CÂU CHUYỆN 4: TRẬN ĐẤU CỦA ĐÀN ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Photo: Tuyệt đỉnh sinh vật

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng còi vang lên.

B6 và B7 giành banh. Những màn chuyền bóng, giữ bóng của hai anh chàng hot nhất trường làm cho mọi đứa con gái có mặt tại sân luôn hú hét lên. Cô không giống bọn con gái đó. Cô đang chăm chú nhìn anh. Dáng người anh bắt đầu ướt mồ hôi, những chuyển động của anh đều được cô ghi nhớ cẩn thận. Cô bị anh thu hút.

Banh và lưới B6, một bàn thắng do anh và Chấn Huy kết hợp làm mọi đứa con gái đứng dậy cổ vũ không ngừng. Tiếng cổ vũ và la hét làm kinh động cả sân ngoài. Mấy lớp đang thi đấu và ngồi chờ tại sân ngoài cũng bị tiếng la hét đó làm giật mình, ngớ người và tò mò.

-Haizz, tại sao lại để hai lớp này đá với nhau chứ? -Đức Danh than thở.

-Cậu hỏi ông trời đi! -Cô nói nhưng cô vẫn đang chăm chú vào mớ giấy tờ lịch thi đấu.

Nghe đồn năm ngoái ban tổ chức bị nhiều tập thể lớp lên án vì việc sắp xếp lịch thi đấu bất công. Theo lời mọi người nói thì năm ngoái, lớp A10 phải đá 4 trận liên tiếp và họ bị đuối sức, lại xếp cho họ đấu tiếp với lớp A9 đã được nghỉ ngơi sau hai trận. Chính vì lí do này mà một bạn trong lớp A10 đã bất bình và đăng một bài tỏ thái độ bức xúc lên Confession của trường. Chuyện này lọt đến tai của ban chấp hành Đoàn năm ngoái, họ đã lên tiếng công khai xin lỗi. Kể từ đó, ban chấp hành Đoàn không còn được lòng mọi người. Vậy nên cô không muốn điều đó xảy ra với bọn cô năm nay.

Tiếng còi nghỉ giữa hiệp vang lên. Tỉ số lúc này là 1-1.

-An Hy, anh nhờ em một chuyện! -Trung Quân đã đến bàn ban tổ chức và đứng cạnh cô từ lúc nào không hay.

-Dạ?

-Máy ảnh của bạn em zoom rõ không? -Anh chỉ cái máy ảnh mà Đức Danh đeo đeo trên cổ.

-Máy cơ! Chắc là ok! -Cô trả lời.

-Em mượn được chứ? -Anh hỏi nhỏ vào tai cô.

-Được, mà có chuyện gì vậy anh?

-Anh muốn bắt quả tang chuyện B6 lại chơi xấu, lại là Hữu Cảnh!

-Ok, vậy anh muốn em chụp hình?

-Không, đâu ai làm vậy, em quay lại cả nửa hiệp còn lại cho anh. Anh chắc chắn Hữu Cảnh lại sẽ giở trò vào nửa hiệp sau. Nhờ em!

-Được, để em làm. Cơ mà, Định Thần có sao không? Em thấy ảnh thở dốc!

-Không sao đâu, 10' nghỉ là Đệ Nhị sẽ ổn thôi.

-Ừm.

Trung Quân nói vậy chứ cô vẫn không yên lòng. Trực giác của cô bảo rằng sẽ có chuyện xảy ra.

Tiếng huýt còi của trọng tài lại vang lên.

-Một đều! Tôi sẽ làm nó cách biệt! -Thiên Tấn nói với Định Thần.

-Tụi này không để chuyện đó xảy ra đâu! -Định Thần nói.

"Cố lên!" Cô thầm cổ vũ cho các anh trong đầu.

Banh lại tiếp tục lăn trên sân. Định Thần chuyền banh cho Trung Quân, banh lại từ chân Trung Quân qua chân của Quang Khuynh và cuối cùng lao thẳng vào lưới của đối phương nhờ cú sút hiểm hóc của Chấn Huy.

Đám đông lại la lên, lại thêm một bàn thẳng từ tiền đạo của CLB Bóng đá của trường, không chỉ Định Thần mà hầu như cả bốn anh chàng trong bộ tứ Bá đạo này đều được dân tình ủng hộ và yêu mến hết mực.

Máy quay đã được chuẩn bị sẵn kể từ khi hiệp cuối bắt đầu. Mọi chuyện trên sân sẽ được ghi hình bí mật, ngay cả Đức Danh cũng góp tay vào vụ này. Cậu đứng đó quan sát tình hình trận đấu trong khi chiếc máy ảnh đã được chuyển qua chế độ quay phim và nằm yên vị trên người cậu.

Banh lọt vào chân của Thiên Tấn, một cú sút đụng cột và banh bị hất lại. Banh chuyền từ bên khung thành của B7 về B6, bây giờ thì Định Thần và Chấn Huy đang đứng chờ sẵn tại đó. Quang Khuynh và Trung Quân trở lại vị trí hậu vệ cho khung thành. Lúc này banh đã vào chân của Chấn Huy, anh đứng cách cách khung thành chí tầm 1m, anh sút trái banh....

Nhưng

Chân của Hữu Cảnh đã chặn trước. Anh ngã nhào vì móc phải chân của Hữu Cảnh. Tiếng còi huýt lên, lần này giống y hệt làn trước, trọng tài lại rút thẻ vàng ra. Gia Hữu Cảnh lại giở mánh cũ. Nhưng không có ai trốn cùng một chỗ trong trò chơi trốn tìm bao giờ. Hữu Cảnh lại ôm lấy chân mình, mặt mày nhăn nhó như mới bị ăn giấm. Ngay cả tôi và Đức Danh đều nhìn thấy, Chấn Huy bị Hữu Cảnh gạt chân trá hình! Không thể nào có chuyện Hữu Cảnh bị Chấn Huy đá được, cú đá hồi nãy không đá thẳng vào chân anh ta mà móc vào chân, không thể nào làm chân anh ta bị đau được.

-Phạm lỗi! -Trọng tài la lên và thẻ vàng được rút ra.

-Tôi không hề đá vào chân cậu ta! -Chấn Huy nói.

-Cậu có chắc không? Cậu ta đang nhăn mặt vì đau kìa! -Trọng tài chỉ về phía Hữu Cảnh.

-Cậu ta giả bộ! -Mặt Chấn Huy giận dữ.

-Cậu có bằng chứng không? -Trọng tài hỏi.

-Khô.....

-CHÚNG TÔI CÓ! -Đức Danh la lớn.

-Tôi đã quay lại hiệp cuối từ lúc bắt đầu, bàn của ban tổ chức chúng tôi lại ngay tầm nhìn của khu vực khung thành B6, chắc chắn không bị khuất tầm nhìn như trọng tài! -Đức Danh lại nói tiếp.

Cậu thoát máy ảnh ra khỏi cổ, đưa cho trọng tài. Trọng tài bật đoạn video clip lên, Đức Danh và cô cùng đứng coi cùng trọng tài. Đến đoạn quyết định, Đức Danh bấm nút dừng và zoom to hết mức. Chân Chấn Huy móc qua chân Hữu Cảnh!

Trọng tài quay sang Hữu Cảnh, bây giờ anh ta đã không còn giả đau nữa, bị lòi đuôi chuột rồi gì nữa.

-Đứng lên đá như một người đàn ông đi!

Mặt Hữu Cảnh bây giờ lại như mới nốc cả một hũ ớt bột, hắn giận sôi lên. Thiên Tấn chỉ nhìn mà lắc đầu ngao ngán. Thiên Tấn nói lớn:

-Hữu Cảnh, cậu về lại vị trí dự bị đi! Kha Dĩnh, thay người!

Không còn từ nào để diễn tả khuôn mặt hắn lúc này, vừa tức đến ói máu mà cũng vừa nhục nhã ê chề. Hắn ngậm ngùi ra khỏi sân, biến đi mất hút. Cô nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô. Ánh mắt anh có chút lo lắng, cô đáp lại ánh mắt đó bằng một nụ cười để trấn an anh. Trận đấu lại tiếp tục...

Tiếng huýt cò và tiếng hô vang một lần nữa vang lên!

Kết thúc trận đấu với tỉ số 3-2!

Lớp B7 thắng!

Cô vui mừng, may mà vết thương trên đầu gối của Chấn Huy không quá nghiêm trọng, nhờ có anh và Định Thần mà bàn thắng quyết định lật lại tình hình vào phút chót.

-MÀN ĐẤU LOẠI 1 ĐẾN HÔM NAY LÀ KẾT THÚC! BẢNG A BAO GỒM CÁC LỚP B2, B17, B7. BẢNG B BAO GỒM B1, B8, B5, B6. -Đức Danh phát loa kết quả của vòng đấu loại 1.

Cô chạy ra chỗ của anh và mọi người B7 chung vui với mấy anh. Thiên Tấn cùng B6 đến bắt tay, một tục lệ trong đá banh. Thiên Tấn không quên nói với Định Thần những câu nói khó nghe:

-May mà có An Hy và bạn cô ấy. Trận này tôi thua, nhưng chắc chắn kì tới tôi sẽ thắng cậu một cách tâm phục khẩu phục!

-Ừm, tôi chờ đến ngày đó! -Định Thần nở một nụ cười đáp lại kỳ phùng địch thủ của mình.

B6 bỏ đi và mọi người bắt đầu thưa dần. Cô cùng Đức Danh ở lại dọn dẹp bàn của ban tổ chức. Định Thần và ba người kia ở ngoài lấy xe trước và đứng chờ An Hy. Dọn dẹp xong, cô chào tạm biệt Đức Danh, không quên đưa lại cậu bạn tấm thẻ. Bây giờ trong sân chỉ còn cô và các anh.

-Mấy anh chờ em lâu không?

-Không, chờ nữ thần công lí thì có chờ đến sang năm vẫn chờ! -Trung Quân nịnh nọt.

-Anh thôi đi, giỏi nịnh là hay!

-Tiểu Hy, nãy giờ em có thấy Hữu Cảnh ở đâu không? -Định Thần hỏi

-Không, sao vậy anh?

Rồi bỗng nhiên mặt cô cảm thấy rát rát, có một cảm giác gì đó mát mát rượt xuống má cô. Cô lấy tay chạm lên...máu! Mặt anh lạnh lùng và nghiêm túc, anh nắm lấy tay cô, kéo cô ra sau anh. Có kẻ bắn lén cô, là ai? Hữu Cảnh hay tên Lộc Kha? Cô chưa kịp suy nghĩ thêm bất kì điều gì thì một vật gì đó sáng chói bay về phía cô và Định Thần. Thứ đó găm vào vào bả vai anh, máu anh chảy ra.

-Ai đấy? -Chấn Khuynh hỏi.

Không có tiếng trả lời.

Một vật gì đó lại bắn về phía cô và anh. Cô không muốn anh làm bia đỡ đạn của cô, chúng nhắm vào cô tức nghĩa đây là chuyện của cô. Cô đổi chỗ với anh, mặt cô quay về phía anh, tấm lưng của cô đỡ lấy ba bốn mảnh kính liên hồi bay đến. Nhói! Đó là cảm giác của cô. Quang Khung, Trung Quân và Chấn Huy thấy vậy lao thẳng đến phía bắn ra những mảnh kính đó. Cơn đau khiến cô khuỵu xuống, máu bắt đầu chảy ra. Định Thần đỡ lấy cô, mặt anh hiện rõ nỗi lo sợ. Cô chỉ tay về phía giỏ xe anh: -Lấy cái bịch đó cho em!

-Em đau lắm không? Tự ngồi vững được chứ?

-Chỉ hơi đau thôi, không bằng bị gậy đánh vào huyệt đâu, lấy cho em đi, nhanh lên! -Mặt cô không thể giấu nỗi cảm giác đau đớn.

Một tay đỡ cô, một tay lấy túi đồ cô mua lúc sáng. Trong đó là thuốc cầm máu, sát trùng, băng gạc và băng bó cho các anh lỡ như có chuyện gì bất trắc xảy ra. Anh giành lấy túi đồ từ tay cô, anh bế cô lên, cố gắng không cho tay anh chạm vào những mảnh thủy tinh. Anh bế cô vào một khu thay đồ của sân. Anh nhẹ nhàng đặt cô cô xuống.

-Tay anh đang bị thương, còn bế em làm gì? Máu chảy nhiều hơn thì sao?

-Em xem anh với em ai bị thương nhiều hơn?

-Nhưng hắn ta nhắm đến em, em không muốn người khác bị liên lụy, NHẤT LÀ ANH!-Cô tức tối.

-BỘ EM BỊ NGỐC À? BỊ NHƯ THẾ NÀY RỒI CÒN LO CHO ANH???? -Anh nói lớn.

Đau quá! Bị tới 4 miếng thủy tinh găm sâu vào thịt, cô không trụ vững được nữa. Dù chỉ bị bắn vào cách đây vài phút mà cô có thể cảm thấy lưng áo ướt đẫm máu.

Cô ngất đi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc cùng với ánh sáng trắng xanh đến rợn người. Đó là những gì cô cảm nhận được khi tỉnh dậy. Chắc chắn cô đang nằm trong bệnh viện đa khoa quận. Khung cảnh này đã quá quen thuộc mỗi khi cô bị bệnh, nhất là hai lần vào phòng cấp cứu do sốt xuất huyết. Lưng cô vẫn còn đau nhức vô cùng, cô không biết là mình đã nằm đây được bao lâu rồi, cô định nhấc tay lên dụi mắt thì mới cảm nhận được một bàn tay khác đăng nắm lấy bàn tay cô. Cô quay sang, Định Thần nằm canh cô ngủ, tay anh vẫn còn nắm lấy tay cô không rời.

Trung Quân đi vào thấy cô đã tỉnh dậy, lấy tay ám chỉ giữ im lặng, đi qua phía bên kia giường, nói nhỏ: -Suỵt, nhỏ thôi nhé. Em ngất được 4 tiếng liền rồi, giờ là 5 giờ chiều, nhưng mà Đệ Nhị đã liên hệ báo với ba mẹ em một tiếng rồi, lát nữa họ sẽ đến đưa em về!

-"Định Thần có sao không? Bả vai ấy!"

-"Chú ấy ổn, em đừng lo."

Cô thở phào nhẹ nhõm. Trung Quân mỉm cười rồi lại thì thào thật nhỏ vào tai cô "Đệ Nhị lo cho em lắm đấy, nhóc! Chú ấy canh em từ đầu giờ, hồi nãy tụi anh có bảo nó để tụi anh thay cho mà chú ấy không chịu nghe."

Tim cô đập thình thịch, Định Thần lo cho cô đến vậy sao? Trung Quân nói xong, rót cho cô một ly nước đặt ở tủ đầu giường rồi rón rén ra ngoài. Định Thần vẫn ngủ say, trông anh có vẻ mệt mỏi, mái tóc đen bết lại vì mồ hôi nhưng vẫn không làm khuôn mặt anh kém sắc đi. Cô rất muốn trở người để xoay qua nhìn anh, nhưng đau quá, cô không tài nào nhúc nhích được. Cô nhìn Định Thần chăm chú, nhìn khuôn mặt không khuyết điểm của anh, nhìn đôi bàn tay rắn chắc của anh nhẹ nhàng nắm bàn tay của cô. Tim cô đập nhanh, trong một giây, cô không muốn anh thả tay cô.

Bất giác, cô khẽ gọi tên anh: -Định Thần.

Anh từ từ mở mắt, miệng anh mấp máy: -An Hy.

Ánh mắt cô và anh chạm nhau, bỗng nhiên mặt cô đỏ lên, ánh đèn trắng trong bệnh viện không thể giúp cô che dấu cái mặt cà chua lúc này mà còn tố cáo cô. Không, bây giờ phải tỏ ra thật bình thường, như thể không có chuyện cô đỏ mặt.

-Em tỉnh rồi thì sao không đánh thức anh dậy để đi gọi bác sĩ?

-Em...-Giờ cô không biết nói gì nữa. Chữ trong đầu cô bỗng dưng bay đi đâu hết trơn.

Anh nhẹ nhàng buông tay cô ra, đặt lên giường rồi quay đi gọi bác sĩ.

-Bệnh nhân không có gì đáng lo ngại, may mà lúc bị thương được sơ cứu tốt nên sẽ không để lại sẹo nhưng từ bây giờ sinh hoạt sẽ khó khăn hơn. Nhưng mà tôi thắc mắc, bệnh nhân bị vật gì đâm phải mà vết thương sâu đến 3cm?

Định Thần từ tốn nói: -Xin lỗi bác sĩ nhưng chúng tôi có thể không trả lời câu hỏi này được không?

-À, tất nhiên. Chỉ là tôi có phần tò mò thôi. Mọi người thăm bệnh nhân đi. -Nói rồi người đàn ông trung niên trong chiếc áo bác sĩ trắng phau bước dọc theo hành lang cùng cô y tá.

-Các cháu là? -Một người phụ nữ trung niên với mái tóc bồng bềnh ngang vai tuyệt đẹp, khoác trên mình một chiếc áo sơ mi cách điệu màu cam ngắn tay và một chiếc quần tây ống suông nhẹ nhàng nhìn 4 người con trai hỏi.

Trung Quân nhanh nhẹn trả lời nhưng cũng không quên thể hiện sự điềm tĩnh: -Dạ, bọn cháu là bạn của An Hy ạ!

Một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu be cùng với chiếc quần tây thở gấp vì chạy, vẫn cố hỏi các cậu: -Sao mà....An..Hy lại....xảy ra chuyện ...vậy...mấy đứa?

-Dạ...chuyện là... -Quang Khuynh kể lại từ đầu đến đuôi câu chuyện.

-Anh đã bảo là không nên cho nó tham gia phong trào quá nhiều mà! -Người bố quay sang người vợ của mình, vẻ mặt rất ưu phiền.

-Nhưng đó là sở thích của con mình, dù sao thì nguyên nhân cũng là vì bị chơi xấu chứ không phải con mình gây thù chuốc oán với người ta mà!

Hai vợ chồng đôi co với nhau trước cửa phòng bệnh, chỉ là đôi co chứ không phải cãi nhau. Những lời họ nói cũng là vì cô con gái bé nhỏ của mình, nhẹ nhàng, nhiều câu trách yêu nhẹ nhàng chứ chẳng phải làm ầm lên như những cảnh thường thấy ở các phòng bệnh khác.

-Thôi, từ nay không cho An Hy đi đâu nhiều nữa! -Người bố quả quyết

-Kìa anh!

Định Thần lách qua ba người bạn đứng trước, đứng trước hai vợ chồng, giọng cậu chắc nịch nói: -Cô chú, hai người cứ cho An Hy tham gia phong trào đi ạ. Con sẽ bảo vệ cho em ấy!

Hai vợ chồng bất ngờ trước câu nói của người con trai điển trai đứng trước mặt họ.

-Cháu tên gì? -Người bố hỏi.

-Hoàng Định Thần, lớp B7 cùng trường với An Hy.

-Sao cháu lại tuyên bố rằng sẽ bảo vệ con gái của chú?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-An Hy, con cảm thấy sao rồi? -Người vợ hỏi.

-Còn hơi đau nhưng con ổn mà mẹ!

-Bây giờ ba mẹ phải quay lại chỗ làm gấp, không đưa con về được. Định Thần với ba anh kia sẽ đưa con về, khi về nhớ gọi điện cho mẹ ngay nhé! -Mẹ cô xoa đầu cô, đặt lên đầu cô một nụ hôn.

-Ba với mẹ đi nhé, không được để nước dính vào vết thương khi tắm nhé, không thì con lau người thôi.

-Dạ, con nhớ rồi!

-Vậy nhé, bye con! -Bố mẹ cô mở cửa ra khỏi phòng bệnh. Bây giờ trong phòng chỉ còn cô và bộ Tứ.

Ba ông thần kia đang ngồi đánh cờ vua, còn Định Thần ngồi ngoanh tay trầm tư trên chiếc ghế ngay sát bên giường cô.

-Định Thần, anh sao vậy?

-Chú ấy mới phát ngôn một câu rất động trời nên giờ đang hối hận chứ gì? -Chấn Huy cười lớn khi nhìn Định Thần trầm tư.

-Này, hồi nãy ba người có bắt được tên bắn Tiểu Hy không?

-Tên Lộc Kha B6! Tên khốn đó! Nó đập bể tấm kính bị vứt đi ở bãi đất trống gần đó rồi lấy những mảnh dài và nhọn mà bắn bằng cái ná nó tự chế. Thằng đó, có tài mà tài cán chẳng tốt lành gì, toàn đi hại người! -Chấn Huy vừa dứt lời liền đập bàn cái rầm. Cú đập của Chấn Huy làm mấy quân cờ của Quang Khuynh và Trung Quân ngã và lệch vị trí. Hai anh chàng cũng chỉ biết tiếc nuối với màn cờ kịch tính đang dở dang.

-Vậy ba người làm gì tên đó rồi? -Cô hỏi

-Lên phường!

-Ừm, vậy cũng tốt. Dù sao thì cũng nên để công an làm việc với tên đó! -Định Thần vẫn chưa hết suy tư.

-Về nào, Tiểu Hy -Định Thần đỡ cô dậy.

-Anh có chuyện gì phiền lòng mà nãy giờ anh suy tư quá vậy? -An Hy ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt anh có nét u buồn nhìn cô. Đôi mắt đen của anh xa vời vợi.

Anh không trả lời, anh bảo ba người kia ra trước, anh đỡ tôi ra sau. Ban đầu ba người không đồng ý vì cả bốn người đỡ cô dậy sẽ hiệu quả hơn một người. Nhưng sắc mặt của anh không được tốt, nên cả ba đành đi ra ngoài.

-Anh sao vậy? Anh làm em lo đấy Định Thần! -Cô thực sự rất lo cho anh. Môi của anh không nở một nụ cười mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng. Anh vẫn không nói lời nào, cứ nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy đàng hoàng.

Anh nhìn cô, tay anh lướt trên vết xước trên mặt cô, ánh mắt thoáng buồn.

-Định Thần...

Anh hôn vào má cô, rồi cúi mặt mà cất tiếng: -Anh nhất định sẽ không để em bị thương nữa... Nhất định!

Tay anh đang ghì chặt vào tấm ra giường, làm cho tấm ra giựng bị nhăm nhúm lại. Cô có thể cảm nhận được, tim cô đang đập rất nhanh, cô không muốn anh như thế này. Cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh, nắm nhẹ lấy chúng.

-Em không sao rồi mà!

Anh ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt anh đã trở nên vui tươi trở lại. Anh nhẹ nhàng bế cô xuống, và dắt cô xuống bãi đậu xe. Ba anh bạn kia đã lấy xe sẵn và chờ cô cùng Định Thần cùng đi. Nhưng ba người lại bị phũ tiếp tục, Định Thần bảo họ về trước và chở cô về tận nhà. Anh đạp xe chậm rãi hơn mọi khi, còn cô thì đang cố ngồi giữ nguyên một tư thế để tránh động đến vết thương, nhưng nếu anh cứ chạy chậm như thế này thì lưng cô sẽ mỏi chết mất.

-Định Thần này, anh chạy nhanh lên một chút được không?

-Em chắc chứ? Lỡ anh chạy nhanh quá em không ngồi vững được thì toi đấy!

-Chắc mà, chứ để lưng bị mỏi thì sẽ đau lắm!

-Vậy bám chắc nhé, phóng đây!

Tôi nắm lấy áo anh, khi tôi đã nắm chắc thì anh mới bắt đầu phóng xe. Mái tóc cô bay trong gió, tới lúc này thì cô mới để ý đến những ánh mắt đang lướt cùng chiều với xe bọn cô. Họ đang nhìn thấy một đôi nam nữ đẹp trai xinh gái đèo nhau về. Sau một hồi không lâu, cuối cùng hai người cũng đến nhà cô.

-Cám ơn anh đã chở em về! Anh đi đường cẩn thận nhé!

-Ừm, em vào nhà nghỉ đi!

Anh đạp xe đi, hình bóng anh nhỏ dần theo thời gian, ngày càng nhỏ và biến mất. Cô vào nhà. Ba mẹ cô giờ này vẫn chưa về, cô búi tóc lên và xuống bếp làm cơm như mọi ngày. Bắt cơm lên xong, bây giờ đến công việc mệt mỏi nhất - tắm! Cô nhìn lưng mình qua chiếc gương trong nhà tắm. Những vết thương được đắp băng gạc và quấn vòng, kiểu này thì chỉ có nước lau người chứ tắm gì nổi, cô thầm nghĩ.

-A....a.....a.....a........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cái áo của tui !!!!!!!!!!!! -Cô la làng lên.

Nguyên nhân là vì cái áo của cô đã bị rách bốn chỗ và lại còn lấm lem máu.

Cái áo trong thùng rác.

-Ting-

Định Thần: Sao rồi?

An Hy: Ổn rồi anh.

Định Thần: Mai anh chở em đi học, được chứ?

An Hy: Sao lại thế?

Định Thần: Nhiều rủi ro trên đường đi.

An Hy: Không phiền anh chứ?

Định Thần: Đã chở em về thì chở đi nữa cũng có sao đâu ~

An Hy: Dạ, nhưng mà, vết thương của anh sao rồi?

Định Thần: Không đáng lo như của em.

An Hy: Vậy 6h15 trước hẻm nhà em nhé?

Định Thần: Sao lại trước hẻm?

An Hy: Ba mẹ em hiểu lầm thì sao?

Định Thần: Không hiểu lầm đâu, anh nói chuyện với cô chú rồi!

An Hy: Hả??? @@

Định Thần: Ba mẹ em giao việc đi lại của em cho anh rồi, ok?

An Hy: ...

Định Thần: 6h15 trước nhà em?

An Hy: Ừa @@

Định Thần: À, tên Lộc Kha đã bị phạt nặng và bị đưa ra hội đồng kỷ luật rồi, nên sau này em không cần phải lo.

An Hy: Mức phạt như thế nào vậy anh?

Định Thần: Hạnh kiểm trung bình tháng này, làm công ích cho nhà trường 200 giờ, không xét thi đua tập thể lớp B6 tháng này.

An Hy: Nặng đấy! @@

Định Thần: Theo anh là chưa đủ.

An Hy: bị từ cá nhân đến tập thể mà anh còn bảo chưa đủ?

Định Thần: Hạnh kiểm yếu, làm công ích nguyên năm học, không xét thi đua lớp nguyên học kì và hủy hết kết quả thi đấu của lớp B6 từ đầu hội thao đến giờ.

An Hy: @@

Định Thần: Vì tên đó dám động vào bọn anh và quan trọng hơn là tên đó đã làm em bị thương. Mai bọn anh sẽ đề xuất mức phạt này với hội đồng kỷ luật.

An Hy: Anh không nghĩ là anh ta sẽ trả thù thêm lần nữa sao?

Định Thần: Thiên Tấn sẽ đảm bảo việc này cho em, cậu ta cũng đang cạch mặt tên Lộc Kha vì vụ này, mà Lộc Kha lại rất coi trọng Thiên Tấn, chắc em tự suy ra được phần còn lại.

An Hy: Còn anh thì sao?

Định Thần: Em không cần lo cho anh.

An Hy: Em không có quyền quan tâm anh à???

Định Thần: Tất nhiên là có. Nếu sau này có chuyện gì, anh sẽ là người đứng chắn cho em, nên em đừng nghĩ đến việc lao ra trước nữa đấy ==

An Hy: Tại sao anh lại vì em mà làm nhiều việc như vậy?

Định Thần: Lớp em chuẩn bị gì cho 20/11 chưa?

An Hy: Anh đang đánh trống lảng à?

Định Thần: Vào tuần hôm 20/11, anh có thể về trễ một chút, ở lại chờ anh đưa em về được chứ?

An Hy: Trễ khoảng bao lâu?

Định Thần: 15'

An Hỵ: Được ạ

Định Thần: <3

An Hy: Mà anh diễn gì cho 20/11 mà phải ở lại vậy?

Định Thần: Làm guitarist cho lớp. Lớp anh acoustic Ngôi trường dấu yêu. Còn lớp em?

An Hy: Múa quạt bài Cô ơi.

Định Thần: Em không múa à?

An Hy: Em múa không dẻo tay lắm, em hát được hơn.

Định Thần: Bữa nào anh bảo 3 người kia làm một buổi acoustic.

An Hy: Chi vậy?

Định Thần: nghe em hát ^

An Hy: không hay lắm đâu

Định Thần: hôm em ngồi chờ anh ở lớp, anh có nghe em hát rồi. Hay lắm.

An Hy: @@ Anh nghe lén ><

Định Thần: =)))))))))))))

Confession 13601

Mọi người ơi, chuyện em sắp kể là một chuyện nghe rất điên khùng, nhưng em thề là chính mắt em nhìn thấy. Hôm nay em ở lại cuối giờ tại phòng 0.14, lúc đó chập 6h tối, lúc đó em bị phạt ở lại làm vệ sinh lớp. Lúc em đi cất cái chổi về chỗ đựng tại phần bênh hông cổng trường thì lúc quay lại lấy cặp (cặp em để bên bục giảng), em thấy một bóng trắng của một cô gái mặc áo dài ướt đẫm máu dưới tà áo. Thấy vậy em hoảng quá, lao ra ngoài gọi chú bảo vệ vào giúp cô gái đó, nhưng lúc vào thì không thấy đâu nữa! Em thề là em không xạo, em cũng không nhìn lầm! Có ai từng nhìn thấy giống em không? Em hoảng quá =(((((((((((((((

From: lớp A

Bình luận:

Nhóc Ngố Ngáo: Uầy, cuối tháng 10 và 11 là đến chu kì rồi!

Lam Phạm: Vậy là chú em đã gặp truyền thuyết của trường rồi.

Bun Nguyễn: Bén

Liêm Phan VOD: Bảo An đã trở về? Không lẽ truyền thuyết là thật?

Ta là Phi Thường: Lại thêm một chú bé nhìn thấy, vậy chuyện đó không phải là tin đồn à?

Hồng Hoa Bạc Mệnh: Tin đồn về con ma trong phòng 0.14 là có thật á?

Ông Già HOPE: Đó là nguyên một truyền thuyết dài dằng dặc luôn chứ tin đồn gì @Ta là Phi Thường @Hồng Hoa Bạc Mệnh

Quỳnh Ju: Trường mình có truyền thuyết gì hả mấy anh chị?

Yuki Tesuya: @Quỳnh Ju Một truyền thuyết về lịch sử hình thành trường và bóng ma Bảo An, con gái của người hiệu trưởng thứ 4 của trường ta.

Ly Nương: Bảo An lại hiện lên O_O

Kiệt Huỳnh: OMG!!!! Truyền thuyết là có thật á?

Pun Gia: Lục lại tấm hình kia đi mấy đứa =))))))))))))))

N Confession: @Pun Gia Ý bạn là tấm ảnh về Bảo An?

Pun Gia: @N Confession Đúng gòi ad, tấm chụp ở phòng 0.14 hai năm trước ấy

N Confession đã gửi một ảnh: Ảnh về Bảo An, đây là ảnh mà ad chụp được

Một tấm ảnh phóng to một nhóm anh chị đang chụp selfie tại phòng 0.14 vào giờ chiều tối, một vết khoanh đỏ vào cô gái mặc áo dài trắng dính máu tại bàn giáo viên.

Hoàng Phát: Á **, hãi vờ lờ

Gia Hoàng: Ghê quá, nhìn mà sợ ké luôn

Liên Liên: Ai đó nói rõ hơn về truyền thuyết này đi

Còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro