nhiều!

-Gọi anh là Định Thần, Hoàng là họ của anh. -Anh vừa nói vừa dọn dẹp dụng cụ

-Em gọi như vậy được à? Em cũng chưa thân với anh lắm, ngay cả 3 anh kia cũng gọi anh là Định Hoàng mà?

-Tụi anh có cách xưng hô riêng, tuy nhiên với người ngoài thì họ gọi anh là Định Hoàng, còn khi chỉ có tụi anh với nhau thì anh là Đệ nhị ... Mà này, sao bị thương đến mức gỉ máu như vậy mà em không nhận ra?

-Em cũng không biết nữa, em chẳng thấy đau chút nào. - Cô lắc đầu phụ họa cho lời nói, mắt thì săm soi vết thương.

Anh đóng hộc bàn của cô y tế lại, mở tủ thuốc lớn kế bên bàn ra, lấy hai miếng băng keo cá nhân, đưa cho cô.

-Bỏ vào túi, sau 30' thì mở ra cho thoáng khí. Sau 15' thì dán lại.

-Vâng ạ - Cô đáp lại

-Anh gọi em là Tiểu Hy được chứ? Hay là An Hy?

Cô sững sờ, chưa bao giờ có ai đưa ra đề nghị cô để gọi cô bằng một cái tên gần gũi như vậy. Thường thì ai cũng gọi cô là Lâm Hy khi chưa thân, còn thân hơn chút thì là An Hy,...Tiểu Hy à? Nghe trẻ con quá!

Nhưng không hiểu sao, cô lại muốn anh gọi cô bằng cái tên đó -Tiểu Hy. Hy vọng nhỏ bé à? Cũng không đến nỗi, chỉ là khi bố mẹ đặt tên cho cô, mẹ tôi sinh khó, nên bố đã mong mẹ sẽ đồng ý với cái tên An Hy mà ông đã đặt. Đúng vậy, hi vọng mẹ và tôi đều bình an để ở bên ông. Và cũng không phụ lòng niềm hi vọng của họ, hai mẹ con đều khỏe mạnh, và tên khai sinh của tôi là Lâm An Hy.

-Tiểu Hy nghe cũng không tồi

-Tiểu Hy, ta trở lại sân nhanh!

-Chào mừng hai người trở về! -Quang Khuynh cười khi thấy hai người bước vào đội hình.

-An Hy, cậu đi lâu quá, tớ với mọi người chờ nãy giờ! - Gia Phương phồng má.

-Xin lỗi mà, tớ tiếp tục ngay đây.

Tiếng cầu lại vang lên, không hề bị ngắt quãng đến khi tiếng trống đàn áp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-An Hy, cậu không biết tớ mới biết được điều gì đâu! Nghe sốc cực kì luôn đấy! - Gia Phương nói với tôi khi tiết học cuối cùng của ngày kết thúc.

-Sao? Chuyện gì mà cậu sốc dữ vậy?-Tôi vẫn thản nhiên dọn sách vở.

-Bộ tứ đá cầu với tụi mình hôm nay là Thần tượng của nữ sinh trong trường mình đấy! Là hotboy, hotface của trường đấy!

Cô cũng chẳng bất ngờ gì về điều này, các anh ấy quả thật rất đẹp trai, lại còn Định Hoàng. Điều này giải thích cho cô vì sao lúc đi đến phòng y tế cô lại thấy nhiều người nhìn mình như vậy, lại còn cảm thấy ớn lạnh xương sống! Ánh mắt của những nữ sinh khác nhìn cô...chắc chắn là hình viên đạn.

Gia Phương huyên thuyên về những điều cô nằng biết suốt dọc sân trường đến cổng. Bộ tứ đá cầu với hai cô nàng là Thần tượng của trường, hotboy, hotface, oppa, đại thần của nữ sinh trong trường. Nào là bộ tứ bóng rổ của trường, Trung Quân là tay bóng chuyền cừ khôi của đội tuyển trường, Chấn Huy là tiền đạo chủ lực của CLB Bóng đá, Quang Khuynh là cố vấn của VAN (Volunteer Army of N) thuộc sự quản lý của nhà trường, còn Định Thần là yếu nhân của đội bóng rổ, ngoài ra là thiên tài của tất cả bộ môn, là niềm tự hào của trường N.

Nghe xong những lời huyên thuyên của Gia Phương thì cũng vừa đúng lúc cô đến trước cổng nhà mình. Chào tạm biệt Gia Phương, cô vào nhà, nấu cơm trước rồi lên tắm rửa. Cởi bỏ bộ áo dài, bên dưới lớp vải đỏng đảnh thướt tha là một làn da trắng nỏn nà, một thân hình chuẩn từng milimet, mái tóc đen gợn sóng óng ả bị bết dính lại vì những giọt mờ hôi từ trận đá cầu, những đường nét trên khuôn mặt như là sự tái thế của tổng lãnh thiên thần Uriel trong tranh của Leonado de Davincii. Một nét đẹp làm nhiều chàng trai phải nhìn ngắm say đắm.

Bước ra khỏi nhà tắm, cô lau mái tóc ướt, quăng chiếc khăn lên lưng ghế rồi đi xuống nhà bếp làm đồ ăn. Bố cô thì là một kiến trúc sư, mẹ cô là một đầu bếp, thời gian mà họ ở nhà cũng không nhiều, nhất là vào giờ cơm. Nhưng cô không cảm thấy buồn chút nào, vì dù sao thì những ngày trong tuần bố mẹ không thường xuyên ở nhà cũng là lúc cô bận đi học thêm và làm bài tập. Còn vào hai ngày cuối tuần, cô có thời gian rảnh rỗi hơn, bố mẹ cũng ở nhà, vậy nên cô có thể ở bên họ nhiều hơn. Thừa hưởng vị giác tinh tường của mẹ và những kỹ năng mẹ đã chỉ dạy, cô thừa sức làm ra những món ăn ngon trong một khoảng thời gian ngắn. Hôm nay không phải là ngày học thêm Toán, vậy nên cô thong thả trổ tài đầu bếp. Vì bố mẹ cô cũng khá kén ăn, họ không thể nào ăn được những món ăn bên ngoài nhiều nên cô luôn nấu luôn cả một bữa cơm gia đình, khi nào họ về có thể hâm lại ăn với nhau.

Chỉ mới là đầu năm, vẫn chưa có bài tập gì nhiều nên cô lấy sách của những môn ngày mai ra đọc trước. Cô thích đọc sách lắm! Bốn bề phòng cô đều chỉ toàn là kệ sách thôi, trừ chỗ giường thì không, chỉ có một cành cây lớn treo trên tường làm đẹp cho căn phòng, và cửa sổ kế bên giường. Bàn học của cô ở phía chân giường, cô lấy sách đặt lên bàn và ngồi lên ghế, gác chân lên giường mà đọc sách.

Ting!

Gia Phương đã gửi một tin nhắn cho bạn.

-"Gửi cho tớ thời khóa biểu ngày mai đi, tớ quên chụp lại rồi!"

-"Okie, đợi tí. Send hình qua ngay."

-"Mà nè An Hy, cậu lên Confession của trường mình đi!" -Tin nhắn của Gia Phương.

-"Sao phải lên?"

-"Không giải thích qua Mess (Messenger) được, cậu lên đi rồi sẽ hiểu."

-"Ừ, để tớ lên."

Nói xong cô đặt điện thoại lên giường, đấy ghế về lại bàn học, mở laptop.

Màn hình Windows 10 hiện lên, cô nhập mật khẩu. Chorm. Facebook. N Confession.

"Hôm nay nhìn thấy anh Định Hoàng nắm tay một bé đi về phía phòng y tế. À mà, tôi không quan tâm bạn Định Hoàng, tôi chỉ quan tâm đến cô bé ấy thôi, nhìn xinh quá, chỉ lướt qua thôi mà tôi cũng bị em hút hồn mất rồi em gái ơi <3. Có ai nhìn thấy và biết cô bé đo là ai không? Cho tôi Facebook em nào!

From: một chàng trai bị hút hồn"

Cái gì thế này? -Cô nói.

Nhưng cái cô quan tâm không phải là dòng cfs (cofession) của anh chàng nặc danh kia, mà đống bình luận dưới bài đăng.

2,1K Like và 200 comments

Con số khủng nhất với bình quân các cfs khác, do sức mạnh của cái tên "Định Hoàng" quá khủng khiếp hay sao?

Bạn 1: Ôi, Định Hoàng nắm tay một bạn gái sao? Không thể tin được!

Trả lời 1a: Hôm nay tớ nhìn thấy đó 1, bạn đó xinh lắm cơ!

Trả lời của 1: Thật á? Gato quớ đi ~~~~

Bạn 2: Chấn động thật, từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy Định Hoàng tiếp xúc thân             thiết với con gái, gần như là không, vậy mà nắm tay một cô gái ư????

Trả lời 2a: Hay nhỏ đó bỏ bùa Định Hoàng?

Trả lời 2b: Ừ, không thể nào anh Định Hoàng lại như vậy được, ảnh luôn bỏ ngơ tất cả             con mắt xung quanh mà.

Trả lời 2c: Phải tìm ra tung tích con nhỏ đó! Đả đảo nó! ><

Trả lời 2d: Đúng vậy, Đại Hoàng là của chung, không một đứa con gái nào được tiếp xúc         quá thân mật với Đại Hoàng ==

Trả lời 2e: Kêu gọi lực lượng để kiếm ra tung tích con nhỏ đó nào! =)))))))))

Trung Quân trả lời 2: này, làm gì mà cứ nhao nhao lên vậy?

Chấn Ca (Chấn Huy): Cô bé ấy vô tội, làm gì mà đi ăn hiếp một cô bé lớp A vậy mấy người!

Khuynh Thành (Quang Khuynh): Làm mất mặt mấy đàn anh đàn chị quá đó, cư xử cho đàng hoàng để làm gương cho đàn em chứ!

Bạn 3: Thôi thì mấy bạn kiếm nick của cô bé đó xem, có gì thì tui cưa em đó cho mấy công nương khỏi lo mất Định Hoàng ^^

Trả lời 3a: Thế chú là chủ cfs à?

Bạn 3 trả lời: Không, tình địch của chủ cfs *cười nham*

Trả lời 3b: Khiếp! Vậy luôn ha 3b

Bạn 3 trả lời: Thật lòng mà, thanh niên FA suốt 18 năm cũng cảm thấy tủi chứ T.T

Trả lời 3a: Hờ hờ @@

Bạn 4: Thôi nào, xinh cỡ nào sao bằng được Uyển Khanh được?

Trả lời 4a: Ừ, Queen Prom năm ngoái là Uyển Khanh mà nhỉ? Đệ nhất mỹ nhân của             trường rồi còn gì <3

Bạn 4 trả lời: Đúng rồi, đệ nhất nam nhân cùng đệ nhất mỹ nhân mới xứng đôi chứ!

Trả lời 4b: Không, cô bé đó xinh hơn Uyển Khanh!

Bạn 4 trả lời: Ảnh của nhỏ đó đâu, đăng lên xem nào?

4b đã gửi một ảnh lên bình luận: Đó, tên là Lâm An Hy, lớp A22.

Hình của cô được bạn 4b gửi lên, không lẽ tên 4b đó đã tìm ra được nick của cô?

Lần này thì cộng đồng lớp A22 nháo nhào bình luận lên cfs

-Cái gì? An Hy sao?

-Là An Hy kìa mấy đứa ơi!

-@An Hy, chuyện gì thế này

-@An Hy

-@An Hy

-@An Hy

...

Bạn có một tin nhắn chờ từ Hoàng Định Thần.

-"Tiểu Hy"

-"Dạ?"

-"Sáng mai mấy giờ em tan học?"

-"10h30"

-"Ừ, đứng tại lớp chờ anh"

-"Chi vậy anh?"

-"Anh đưa em về"

-"Không cần đâu anh, phiền anh lắm!"

-"Những người cmt (comment) cái cfs kia sẽ làm phiền em hơn là anh đấy!"

-"Không sao mà! Em tự về được!"

-"Tiểu Hy, đừng để anh dùng biện pháp mạnh."

-"..."

Định Thần offline.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro