Chương 4: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Tô là người đã có gia đình, tuy vậy vẫn còn rất trẻ tuổi và học vấn cao. Thầy dạy môn lịch sử cho lớp của Giai Băng, ngoài ra thầy còn đang quản lý thư viện của trường.

Thầy ấy là một giáo viên tốt, hay cười và cũng rất hòa đồng với các học sinh, không những thế ngoại hình của thầy còn xuất sắc khiến cho không ít nữ sinh phải mê mệt. Trong số đó không thể thiếu được Lâm Kỳ Kỳ.

Vì thế nên lúc này Giai Băng và Kỳ Kỳ mới có mặt ở thư viện. Chẳng biết từ lúc nào mà cô ấy nhận lời giúp thầy Tô sắp xếp lại đống sách ở trong thư viện, đã thế còn kéo theo cô đi cùng. Cả buổi sáng cứ hết tiết là lại phải chạy đến thư viện.

Giai Băng thì cũng không tình nguyện là mấy, còn Kỳ Kỳ thì vừa bê chồng sách vừa cười rõ tươi. Thật đúng là bệnh mê trai này đã ăn sâu vào máu tim.

Giai Băng đứng ở các kệ sách thiên văn học, cẩn thận sắp xếp lại từng cuốn. Thật ra cô cũng rất thích về thiên văn, bởi vì cô thích những ngôi sao, thích bầu trời đêm và sự bí ẩn của vũ trụ. Mỗi tối đứng ở ngoài ban công ngắm những ngôi sao lấp lánh mới thực sự là một loại thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Cảm giác đó thực sự rất tuyệt vời.

Những lúc như thế cô lại ước mình là những ngôi sao xa kia, tỏa sáng, tự do và yên tĩnh.

Giai Băng tìm hết những cuốn sách bị xếp lộn vào đấy rồi xếp thành một chồng bê ở trên tay. Thực sự là rất nhiều, mọi người ở đây cứ đọc xong là không chịu trả về chỗ cũ, hoặc là họ cũng chẳng nhớ chỗ cũ là chỗ nào nên mới trở nên bừa bộn như vậy.

Hại những người phải sắp xếp trong thư viện giống như cô. Mệt muốn chết! 

Chồng sách này cũng thật nặng quá đi.

"Để mình giúp!"

Bỗng cô nghe thấy giọng của ai đó, chỉ biết là người bạn đó đang đứng ở trước mặt, nhưng mà cô thì lại không thể nhìn thấy do bị chồng sách che kín khuôn mặt.

Nhưng vừa dứt lời là cậu ấy ngay lập tức khiêng sách giúp cô. Cô cũng chuyển sang cho cậu ta và không quên nói một lời cảm ơn.

Lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy, là Hạo Nam.

Giai Băng có chút ngạc nhiên nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng đang nhìn cô và mỉm cười. Cái cảm giác đó cảm thấy thân thiện cực kỳ, thì ra là thế, nụ cười của cậu ấy có thể khiến cho đối phương bị lôi cuốn và thất thần.

"Không ngờ lại là cậu, cảm ơn nhé!"

"Không có gì."

"À cậu để nó ở đây đi." Cô và Hạo Nam đặt những chồng sách ở trên bàn, sau đó thì nhặt riêng từng thể loại sách với nhau. 

"Mà sao cậu phải làm những cái này vậy?" Hạo Nam đứng bên cạnh nhìn cô hỏi.

"À cái này là mình giúp thầy Tô, thầy ấy làm quản lý của thư viện này." Cô nhìn Hạo Nam rồi nói tiếp: "Thực tế mà nói thì mình là đang giúp Kỳ Kỳ đấy, cậu ấy nhận lời giúp thầy Tô nên kéo mình tới đây cùng làm."

"Kỳ Kỳ là cô bạn ngồi cạnh cậu đấy sao?"

"Phải." Cô gật gật đầu.

Ngừng một lúc Hạo Nam lại hỏi: "Đúng rồi, cậu là Giai Băng phải không?"

Cô quay sang cười với cậu ấy: "Đấy, mình còn quên chưa giới thiệu với cậu, tên mình là Giai Băng, 'Giai' trong giai nhân, 'Băng' trong băng tuyết, cậu cứ coi mình giống như người tuyết xinh đẹp ấy." Giai Băng cười híp cả mắt lại. Nhớ lần đầu nói chuyện với Kỳ Kỳ cô cũng giới thiệu như vậy với cậu ấy, cậu ấy còn khen tên của cô đặc biệt, khiến cho cô cảm thấy hãnh diện vô cùng.

"Tên của cậu đẹp như tên của những ngôi sao vậy!"

Nghe Hạo Nam nói vậy cô không khỏi nghiêng đầu nghĩ: "Ngôi sao ư? Mình cũng rất thích những ngôi sao!" 

Cô và Hạo Nam cùng cười với nhau. Lần đầu tiên có người khen tên của mình giống như vậy. Lúc đó cô đã rất vui.

"Giai Băng này, lát nữa tan học mình có thể mời cậu ăn cơm được không? Mình muốn được kết bạn với cậu."

Nghe thấy vậy, mắt Giai Băng bỗng sáng lên: "Ăn cơm? Được được chứ, chúng ta học cùng lớp mà, đều là bạn bè cả, không cần ngại, không cần ngại!"

Có người chủ động mời ăn cơm, làm sao mà nỡ từ chối được, hihi.

"Vậy ra về nhớ đợi mình nữa nhé!"

"Được." Hạo Nam gật đầu vui vẻ.

Ngay cạnh đấy, thầy Tô đang cảm ơn Kỳ Kỳ vì đã giúp thầy ấy ngày hôm nay. Xem kìa, cậu ấy còn cười đến híp cả hai mắt lại. Chắc cậu ấy phải sung sướng lắm.

Sau khi thầy Tô rời khỏi cô chạy đến chỗ Kỳ Kỳ, nhìn cậu ấy vẫn còn đang bay bổng trên mây, cô đành cốc vào đầu cho cậu ấy tỉnh lại. Thật là hết thuốc chữa!

"Cậu tỉnh lại được chưa!"

"Này, sao lại đánh mình? " Kỳ Kỳ ôm trán kháng nghị.

"Đánh cho cậu bớt bớt mê trai đấy, mình thấy cậu thực sự cần một liều thuốc."

"Hứ, ai cấm mê trai chứ!"

Lúc này Kỳ Kỳ mới để ý đến Hạo Nam ở phía sau Giai Băng, cô thay đổi ngay sắc mặt, lườm lườm cậu ta: "Này, sao cậu ta lại đi cùng cậu vậy?"

Giai Băng nhìn Hạo Nam một cái rồi nhanh nhảu nói: "À Hạo Nam muốn mời chúng ta đi ăn cơm đấy, cậu đi cùng nhé!"

"Ai rảnh chứ! Này Giai Băng, cậu tốt nhất tránh xa tên này ra, nhìn cậu ta chẳng phải hạng tốt lành gì đâu!" Dứt lời Kỳ Kỳ dùng ánh mắt đáng sợ chiếu thẳng Hạo Nam khiến cho cậu ấy cũng phải giật mình.

Đợi khi Kỳ Kỳ rời khỏi Giai Băng mới quay sang Hạo Nam cười hòa với cậu ấy: "Cậu đừng để ý nhé, thật ra Kỳ Kỳ là người rất tốt đấy, chắc là cô ấy có hiểu lầm gì đó thôi."

"Không sao, mình không để ý đâu."

Sau đó Hạo Nam tiếp tục giúp cô xếp lại số sách còn lại rồi hai người cùng nhau về lớp.

_ _ _

Lúc ra về, Hạo Nam cùng cô đến bãi để xe, lúc đó cô đã rất ngạc nhiên, bởi xe mà Hạo Nam đi là một loại xe môtô loại mới nhất vừa mới ra trên thị trường, loại xe này mới chỉ xuất hiện trong một cuộc đua xe mới đây nhất mà thôi.

Nó thu hút đến nỗi mà cô không thể nào ngừng mắt khỏi nó. Vì vốn nghiện xe đua nên cô lại càng cảm thấy thích thú. Gặp được nó ngoài đời thật không phải điều dễ dàng.

Còn Hạo Nam thì, khi nhìn thấy chiếc xe của Giai Băng cậu ấy cũng vô cùng thích thú, còn khen xe của cô đặc biệt, không ngừng vuốt ve chiếc xe.

Lúc đó Giai Băng thầm nghĩ trong lòng, xe của mình tất nhiên là phải đặc biệt rồi! Thật ra chiếc xe này cũng không khác gì xe đua là mấy, chỉ khác ở chỗ nó sử dụng bằng điện.

Nhớ hồi đó, lúc cô vừa nhìn thấy nó là đã mê, mất ăn mất ngủ vì nó. Cuối cùng cô phải dâng cả hai chậu lòng tự trọng của mình cho ba và mẹ, vừa nài nỉ van xin, vừa hứa hẹn đủ điều với bố mẹ để được mua chiếc xe ấy.

Vì chiếc xe khá là mắc nên cô đã phải tốn không ít công sức để thuyết phục bằng được người mẹ keo kiệt của mình.

Từ khi có chiếc xe, cô có thể chở Kỳ Kỳ thỏa sức du ngoạn, cuộc sống cũng không còn ảm đạm như trước kia nữa.

Mà cũng thật ngạc nhiên, trong trường ngoài cô ra thì cũng chỉ có mỗi Hạo Nam là đi môtô đến trường. Còn hầu hết những người còn lại đều có lái xe riêng đến đón. Chắc cũng vì thế, cô chợt cảm thấy Hạo Nam, cậu ấy thật đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro