Câu chuyện 5: Hotgirl tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Neh neh, cậu nghe chuyện ma ở trường mình chưa? -Gia Phương đung đưa tay An Hy, cô nàng nhát ma này cứ thích xem những tin đồn ma quái rồi mỗi tối lại trằn trọc không ngủ được.

-Thôi đi cô nương, thân sợ ma mà cứ khoái coi mấy thứ ma quỷ!

Cô cùng Gia Phương lượn một vòng căn tin. Hôm nay cô cùng Gia Phương ở lại trường nghỉ trưa. Bấy lâu nay chưa bao giờ cô ở lại trường vào giờ trưa nắng nên chẳng có dịp cảm nhận không khí vào giờ trưa tại nơi đây. Nó thanh bình đến lạ thường! 

Những học sinh nghỉ trưa thường tụm lại hai chí tuyến, một là thư viện ở hành lang khu cổng trường, hai là ở căn tin đối diện. Sân trường không có lấy một bóng học sinh, chỉ có những hàng cây trĩu bóng đang xào xạc trong gió đông về. Nắng không gắt mà chỉ len lỏi vài giọt qua những tán lá đã héo úa. Bỗng nhiên cô cảm thấy quá bình yên, bình yên đến mức dường như chỉ có mình cô là tồn tại ở ngôi trường này lúc hiện tại. Bình yên là tĩnh lặng đến mức mà cô có cảm giác hơi bồn chồn, tưởng rằng mình cô độc giữa không gian ấy. 

Nhưng rồi cô nhìn về phía hàng ghế đá đối diện lớp B7, bất chợt, cô thoáng thấy hình bóng Định Thần, nhưng hình ảnh đó thoáng chốc hóa thành hư không. 

-An Hy à, An Hy.... Cậu sao vậy?

Cô quay sang tiếng gọi, à nhỉ, nãy giờ chắc chỉ là ảo giác thôi: - Hửm? À,...tớ không sao. 

-Thế cậu có tin vào chuyện con ma không An Hy?

-Ma cỏ gì ở đây? Chỉ toàn là tin đồn! - Cô nhìn về phía phòng 0.14. 

Căn phòng đó có gì mà mọi người cứ đồn ầm lên là có ma nhỉ? Biết đâu chỉ là nhìn nhầm ánh đèn khuya thành con ma thì sao? Cô lại hướng tầm mắt về phía trước, rảo bước đều đặn dọc qua căn tin rồi đến văn phòng đoàn, rồi hướng mình về phía cầu thang dẫn lên sảnh lầu 1. 

-An Hy này, cậu với Định Thần...sao rồi?

-Sao là sao? -Cô hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô bạn. 

-Thì...hai người tiến triển đến đâu rồi? - Mắt cô bạn lém lỉnh nhìn như thể là mong ngóng một câu trả lời khách quan.

-Tiến triển gì cô nương này? Chỉ là bạn bè bình thường thôi. 

-Eo...buồn vậy? Nên nói cho cậu nghe không ta?

-Chuyện gì nào? Thích ông nào trong bộ tứ đó rồi? -Tôi hí hửng.

-Ờ thì, tớ với..... Trung Quân đang... tìm hiểu nhau...

-Huh? Tìm hiểu nhau? Nói quách ra là hai người đang hẹn hò đi...! Còn bày đặt tìm hiểu nhau nữa mới ghê. - Cô chịu thua cô bạn này, mà cũng đúng thôi, bình thường ngoài đi với cô ra thì dạo này cô nàng cũng rất hay đi với Trung Quân. 

-Hì hì, cậu ủng hộ chứ? 

-Có gì mà không ủng hộ? Tớ ủng hộ cả hai tay luôn, được chưa? Mà thôi, lên lớp đi, tớ còn chưa được ngủ trưa nữa, gần phân nửa giờ nghỉ trưa rồi đó con này!

-Hì hì, tuân lệnh! 

Hai cô bạn rảo bước qua hành lang dài. 

Đến lớp, cô nhào đến bàn, gấp vội chiếc áo hoodie màu cam nhạt rồi kê dưới đầu. Cô thiếp vào giấc ngủ. Trong lớp lúc này chỉ có cô, Gia Phương và Thùy Trang, cô với Gia Phương thì ngủ, còn Thùy Trang thì đang soạn cái gì đó trên laptop.

Trong mơ hồ...-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô thấy một cô gái mặc một bộ áo dài trắng như cô, nhưng phía dưới tà có hơi ửng đỏ. Cô gái chỉ đứng quay lưng về phía cô, nhìn về phía khoảng không trắng. 

-Bạn gì ơi? -Cô thốt lên

Không hồi đáp

-Bạn tên gì vậy? -Cô chạy đến, vừa chạy vừa hỏi.

Cô gái ấy hơi xoay người lại. Cô thấy khuôn miệng của cô ấy mấp máy: -Bảo An

Cô gái quay lại hẳn, khuôn mặt buồn hiu hắt. Sau đó, tan biến.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-An Hy...! Dậy đi! Hết giờ nghỉ trưa rồi! - Thùy Trang lay cô dậy, sau đó lại lay Gia Phương dậy.

-Buồn ngủ quá! -Gia Phương ngáp ngắn ngáp dài.

Cô nhìn cô bạn mình rồi nhìn qua laptop của Thùy Trang, hình như là trang Confession của trường. Trên đó có một bài đăng dài thật dài...

-Thùy Trang, confession của ai mà dài vậy? -Tôi hỏi.

-Không phải đâu An Hy, truyền thuyết con ma ở phòng 0.14 á!

-CÁI GÌ? CON MA Ở PHÒNG 0.14 Ư? - Gia Phương hớn hở.

-Ừm, để tớ đọc cho mọi người nghe.

"Chào mọi người, anh là XYZ, anh là cựu học sinh của trường cách đây 20 năm, so với các bạn lớp A năm nay là tầm hơn 6 niên khóa. Lần gần nhất dạo cfs của trường thì anh có đọc được câu chuyện của một bé nào đó nói là đã gặp hồn ma của Bảo An. Anh đăng bài này để kể lại những gì đã xảy ra từ 20 năm trước (kể từ khi truyền thuyết bắt đầu) để mấy em biết.

Cách đây 20 năm, ở lớp C2 có một cô bạn tên là Bảo An, cô bạn là một học sinh con ngoan trò giỏi chính hiệu và được rất nhiều thầy cô yêu thương và biết đến, bạn bè quí mến hết mực. Thế nhưng một ngày nọ, Bảo An đột nhiên nghỉ học cả tháng liền, bạn bè của Bảo An thì nhận ra sự khác thường về sự vắng mặt của Bảo An, nhưng các giáo viên thì lại tỏ ra như thể "Bảo An từ trước đến giờ chưa bao giờ tồn tại". Có lần, anh hỏi thầy giáo dạy Văn, thầy coi Bảo An như con cưng của mình trong mỗi tiết Văn, thế mà câu trả lời nhận lại chỉ là sự im lặng và đánh trống lảng.

Đến cả nửa tháng sau đó, cô giáo chủ nhiệm mới thông báo cho cả lớp rằng Bảo An bị mất tích. Sau đó nửa tháng tiếp theo, chẳng còn ai nhắc đến sự tồn tại của Bảo An, trừ lớp anh (cũng tức là lớp chị ấy ra). Cô ấy như biến mất khỏi kí ức của mọi người. Rồi không lâu sau, những trường hợp đầu tiên nhìn thấy Bảo An xuất hiện. Đến bây giờ chưa ai biết Bảo An còn sống hay đã chết, nhưng từ những sự kiện huyền bí về việc nhìn thấy Bảo An của nhiều học sinh trong lớp C2 cũ, người người đồn đại là Bảo An đã chết. Anh chưa bao giờ có thể ở lại trường tối vì quá bận học, còn những buổi lễ lớn như Hội Xuân thì dù đã chờ đến 10h khuya lúc chương trình kết thúc, anh cũng chẳng thấy bất cứ điều gì kì lạ ở căn phòng 0.14. Vậy nên, mọi người đừng làm quá những sự việc đó lên, nhỡ đâu Bảo An chưa chết mà mọi người cứ đồn đoán con ma trong căn phòng 0.14 kia là Bảo An thì quả thật tội nghiệp cho cô ấy quá không? 

Mong sao khi mọi người đọc hết bài viết này, có thể góp phần giữ gìn nhân phầm của Bảo An, đừng bôi nhọ nhân phẩm của một người đáng tuổi là anh là chị như vậy. Xin hết!"

-Anh này thích chị Bảo An! - Cô nói.

Thùy Trang với Gia Phương trợn mặt qua nhìn cô: -Sao cậu nói như đúng rồi vậy?

-Nghe giọng văn là biết thôi mà! - Cô vẫn mãi nhìn chằm chằm vào đoạn tâm tình của anh chàng kia trên confession trường.

Quả thật, nếu đặt trường hợp mình là anh chàng này, thích một người, khi người đó còn chưa biết sống chết ra sao, chắc chắn cũng rất bồn chồn và bứt rứt. Mà kể ra cũng hay, đã 20 năm trôi qua rồi mà anh ấy vẫn quan tâm đến cô bạn của mình đến vậy! - Cô thầm nghĩ





-Uyển Khanh, cậu làm gì đi chứ? Con nhỏ đó cứ suốt ngày dính lấy Định Thần, nhìn chướng mắt chết đi được. - Một cô nàng đanh đá khó ưa nói.

-Làm gì giờ? 

-Hay là đợi nó đi vệ sinh, lấy nước tạt qua phòng vệ sinh của nó. - Một trong những cô bạn xấu tình trong nhóm của Uyển Khanh

-Hoặc không thì mang rác trong thùng rác đổ hết vào hộc bàn của nó?-Một cô nàng xấu tính khác.

-Hay dàn cảnh một thằng con trai nào đó hôn nó trước mặt Định Thần? - Uyển Khanh lên tiếng.

-Nghe được đấy Uyển Khanh, để cho Định Thần khỏi có bảo vệ nó nữa. Rồi sau đó, tụi mình làm cho nó ngất rồi giam nó trong phòng 0.14 ha? Dạo này tin về Bảo An hot lắm rồi! - Hương Hương nói.

-Mà nhờ ai làm việc đó đây, với lại làm sao kéo Định Thần đến ngay lúc hai đứa đó hôn nhau?- Uyển Khanh đăm chiêu.

-Nhờ Thiên Tấn ấy! Nhờ Thiên Tấn là cả hai việc này đều thành công.

-Được thôi, để tớ gọi Thiên Tấn. 



Tút...tút...tút...cạch

-Sao đây, tiểu thư? Gọi tui chi?

-Thiên Tấn, nghe nói là cậu muốn cướp con An Hy từ tay Định Thần phải không?

-Rồi sao, liên quan gì đến cô nương?

-Tôi có kế này, cậu có thể giúp tôi được không? Vừa có lợi cho cậu mà vừa có lợi cho cả tôi.

-Nói nghe xem thử.

-À, cũng chẳng có gì nhiều, cậu chỉ cần khiêu khích ĐịnhThần gặp cậu ngay lúc cậu hôn con An Hy. 

-Đê tiện nhỉ?

-Quá khen!

-Thôi được, nhưng mấy cô phải dụ An Hy ra, dạo này con bé cứ tránh mặt tôi như thể tránh bệnh hủi vậy!

-Chuyện nhỏ, để tụi này lo. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-An Hy ơi, có chị Hương Hương gặp! -Thùy Trang đứng từ ngoài nói vọng vô.

An Hy nhanh chân chạy ra phía cửa, trước mặt cô là một cô gái tóc uốn gợn sóng nhẹ nhàng, môi đỏ như màu mận chín và đôi mắt long lanh như thể đọng nước.

-À, em là An Hy à? Cô Hương Ly nhắn em là xuống phòng thư viện có chút việc cô cần nhờ.

-Á, vậy phiền chị nhắn cô giúp em là chờ em 5', em trực nhật xong sẽ xuống ngay.

-Ừa, nhanh nhanh nhé e!

Cô quay vào trong, tóm lấy giẻ lau bảng, lau vội những nét phấn còn đọng trên bảng. Cô cúp cầu giao rồi khép cửa lớp lại. Cô vội vàng lao về phía cầu thang như bay. Nhưng một cái bóng lớn đã chặn cô lại. Là Thiên Tấn?????

-An Hy, em đi đâu mà vội vàng thế?

-Tôi đi gặp cô Hương Ly, xin lỗi nhưng anh làm ơn né qua một bên đi, tôi phải đi gấp!

-Xin lỗi, nhưng anh có cam kết và anh phải thực hiện cho xong.

Nói xong, hắn áp cô vào tường, nắm chặt lấy hai cổ tay của cô, môi hắn áp vào mép môi của cô. Đúng lúc đó Định Thần lao từ phía đối diện đến. Anh sững người. Trong lòng cố cũng bỗng nhiên thắt lại, cô không muốn Định Thần chứng kiến điều này tí nào! Thấy mắt cô ứa nước, Thiên Tấn bỏ tay cô ra, quay ra đằng sau, đối mặt với Định Thần:

-Tôi nói với cậu rồi mà, tôi sẽ vượt trước cậu tất cả mọi chuyện, giờ thì tôi có được nụ hôn đầu của An Hy rồi.

Cô ngước lên nhìn Định Thần, anh không nói gì, chỉ nhìn cô với anh mắt vô hồn rồi quay lưng đi về phía ngược lại. Lúc này, cô hoàn toàn sụp đổ. Cô ngồi bệt xuống đất, có một tảng đá như đang đè lên người cô. Lúc này Thiên Tấn ghé vào tai cô nói nhỏ:

-Nhóc này, anh không muốn làm em buồn, nhưng có lẽ anh thật sự hồ đồ khi nghe theo lời nói của một đứa con gái khác. Anh không muốn có được tình cảm của em bằng cách cưỡng chế như thế này, vậy nên anh chỉ hôn ở mép môi em thôi, đến khi nào em thật sự thích anh, anh mới có quyền hôn em thật sự. 

-Anh làm điều này anh được gì? -Cô hỏi.

-Ban đầu thì anh cứ nghĩ rằng anh sẽ cướp được nụ hôn đầu của người yêu Định Thần, nhưng sau khi thấy em, anh lại không làm được. Nhưng lần đầu tiên anh được thấy vẻ mặt bất lực của Định Thần như vậy.

-Chia rẽ chúng tôi chắc anh vui lắm nhỉ?

-Xin lỗi em, nhưng anh cũng mong là qua vụ này, em sẽ nhận ra được điều gì đó trong lòng em. Để chuộc lỗi em, trò này là do Uyển Khanh bày ra. Thôi nào, đứng dậy đi, anh đỡ em về.

-Tránh ra! - Cô gạt tay Thiên Tấn ra. -Tôi tự về được, đừng chạm vào tôi là được rồi!

Cô lảo đảo đứng dậy, xách cặp lên và khập khiễng đi xuống cầu thang. Thiên Tấn cũng chỉ biết nhìn hình dáng cô gái nhỏ nhắn dần qua từng bậc thang rồi mất hút xuống tằng trệt. 

Cô không còn sức sống nữa, bước chân lê thê không trụ vững. Rồi một cánh tay đập vào gáy cô, đau nhói! Cô bất tỉnh, ngã xuống hàng lang.

-Lôi nó vào nhanh lên! 

-Rồi, khóa cửa lại! 

-Lần này cho nó tởn một trận vì dám lén phén bên Định Thần! Rút nào!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-An Hy! Nhấc máy đi! -Cậu sốt ruột.

-Sao rồi? -Quang Khuynh hỏi

-Không nhấc máy. -Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 7h tối rồi mà An Hy vẫn chưa về nhà.

-Con bé có thể đi đâu được? Công Viên Lảnh Hoa hay khu tập thể nội bộ gần trường không? -Trung Quân hỏi Gia Phương

-Không, cậu ấy không bao giờ ra mấy chỗ đó vào buổi tối cả.

Chấn Huy chạy đến chỗ mọi người đang đứng, thở dốc và lắc đầu. 

Đáng lí lúc đó cậu không nên quay đi, chỉ là cậu bối rối, không biết nên xử sự sao cho đúng trong vấn đề đó. Phải chi ngay lúc đó cậu nhào vào đánh Thiên Tấn một trận ra trò rồi dỗ dành An Hy thì bây giờ cậu đã chẳng cảm thấy hối hận như bây giờ. 

Trung Quân vội móc điện thoại ra: -Alo, Thiên Tấn, chú có đang giữ An Hy không?

-Không, lúc đó tôi thấy An Hy đi xuống cầu thang ra về rồi mà?

-Ừa, vậy thôi cám ơn!

-Sao? Thằng đó nói gì? - Chấn Huy hỏi

Trung Quân lắc đầu.

Lúc này, không ai trong cả bọn có thể đoán được An Hy đang ở đâu. Người lo lắng nhất lúc này có lẻ là cậu. Nhưng cậu lại cố không tỏ ra mất bình tĩnh, thế mà bây giờ, những giọt mồ hôi lại lăn dài trên khuôn mặt cậu. 

-Hay là ta quay lại trường đi, trong trường có CCTV, biết đâu mình lần ra được đường đi của An Hy thì sao? -Quang Khuynh đặt tay lên vai cậu.

-Uh, có lí. Đi nào.

Cậu lao vội chiếc xe đạp đến trường. Cổng trường đã đóng, chú bảo vệ lại không ngồi ở phòng bảo vệ. 

-Giờ sao đây? -Trung Quân nói.

-Tớ, Chấn Huy, Quang Khuynh sẽ leo rào vào, cậu với Gia Phương ở ngoài đây canh xe, một mình Gia Phương ở ngoài sẽ không an toàn đâu, tối rồi.

-Ừa, nếu chú bảo vệ ra thì tớ sẽ gọi cho mấy cậu, đột nhập vào trường giờ này là bị lên sân cờ chắc luôn. - Trung Quân nói nhỏ.

Cả bọn gạt chống xe đạp và gửi hết cho Trung Quân và Gia Phương canh. Tường của trường khá cao nhưng cổng trường thì không cao mấy và còn có nhiều rảnh để bám vào. Ba người có thể trèo vào trong trường một cách nhanh chóng. Tất cả các phòng đều tắt đèn tối om, và khóa kín cửa. 

-Vào phòng bảo vệ xem CCTV trước đã! -Quang Khuynh nhắc hai người bạn.

Cả ba ghé vào phòng bảo vệ, Chấn Huy đứng canh ở ngoài, còn Quang Khuynh và cậu thì thực hiện việc copy CCTV trường vào điện thoại. 

-Xong chưa? Nhanh lên, chú ấy xuống cầu thang rồi đấy.

-10 giây nữa. -Quang Khuynh nạt Chấn Huy.

.

.

.

.

 -Rồi, rút về sân sau coi. -Cậu nói.

Cả ba kéo về sân sau, lần này Quang Khuynh canh chú bảo vệ, còn cậu và Chấn Huy thì mò CCTV.

-Kìa, An Hy kìa. Nhưng mà ai ở sau cô bé vậy? - Chấn Huy hỏi khi thấy hình ảnh An Hy đi xuống cầu thang và một bóng người đeo khẩu trang đập vào gáy cô ấy.

-Phòng 0.14! -Cậu nhận ra ngay cái phòng An Hy bị lôi vào là phòng 0.14

-Gì cơ? Phòng 0.14? -Quang Khuynh nghe thấy liền lặp lại, mặt có vẻ toát lên vẻ sợ hãi.

-Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà đòi vào phòng 0.14? -Chấn Huy nói.

-7h21? 

-Giờ này là con ma Bảo An hiện lên rồi đấy! - Quang Khuynh mấp máy.

-Ba thằng con trai mà đi sợ một con mà à? Mấy cậu có còn là con trai không đấy? - Cậu nhăn mặt.

-Rồi rồi, nhưng mà làm sao mở được phòng đó bây giờ? Tụi mình phải chuồn lại lên phòng bảo vệ lấy chìa khóa nữa à?

-Không cần, hồi nãy tớ vơ đại một chùm của tầng trệt rồi, chắc chắn là có của 0.14. - Cậu móc trong túi quần ra một chùm chìa khóa.

-Quào, Đệ Nhị, cậu là Thánh rồi chứ không còn là người nữa! - Quang Khuynh trầm trồ tán dương.

- Đi nào!


Cạch.....................................két...................................................

Căn phòng tối om, không có lấy chút ánh sáng của trăng rằm. Cậu bật đèn điện thoại lên, An Hy đang bất tỉnh dưới gầm bàn giáo viên. Cậu vội lao đến bế cô ra, đặt cô ngồi xuống hành lang trước cửa phòng 0.14. 

-An Hy, tỉnh lại đi em!

-An Hy!

-An Hy! - Cậu cố lay cô dậy.

Mắt cô hơi mở ra, vẫn còn lừ đừ choáng váng. Một lát sau, cô tỉnh táo hoàn toàn, Định Thần chưa lúc nào rời mắt khỏi cô. 

-Định Thần? 

-Em tỉnh rồi chứ?

-Em xin lỗi, em...em với Thiên Tấn chưa chạm môi, em thề! Làm ơn tin em....xin anh đấy...-Giọng cô bắt đầu lạc đi.

-Chạm môi? - Quang Khuynh với Chấn Huy lấy làm lạ.

Cậu chẳng quan tâm đến hai cậu bạn đang thắc mắc ở bên cạnh, cậu chỉ vuốt tóc An Hy rồi nhẹ nhàng bảo:

-Anh tin em, anh mới là người xin lỗi em, đã để em một mình làm cho bọn kia có cơ hội ra tay với em. 

Nói xong, nhìn lên đôi mắt của cô, hàng lệ cứ tuôn không ngừng. Nhìn An Hy mà lòng anh quặn đau, anh không muốn nhìn thấy cô khóc như vậy, có vẻ chỉ nói xin lỗi là chưa đủ. Anh vòng tay ra sau lưng cô, ôm cô vào lòng, cô cũng ôm lấy anh, khóc sướt mướt.

-Sao lại khóc?

-Một là vì chuyện của anh, hai là vì giấc mơ em vừa mơ được khi bị bất tỉnh.

-Ừa, thôi, ta về đã, rồi từ từ kể anh nghe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Thiên Tấn hôn em ở đâu? - Anh hỏi

Cô chỉ tay lên mép môi của mình, cô không dám nhìn thẳng mặt anh.

Anh ghé sát vào mặt cô, đến mức cô có thể cảm nhận nhịp thở của anh trên má mình. Môi anh chạm vào khóe môi cô, nhẹ nhàng.

-Vậy coi như là xóa đi vết hôn của nó trên mặt em rồi đấy!

Cô vẫn không dám nhìn anh, mặt cô lúc này chắc đã đỏ như trái ớt rồi. 

-Sao còn chưa ngước lên?

-Ngại!

Anh dùng hai tay nâng mặt cô lên. Quả thật là cũng bất ngờ về độ đỏ trê khuôn mặt cô, như thể là người bị sốt 44 độ vậy.

-Nếu anh hôn em? Em có phản đối không?

-... Em... em không biết nữa!

Anh hôn vào má cô. Nhẹ nhàng, dịu dàng và mềm mại, đó là những điều cô cảm nhận được từ anh. 

-Bất cứ đứa con trai nào hôn em, dù là ở đâu, anh sẽ hôn lại gấp đôi để xóa đi.

Tim cô như muốn nổ tung, cô không thể nào kìm được cảm xúc trong lòng mình lúc này. Cô không muốn làm anh buồn vì những chuyện tình cảm hay thân xác như thế này. Cô sợ anh hiểu lầm là cô thích người khác. 

" nhưng anh cũng mong là qua vụ này, em sẽ nhận ra được điều gì đó trong lòng em". Cô bỗng nhớ lại câu nói của Thiên Tấn, không lẻ anh ta cũng nhận ra điều này?

Rằng cô thích anh?


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro