Câu chuyện 2: Ra về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cậu offline Mess.

-Sao, em ấy nói sao? - Chấn Huy hỏi.

-Ấy chà chà, hồi nãy tớ thấy Đệ Nhị gọi An Hy là Tiểu Hy? Hy vọng bé nhỏ à? -Quang Khuynh lém lỉnh.

-Nhỏ nhưng có võ - Định Thần đáp lại, đôi mắt cậu vẫn nhìn vào màn hình.

Bây giờ bộ tứ Bá Đạo đang ở quán cafe thân thuộc, Thức coffee. Mỗi người một laptop, mỗi người một cạnh bàn, nhưng đang cùng mở chung một trang web - N Confession. Trung Quân, Chấn Huy và Quang Khuynh vẫn đang mắng mỏ những kẻ nào phát ngôn ngông cuồng có ý dọa nạt An Hy. Riêng cậu thì không bình luận gì lên cfs, nơi của đám bà tám và trẻ trâu dư thừa. Cậu mở liên kết biểu mẫu của trang Confession ở một tab ẩn danh, chỉ trong chưa đầy 10' sau, màn hình cậu đã hiển thị những cfs của hàng chục người gửi đến cho page.

-Cofession đó mã số bao nhiêu vậy? -Cậu hỏi

- 13401 -Chấn Huy trả lời.

-Cậu làm gì thế? Tự nhiên hỏi mã cfs? -Quang Khuynh thắc mắc

-Sao cậu không giúp em gái đã cho ta đá cầu chung, cậu mà lên tiếng thì đảm bảo ai nấy cũng không dám hó hé một tiếng. Xem mã số để biết từ đầu năm đến giờ được bao nhiêu cfs à! (Ý đầu năm ở đây là bắt đầu tháng Giêng, tức tháng 1)

-Tìm chủ nhân cfs!

Ba thanh niên ngồi chung bàn đứng hình trong 3 giây. Ai nấy nhào ra khỏi ghế, đứng ngay sau Định Thần. Định Thần không nói đùa, cậu nhập mã số cfs, ngay lập tức biểu mẫu cfs hiện lên.

-Dò IP của biểu mẫu đi! - Chấn Huy nói.

-192.098.*** . Chấn Huy, mở bộ dò IP lên, tớ send IP qua.

Chấn Huy mở từ thư mục cá nhân bị ẩn, một công cụ dò tìm IP có thể tìm được tọa độ, địa chỉ và chủ nhân của máy gửi biểu mẫu.

-Hữu Cảnh. Gia Hữu Cảnh. Lớp B6. Facebook là Hữu Cảnh Gia.

-Gia Hữu Cảnh sao? - Trung Quân mắt mở to vì kinh ngạc.

-Sao, có gì à? -Quang Khuynh hỏi.

-Có chứ sao không mấy thằng trời đánh! Gia Hữu Cảnh là tên thối tha kì trước dám chơi xấu bọn mình trong đợt đá banh năm ngoái đó!

-Ý cậu là thằng thủ môn? -Quang Khuynh hỏi.

-Chứ còn ai vào đây nữa, cậu không nhớ lúc Chấn Huy luồn bóng qua người Hữu Cảnh, chân của Chấn Huy chỉ mới chạm nhẹ vào bắp chuối của nó thôi mà nó ngã nhào ra, lấm la lấm lét như với bị gạt chân à? Làm trọng tài cho mình thẻ vàng, lại còn phạt đền penalty đó!!!!!!!!

À đúng, trận đó là trận đấu của lớp Tứ đại với lớp B6 bên cạnh. Trận đấu năm ngoái là một trong những trận gay cấn nhất trong hội thao năm ngoái. Bởi vì trong hai lớp này có hai mỹ nam đại tài của trường. Đình Thiên và Thiên Tấn. Nhưng người có máu cạnh tranh lại là Thiên Tấn, cậu ta đứng thứ hai trong bảng xếp hạng Nam thần của trường, chính vì vậy cậu ta luôn ganh đua với cậu trên mọi mặt trận. Trận đá banh đó là một trong những lần chạm trán giữa cậu và Thiên Tấn. Tất nhiên, muốn toàn thắng thì Thiên Tấn không hề chơi xấu, nhưng đồng đội của Thiên Tấn thì có. Nhưng cậu cũng chẳng nhớ rõ mặt cậu bạn ấy.

-Trận đó mà không bị thua quả penalty đó là mình hòa rồi == -Chấn Huy nói.

-Nhắc lại càng thấy tức! -Trung Quân càu nhàu, mặt nhăn nhó như mới ăn giấm chua.

-Quan trọng bây giờ không phải là nhân nhó trận đấu hôm đó, dù sao cũng đã qua rồi, cho nó qua luôn đi. -Quang Khuynh nả một chưởng vào đầu Trung Quân.

-Thằng đàn này, bây giờ phải giải quyết cái scandal do thằng ôn dịch đó gây ra đã! -Chấn Huy chống tay lên bàn mà cơ bàn tay nổi hết lên.

Scandal kì này không hề nhỏ, đề cập đến tên của Định Thần, lại còn tag Queen Porm năm ngoái vào, kì này thật không dễ dàng để dập tắt dư luận.

-Nhưng mà kì lạ, sao lúc đó cậu lại kéo An Hy đi, không phải cậu luôn tránh tiếp xúc với con gái à? Sao hôm nay lại vậy?

Đúng, không hiểu sao cậu lại như vậy. Trước đây, dù có bao nhiêu ánh mắt của các bạn nữ nhìn cậu, cậu cũng chẳng đếm xỉa đến ai. Nhưng không hiểu sao cậu lại bị An Hy thu hút, ngay cả Queen Porm là Uyển Khanh cũng chẳng để lại cho cậu chút ấn tượng nào. An Hy cũng khá xinh, nhưng không phải cậu bị cô thu hút vì vẻ đẹp bên ngoài, có điều gì đó ở cô làm cậu hành động như vậy. Hay đây là cái cảm giác "chạm tay thôi là nhớ nhau cả đời..."?. Hoặc đơn giản là cậu chỉ muốn chuộc lỗi vì làm cô bị thương? Ngay cả cậu cũng chẳng hiểu nỗi.

-Không rõ nữa. -Cậu đáp.

-Vậy mai có cần tụi này tiễn Lâm tiểu thư về với cậu không? Hay một mình cậu? -Chấn Huy hỏi.

-Hẹn tại đây lúc 11h, ta làm PowerPoint cho bài Sử. -Cậu đáp với khuôn miệng hơi mỉm cười.

Ba thanh niên kia đồng thanh: -SAO CẬU LUÔN LÀM NGƯỜI KHÁC TUỘT MOOD VẬY?!?!?!?!?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ ra chơi

-An Hy à, mấy người đứng trước cửa lớp mình đang nhìn chằm chằm tụi mình kìa >< -Gia Phương đang nhìn màn hình laptop, lâu lâu lại liếc ra ngoài cửa ra vào. Quả thật có rất nhiều người đứng đó, từ trai đến gái...họ đều đang nhìn tụi Gia Phương.

-Không có nhìn cậu đâu, họ đang nhìn chằm chằm mình thôi! -An Hy thở dài, cốc đầu Gia Phương một cái rõ đau.

-An Hy, chuyện cậu được anh Định Hoàng kéo vào phòng y tế là có thật không vậy? -Thùy Trang, cô bạn bàn trên của An Hy quay xuống hỏi.

-Tớ không phủ nhận. -An Hy vẫn đang làm PowerPoint trên laptop, cô trả lời nhưng chẳng nhìn thẳng vào mặt Thùy Trang.

-Vậy, hai người, đã làm gì nhau trong đó vậy? -Trang lại tiếp tục hỏi. Nhưng câu hỏi này ẩn ý thật.

Lần này thì An Hy giơ cái khuỷu tay bị thương lên: -Tớ bị anh Định Hoàng đụng trúng, bị trầy nên anh ấy chuộc lỗi với tớ thôi!

-An Hy à, cậu đã làm cho lớp mình nổi như cồn trong suốt ngày hôm nay rồi đấy, cứ tiếp tục phát huy! - Dã Bình la làng từ cửa vào.

-Gato với cậu quá An Hy, tớ cũng muốn được Định Hoàng đại thần đụng phải >< -Ai đó trong đám con gái nói.

Sao cô muốn yên bình mà làm bài PowerPoint cũng không xong vậy trời.

-An Hy này, giờ ra chơi đã đông như thế này, giờ ra về chắc còn dữ dội hơn nữa! -Gia Phương co chân lên ghế, giọng cô nàng như con mèo bị ướt mưa.

-Tớ nghĩ giờ ra về không có tụ đông như vậy đâu, họ cũng phải về để ăn cơm rồi nghỉ ngơi chứ! Lát nữa tớ cũng phải đi ăn mà :v -An Hy trấn tĩnh cô bạn mình.

Nhưng cô đã phán đoán sai, giờ ra về quả thật là còn đông hơn lúc ra chơi. Người đầy ắp ở hành lang trước lớp cô. Ai nấy cũng nhìn cô với một con mắt...tò mò, soi mói và...viên đạn. Cô chưa bao giờ gặp phải trường hợp này, và thật sự là giờ cô không biết làm thế nào để ra về. Gia Phương nhìn cô bạn, kéo tay áo An Hy:

-An Hy...không đông của cậu là đây ư?

-Tớ thật sự không nghĩ là giờ ra về sẽ đông thật mà! -Cô đáp.

Giờ sao đây, đi ra chắc chắn sẽ bị những người kia giằng xéo, kéo lại hỏi chuyện, tệ hơn là những người bình luận công kích hôm qua chắc chắn sẽ không để cô yên. Bây giờ cô chỉ biết ước rằng Định Thần chưa bao giờ đụng phải mình để gây ra cớ sự hôm nay. Giờ làm sao để chuồn ra khỏi lớp bình yên đây trời... Không được, cứ nấn ná ở đây cũng chẳng làm được gì, kiểu gì đi đứng trong trường cũng gặp họ. Thà gặp trước còn hơi "đêm dài lắm mộng" đến sau này.

Cô đeo balo lên, lớp cô đã về gần hết, chỉ còn Gia Phương, vài người trực nhật. Cô mở cánh cửa ra, từ những tiếng xì xầm trở thành những câu hỏi liên thanh, dồn dập đến cô.

-Định Hoàng đại thần và cậu có quan hệ gì?

-Làm sao cậu quen được Định Hoàng?

-Trông cậu xinh thật đấy, có phẫu thuật thẩm mỹ không vậy?

-Cậu có dám tranh giành Định Hoàng với Uyển Khanh không?

-....?

-....?

Ngoài ra còn có những lời công kích từ đám con gái thần tượng Uyển Khanh và thần tượng Định Thần hết mức, à không fan cuồng của Định Thần.

-Có xinh bằng Uyển Khanh đâu mà mấy đứa con trai cứ làm lố lên!

-Ừ, nhìn như mấy con búp bê bên ngoài cửa tiệm đồ chơi

-Nhìn giả tạo chết! Nhìn mà sởn hết da gà...!

-Xinh thì cũng xinh đấy, nhưng dùng mỹ nhân kế mà tiếp cận Định Hoàng của chúng ta thì không thể chấp nhận được....

Chưa bao giờ cô lại phải nhận nhiều sự phiền toái và công kích từ nhiều người đến vậy. Cô chỉ muốn sống bình yên mà học hành, chứ có muốn rước bực dọc vào người đâu. Cô chưa từng bị dư luận công kích như thế này, ở cấp dưới, cô được biết đến chỉ là thành tích học tập và nét trẻ con, được nhiều thầy cô và bạn bè quý mến, chưa có một câu nói xấu nào phía sau lưng cô, có thì luôn là nói thẳng chứ chẳng phải những lời dèm pha như thế này!

-Xin lỗi mọi người, em không hề phủ nhận việc em và Định Hoàng có quen biết nhau, đơn giản là anh Định Hoàng vô tình làm em ngã và bị thương, nên anh ấy mới đưa em đến phòng y tế để sát trùng thôi. Xin mọi người đừng suy diễn bất cứ điều gì khác, em xin cám ơn! -Cô đứng trước cửa lớp nói lớn.

Từ phía chính giữa đám đông, một cô gái nói lớn : -Ôi giời ơi, giờ lại còn biện hộ sao? Không phải cô em cố tình va vào người Định Hoàng để gây sự chú ý với Định Hoàng à?

-Không muốn mang tiếng xấu ra về ngay đi! -Tiếng Định Thần vang lên từ phía cuối đám đông.

Mọi người bất ngờ, những người đang đứng chắn trước Định Thần đều né ra, nhường đường cho Định Thần.

-Những gì em ấy nói là sự thật. 

Định Thần đi đến phía An Hy, đứng kế bên cạnh cô: -Bây giờ mấy người về được rồi đấy! Không còn chuyện gì để bàn tán nữa đâu!

Anh quay về phía cô, nhỏ nhẹ nói: -Xin lỗi em, anh đến trễ!

Anh lại quay lại bọn người đang trố mắt nhìn, gương mặt anh hiền từ, không một chút tức giận khi nhìn vào bọn họ. Anh ôn tồn nói:

-Xin hỏi, ở đây có ai tên là Gia Hữu Cảnh không?

Từ trong đám đông vọng ra một giọng nói trầm tông, không được trong trẻo cho mấy: -Là tôi, cậu kiếm tôi có gì không, Định Hoàng?

-Có, câu trả lời của em ấy là không!

...

-Xin phép, chúng tôi về trước! -Định Hoàng cúi chào rồi kéo tay An Hy đi.

Anh kéo tay cô luồn qua đám đông đang cứng đờ người ra. Bóng hai người khuất khỏi tầm mắt họ, xuống cầu thang và ra khỏi sảnh chính. Anh kéo cô đi rất nhanh, tay cô hơi đau và đỏ vì lực tay của anh quá mạnh so với cổ tay cô. Đi ra khỏi con hẻm dẫn vào trường, ra đến đường lớn, anh thả lỏng cánh tay cô và buông cổ tay cô ra. Cô nắm lấy cổ tay xoa xoa, hơi đỏ.

-Đau không? -Anh cúi xuống nhìn cổ tay cô. Cô lắc đầu, cười.

-Nhà em ở đâu? để anh đưa em về.

Cô lắc đầu: -Dạ thôi, em tự đi được, cám ơn anh đã giải vây cho em. Tạm biệt

-Để anh đưa em đi, con gái đi một mình nguy hiểm. -Anh nắm nhẹ lấy cánh tay cô.

-Trưa trời trưa trật như thế này, có cho vàng cũng không ai dám làm gì đâu anh! Với lại, em biết karate mà :) -Cô vừa cười vừa nói. Khuôn mặt cô khi cười nhìn càng xinh gấp bội với bộ mặt lúc nói chuyện với bọn lắm chuyện ban nãy.

Nói rồi cô nhẹ nhàng dứt tay ra khỏi tay anh, chạy lên phía trước một đoạn, cô lại, vẫy tay chào anh. Và rồi cô mất hút trước mắt anh.

-Tính tiền giùm con, cô ơi! -An Hy nói

-À, của con là 25 ngàn, có mua đồ về cho bữa tối không? -Cô Liên bán bánh canh hỏi.

Cô lấy từ túi 25 ngàn, đeo balo lên và đưa cô Liên: -Dạ không, hôm nay con phải học chiều, không tiện mang đồ ăn về lắm! Con gửi!

-Ừa, cho cô hỏi thăm sức khỏe mẹ con nha.

-Dạ, con chào cô!

-Ting-

-"An Hy, lát nữa mấy giờ cậu đến trường?" -Gia Phương nhắn

-"12h30', tớ phải làm cho xong PowerPoint nữa, trên trường không có wifi. Tớ ở Thức coffee, có gì cần tớ cứ ra đó nhé!"

-Xin chào quý khách!

Cô đến bàn phục vụ, món cô ưa thích Cappuchino

-Cho em 1 Cappuchino

-50 ngàn ạ -Chị phục vụ

-Dạ đây!

-Em lấy số và lên lầu giúp chị nhé, dưới đây hết chỗ rồi! -Chị phục vụ.

-Dạ Ok, không sao ạ! -Cô đáp lại chị phục vụ một cách thân thiện.

Cô đóng cuốn menu lại, đi thẳng về phía cầu thang mà chẳng để ý đến những ánh mắt nhìn cô đầy ngẩn ngơ. Mặc chiếc áo dài trắng phau cũng với một vóc dáng chuẩn, chẳng còn gì tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữa ngoài chiếc áo dài.

Men theo cầu thang xoắn ốc, cô lên đến tầng trên với bày trí đẹp gấp mấy lần tầng trệt. View tầng trên nhờ có những tấm kính lớn có thể nhìn toàn cảnh bầu trời và những hàng cây bên đường chính. Ánh nắng trưa chiếu thẳng xuống từ phía trên đầu làm không gian trong phòng cũng sáng lên thấy rõ. Máy lạnh làm dịu đi không khí nóng bức của buổi trưa, cái cảm giác hơi se se lạnh với mùi cafe thoang thoảng từ tầng dưới phảng phất lên làm cô ngây ngất. Tầng trên khá vắng, chỉ có những người sành cafe đúng nghĩa, họ ngồi một mình, vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài một cách trầm tư đầy lắng đọng.

Cô kiếm một chỗ gần cửa kính, vừa định đặt balo xuống thì một giọng nói phát ra tên cô:

-An Hy phải không?

-Ủa, anh Trung Quân? -Cô bất ngờ khi nhìn thấy Trung Quân ở đây.

Ô kìa, bên phía bên kia và nhóm của Định Thần!

-Trùng hợp thế, em làm gì ở đây? -Trung Quân lại hỏi.

-Tất nhiên là uống cafe rồi, anh hỏi lạ! -Cô đáp lại một cách hài hước. Chính Trung Quân cũng à ê trước câu hỏi ngu người của mình.

-Hì, chọc anh thôi, em đến đây để bắt wifi, làm Powerpoint. -Vừa nói, cô vừa đập vào cái balo chứa laptop của mình.

-Vậy qua ngồi với tụi anh không, bàn 6 người bên kia, ngồi có tụ cho vui. Bên anh cũng đang làm PowerPoint!

Cô nửa muốn qua, nửa lại không, mới nãy không muốn anh ấy đi cùng, giờ lại qua chỗ anh ấy sao? Kì cục quá!!! Không, phải từ chối thôi, cô đơn giản là qua đây để làm PowerPoint, lỡ mà có ai thấy mình lại ở cùng Định Thần thì lại làm rùm beng lên them đợt nữa.  

-Dạ thôi, mấy anh cứ ở đó đi, em muốn tập trung làm PowerPoint.

-Cứ qua đi, dù sao cũng đã quen nhau rồi, em còn ngại gì nữa, em ngồi một mình không thấy kì à? -Trung Quân mè nheo.

-Mấy anh chị kia cũng đang ngồi một mình đó thôi! -Cô chỉ tay về phía những người đang ngồi một mình.

-Qua đi, Đệ Nhị nhà anh giỏi Tin học lắm đó. Nhất là PowerPoint đấy! Qua đi, Đệ Nhị chỉ em mấy chiêu hay lắm, bảo đảm làm siêu nhanh luôn!

-Anh Định Thần giỏi làm PowerPoint ư?

-Siêu cấp luôn là đằng khác! Ủa.........................????? Em gọi Đệ Nhị là Định Thần sao????

-Thì anh ấy bảo em gọi anh ấy như vậy mà.

-Chà chà, cái thằng này. Em qua đi, để Đệ Nhị giúp em làm bài PP cho.

Giờ sao nhỉ, PowerPoint của cô làm còn chưa xong được phân nửa mà lát hồi vào tiết 2 là phải thuyết trình rồi. Một mình cô làm thì cũng sẽ xong nhưng sẽ không được đẹp mắt là logic. Giờ cô lại đang ao ước là hôm qua đừng vì vụ Confession kia mà phân tâm, quên mất rằng có một bài PP đang chờ cô vào chiều hôm sau.

-Em qua!

Cô xách balo lên. Trung Quân cười thỏa mãn, công cuộc dụ dỗ cô em dễ thương ngồi chung bàn đã thành công, ngồi làm việc cùng người đẹp như thế thật sung sướng chẳng còn gì bằng.

-Các cậu xem vừa đi vào WC ra tớ tìm thấy ai nè ~ -Trung Quân hớn hở nói.

-Ủa, An Hy em, sao em lại ở đây? -Chấn Huy bất ngờ, không kém cạnh là Quang Khuynh, chỉ riêng Định Thần thì không phản ứng gì.

-Em đến đây làm PowerPoint, hưởng máy lạnh với wifi luôn. -An Hy cười

-Ngồi với tụi anh đi, bị người ta nhìn vào mà cứ như thể là Đệ Nhị đang giáo huấn tụi anh vậy ấy

 ><

Ừ, nhìn vào thì đúng thật. Một mình Định Thần ngồi hết một băng ghế, còn ba anh chàng kia ngồi hết bên băng ghế còn lại. Nhìn vào, ai không nói là đang giáo huấn hay đang dạy thêm thì cũng quỳ!

-Tiểu Hy, qua đây! -Anh lùi vào trong, chừa một chỗ khá rộng cho cô.

-Anh cứ ngồi bình thường đi, em không ngồi nhiều vậy đâu!

Anh không nói gì, lại tiếp tục gõ lên bàn phím máy tính. Cô cũng chỉ biết ngồi vào chỗ. Đặt cái thanh số chờ lên bàn rồi mở laptop lên.

-À phải, cậu chỉ An Hy mấy chiêu làm PP nhanh đi.

-Uh. -Anh đáp

-Chờ anh chút! -Anh quay qua nói với An Hy. Cô gật đầu, soạn sẵn những phần văn bản cần thiết đưa vào PP sẵn.

-Xong rồi, tớ gửi file cho mấy cậu rồi đấy, bật lên xem thử đi! -Anh nói xong, quay qua An Hy.

Cô quay sang, kéo laptop về phía anh. Anh lướt hết một lượt những trang PowerPoint mà cô đã làm, mỉm cười. Quả thật, những trang PP cô làm đã làm rất đẹp và logic.

-Đẹp và rất logic, nhưng phần nội dung để đặt vào trong PP vẫn còn khá nhiều. Trong PP, không nên chiếu quá nhiều chữ, chỉ nên hàm súc những ý cốt lõi nhất. Phần diễn giải phải do người thuyết trình làm. Đây là điều cơ bản nhất của PP.

Quả đúng, cô nhìn những trang PP của mình mà cũng chẳng vừa mắt, lí do là bố cục cô làm ra bị những phần văn bản phá hỏng. Anh xoay laptop về phía chính giữa hai người, anh bắt đầu làm những trang tiếp theo, từ tốn chỉ dẫn cho cô từng mẹo vặt và tổ hợp phím để làm nhanh. Cô không giỏi về Tin học lắm, cũng không có ý định sẽ giỏi nó.

-Theme của PP là do em tự vẽ sao? -Định Thần ngạc nhiên khi mở folder chứ theme PP cô chỉ. Cả một folder đến hơn 200 bức dạng theme PP do cô tự vẽ cho tất cả các chủ đề và bộ môn mà cô sẽ học đều được ghi chú tỉ mỉ và sắp xếp theo trật tự.

-Dạ, hầu như, có một số bức em down (download) từ trên mạng về! Còn bao nhiêu là em vẽ!

-Em học thầy Hứa Đình Cường? -Anh nhìn folder và hỏi cô.

-Sao anh biết? -Cô bất ngờ, cô không nghĩ là một người giỏi Tin học như anh lại quan tâm và biết về thầy Đình Cường.

-Anh cũng đang học thầy ấy ở Hội Mỹ thuật Thành phố- Lần này thì anh cũng phải bất ngờ trước câu hỏi ngược lại của cô.

-Trùng hợp vậy, em cũng đang học tại Hội Mỹ thuật Thành phố, sao không thấy anh nhỉ?

-Em học ca nào?

-Tối 357, nhưng chỉ thường đi học thứ 3 và thứ 7.

-Anh học sáng 357, sáng thứ 7 thì đổi thành tối thứ 5.

Cái này gọi là éo le hột me nhỉ? Cô ghi danh tại hội Mỹ thuật nói rằng giờ cô học vẽ là cũng còn hơi sớm, không cần vội nên cứ học 2 buổi. Càng ngày sự trùng hợp giữa cô và Định Thần ngày nhiều, cô không hiểu sao từ khi biết được sự tồn tại của anh thì những lúc gặp anh lại càng nhiều.

-À mà Đệ Nhị, sao cậu lại cho An Hy gọi cậu là Đình Thần? Không phải cậu........ -Trung Quân không thể nào nói tiếp vì hình như có gì đó tác động lên người anh ấy và làm Trung Quân nhăn nhó hết lên.

-Lắm chuyện! -Định Thần đạp vào chân của Trung Quân, vừa đạp, vừa làm giúp cô vài trang PP còn lại của bài thuyết trình. Cô cũng chỉ biết mím chặt môi để tránh bật cười thành tiếng.

-Xong rồi, em nắm rõ hết chưa?

-Rồi ạ! Cám ơn anh nhiều! -Cô kinh ngạc trước tốc độ làm PP của anh, chưa đến 12h anh đã làm xong bài PP mà đáng lí có thể không thể cứu vãn của cô.

-Muốn cám ơn anh thì gửi anh vài theme mà em vẽ đi, coi như tiền công! -Đình Thần cười hơi nhếch khóe môi lên, nhìn ranh ma chết đi được!

-Rồi, không ai làm cho không bao giờ, em biết câu đó mà, khỏi lo! -Nói xong, cô chọn tầm 20 theme PP mà cô tự vẽ gửi qua cho Định Thần.

-À, một chuyện nữa! -Định Thần nói

-Chuyện gì?

-Chiều nay đợi anh tiếp, anh đưa em về!

-Sao? Không cần đâu! Hôm nay em phải lên Hội Mỹ thuật (HMT) mà!

-Anh chở em đi, hôm nay anh cũng đi!

-Anh không sợ mọi người lại đồn ra tán vào về hai đứa mình nữa à? -Cô gõ vào laptop.

-Hai đứa mình à? -Anh lém lỉnh hỏi lại.

Ấy chết, nói sai rồi. Nói như vậy chẳng khác nào bảo mình có tình ý với người ta. Haizzz, An Hy ơi, mày điên rồi!

-À không, anh với em...

-Không!

-Vậy để anh chở em, cả lúc lên trướng lát nữa.

-Hả???

Định Thần đứng dậy đi ra khỏi bàn và xuống dưới lầu, bỏ lại bốn con người hạn hán lời tại bàn.

-Chuyện này là sao vậy, Đệ Tứ? -Quang Khuynh hỏi Trung Quân.

-Ai biết đâu, còn cậu thì sao hả Đệ Nhất? -Trung Quân hỏi Chấn Huy.

-Tớ cũng chẳng biết... Nhưng mà, liệu có nên để An Hy ngồi sau xe đạp của Đệ Nhị không? Không khéo bị bắt gặp nữa thì sao? -Chấn Huy vẫn còn chưa khỏi choáng váng trước câu nói của thằng đệ mình.

-THÌ MÌNH ĐẤU VÕ MỒM TIẾP THÔI CHỨ SAO~~~ -Trung Quân hớn ha hớn hả, nói một câu bình chân như vại.

An Hy vẫn còn chưa hết hóa đá sau câu nói của Định Thần. Nếu cô ngồi sau xe Định Thần sẽ lại là một thảm họa! Không được, phải trốn, phải chuồn và ngồi yên vị trên xe buýt....Bây giờ phải làm sao, Định Thần đang ở dưới chờ cô, cô không thể thoát ra khỏi nơi đây được....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Yo, An Hy. Đến sớm thế? Tưởng cậu nói 12 giờ rưỡi mới đến? -Gia Phương bất ngờ khi cô bạn mình đã đến, ngồi thu lu một cục giữa lớp.

-Tớ đang mệt muốn chết đây, giờ tớ ngủ đây! -An Hy ngáp một cái rõ to, cô nằm gục xuống bàn trước khi Gia Phương kịp nói.

Cô úp mặt xuống bàn để cô bàn không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua của mình, tim cô đang đập loạn nhịp...!!!

-------- Hồi tưởng ------

-Em không muốn lại bị lên Confession nữa đâu! -Cô đứng trước mặt Định Thần nói, lúc này cô không muốn lại bị đả kích từ dư luận thêm một lần nào nữa.

-Ừm, anh biết. Không cần lo! -Anh xoa đầu trấn an cô.

-Nhưng anh cũng đâu thể đưa em về như vậy hoài được? Rồi có những lúc anh bận thì bọn họ sẽ lại kéo đến mất! Em thấy em nên tự đi thì hơn!

-Anh sẽ đưa em về mỗi ngày.

-Và không có chuyện anh bận đâu! -Anh tiếp lời câu nói.

Cô chưa từng có bất cứ cảm giác gì với anh kể từ khi anh va vào cô cho đến bây giờ. Suốt 16 năm qua, cô chưa từng dao động một lần trước bất cứ đứa con trai nào. Vậy mà giờ, tim cô là đập nhanh hơn bao giờ hết. Lạ quá!

-Lên xe! -Anh ngồi lên chiếc xe đạp, một tay vịn lấy tay lái, một bên thả buông lơi.

Cô vắt tà áo lên, ngồi lên sau xe của anh. Đằng sau là ba anh chàng đang cười hí hửng. Trung Quân, Quang Khuynh và Chấn Huy cũng đã ngồi sẵn lên xe đạp, giọng Trung Quân vang lên:

-Này Nhị sư huynh, cần đệ hay mấy tên này chở An Hy không? Chứ để huynh chở, không khéo lại sinh scandal nữa thì tụi này có ba đầu sáu tay cũng không thể mắng mỏ giùm nổi đâu!

-Để mấy cậu chở thì lại thêm scandal tia trai à? -Đại Thần lườm ra đằng sau, nơi ba ông thần đang hí hửng cũng phải im bặt.

-Thôi bớt biện hộ lại đi anh hai! Nói trắng ra là anh muốn một mình cậu được chở An Hy thôi chứ gì? -Trung Quân lần này lại phun ra những câu thật khiến An Hy nổi điên lên.

-Ừ! -Định Thần đáp ngắn gọn.

Ba ông thần ở đằng sau ... Xệ hết quai cặp!

Trong một buổi mà anh đã làm cho cả bọn đứng hình hai lần. Nói rồi anh đạp xe, bỏ ba ông thần kia ngẩn ngơ chưa xác định được sự việc gì đang xảy ra.

--------- Kết thúc hồi tưởng ---------

Rốt cuộc là thính hay bả??? Cô không hiểu nỗi. Tim cô đập loạn nhịp, như thể sắp tăng sông đến nơi vậy. Nhưng chỉ mới gặp và quen biết anh được 2 ngày....2 ngày....chỉ có 2 ngày thôi...mà cô đã bị dao động như thế này rồi. Không lẽ cô mê trai đến mức này? Chỉ gặp và nói chuyện với nhau có hai ngày mà tim đẫ cãi lời. Khuôn mặt, nụ cười, vóc đang, tấm lưng, mùi hương và những câu nói của anh...cô đều nhớ rõ như in. Không...chắc chắn đây chỉ là say nắng thôi! Chắc chắn chỉ là say nắng thôi...sau vài tuần sẽ hết!!! Chắc chắn là như vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro