Chương 5: Đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Băng dẫn Hạo Nam đến một quán ăn cách trường học không xa, đó là một quán ăn mang phong cách Hàn Quốc, bởi ngày trước cô đã từng sống ở Hàn Quốc với bố mẹ nên rất thích ăn các món ăn cay của đất nước này. Lâu dần cũng trở thành một thói quen ăn uống của cô.

Trên đường đi Hạo Nam có kể cho cô nghe rằng cậu ấy mới về nước, từ nhỏ đã ra nước ngoài sống. Bởi vậy phố xá ở đây cậu ấy có phần không quen thuộc, bởi vậy cô đành làm người chỉ đường cho cậu ấy.

Cậu ấy cũng bảo phải giành nhiều thời gian tham quan các nơi để hiểu biết hơn về quê nhà của mình.

Cô bảo, nếu có thời gian nhất định cũng sẽ giúp cậu ấy.

Không lâu sau đó hai người đến nơi, họ bước vào quán ăn, chọn một chỗ ngồi ở gần cửa ra vào.

Ngay tức khắc có một chị phục vụ tới chào hỏi và đưa một cuốn menu của quán.

"Cậu thích gì thì cứ gọi, hôm nay mình mời không cần khách khí." Hạo Nam hào phóng nói.

"Được, là cậu nói đó nha! Mình ăn nhiều lắm đấy!" Cô khoái chí nói với cậu ấy, sau đó thì ra sức gọi món.

Thật ra cũng không có gì để ngại với cậu ấy cả, bởi không hiểu sao cô lại cảm thấy thân thiết với Hạo Nam cũng giống như thân thiết với Kỳ Kỳ vậy. Có thêm một người bạn lại càng tốt chứ sao.  Về vấn đề này Giai Băng lại rất thoải mái.

Người phục vụ vừa đi khỏi thì cô lại tiếp tục câu chuyện vừa nãy với Hạo Nam.

"Năm tuổi cậu đã sang Mỹ ở, còn nhỏ như vậy chắc cậu chẳng biết nhiều nơi ở Trung Quốc nhỉ."

"Thật ra cũng không phải là không biết, hồi đó ba cũng hay dẫn mình và anh trai đi chơi lắm. Chỉ là, bây giờ mình vẫn phải luyện lại chữ viết và cách phát âm của người bản địa."

"Cậu có cả anh trai sao?" Cô hỏi, chỉ thấy cậu ấy gật đầu "Ừ" một tiếng rồi cũng không có ý kể tiếp nữa.

Không khí có phần khác lạ, cô đành nói: "Vậy... nếu cần cậu có thể nói với mình, mình sẽ giúp cậu học lại chữ và phát âm."

"Giai Băng, cảm ơn cậu!" Hạo Nam mỉm cười chân thành.

Cô cũng mỉm cười với cậu ấy, khi cậu ấy cười thực sự khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu. Bỗng cô nhớ đến Kỳ Kỳ, rồi cũng không hiểu hôm nay cô ấy bị cái gì mà luôn khó chịu với Hạo Nam, giá như cô ấy có thể thấy được những cái tốt ở Hạo Nam giống mình thì thật tốt.

Không được, cô nhất định phải làm gì đó để Kỳ Kỳ có thiện cảm hơn với Hạo Nam mới được.

Nghĩ vậy, cô liền mở miệng nói: "Hạo Nam này, thật ra cậu và Kỳ Kỳ cũng có thể làm quen với nhau đấy, cậu ấy thật ra là một người bạn rất tốt, vui vẻ, thân thiện, thích giúp đỡ người khác. Ở trong trường này ngoài Kỳ Kỳ ra chẳng có ai chịu kết bạn với mình cả. Vậy nên.... " Ngừng một lúc cô nghĩ tới chuyện sáng nay rồi nói tiếp: "....Mình nghĩ là Kỳ Kỳ có chuyện gì không vui đấy, phải rồi, nên cậu ấy mới có thái độ đó với cậu, cậu đừng để ý quá nha!" 

"Không ngờ, cô ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả."

Bỗng Hạo Nam cười và nói một câu khiến cho Giai Băng ngơ ngác một hồi, cô lẩm bẩm "Hả? Hả?" trong đầu mấy lần. Cậu ấy nói vậy là sao?

Thấy biểu cảm của Giai Băng như vậy Hạo Nam cũng đành giải thích tất cả với cô. Cậu thở ra một hơi:

"Thật ra, mình và Kỳ Kỳ đã từng rất thân với nhau. Nhưng chỉ là hồi nhỏ thôi, sau năm tuổi thì ba đã đưa mình sang Mỹ học rồi. Nói là bạn thanh mai trúc mã cũng được, nhưng mà lúc đó mình và cậu ấy chỉ toàn gây sự với nhau thôi, có lúc thì cãi tay đôi với nhau, có lúc lại tranh giành đồ chơi rồi còn đánh lộn nhau. Tóm lại, giống như bây giờ vậy, cô ấy vẫn không ưa mình chút nào." Nói đến đây Hạo Nam vừa cười vừa lắc đầu, "Lâu như vậy chắc cũng chẳng nhận ra mình nữa."

"Thật không ngờ đấy, sao cậu không nói luôn với Kỳ Kỳ để cô ấy nhận ra cậu, biết đâu nói xong cô ấy sẽ không còn hiềm khích với cậu nữa."

"Không, Giai Băng, cậu đừng nói! Mình... mình cũng chỉ mới nhớ lại cậu ấy thôi." Cậu nhìn cô: "Hứa với mình, đừng nói gì cả được không!"

"Ừ...được." Cô chậm chạp gật đầu, thật ra thì... chuyện của hai người họ thì nên để họ tự giải quyết đi, cô là người ngoài không nên xen vào thì hơn. Chỉ là, tự dưng cảm thấy trái đất này cũng có lúc nhỏ bé như thế.

"À phải rồi, sao hai người quen nhau vậy? Hàng xóm à? Hay là bạn học? Cậu kể mình nghe được không?"

"Không phải hàng xóm." Hạo Nam cười cười rồi nói tiếp: "Ông của Kỳ Kỳ từng là người bạn kết nghĩa của ông nội mình, khi ấy hai người vẫn còn chống giặc ở chiến trường và cùng quân khu. Hơn thế bố mình cũng làm ăn qua lại với Lâm gia, bởi vậy mỗi lần đến Lâm gia bố lại đưa mình theo."

"À" Giai Băng gật gật đầu, xem như đã hiểu rõ ngọn ngành.

Vừa lúc đấy thì người phục vụ đưa các món ăn lên, cả một bàn đầy ắp.

Cô chẳng nghĩ ngợi gì nữa, nhìn lần lượt từng món được đưa lên mà không ngừng cảm thán, bụng thì bắt đầu réo cồn cào loạn xạ. Hai mắt sáng như gương, nuốt nước miếng ừng ực.

Thật sự phải xin lỗi Hạo Nam rồi, lần đầu gặp mặt mà phải để cậu ấy chiêm ngưỡng cái tướng ăn xấu xí của cô. Thôi kệ, thức ăn thì mới ăn được, còn hình tượng, thì chỉ để ngắm thôi.

Hạo Nam không vội động đũa, cậu nhìn Giai Băng ăn ngon lành thì mỉm cười chăm chú.

Thấy cô ấy ăn nhanh cậu đẩy cốc nước tới gần rồi nói: "Từ từ không nghẹn."

"Ưm, lâu lắm rồi mình mới được ăn ngon thế này!" Nhưng thực chất 'lâu lắm' mà cô nói là mấy ngày trước hay là ngày hôm qua, cô cũng không nhớ rõ. Tóm lại được ăn ngon là cô thích.

Đáng yêu thật. Hạo Nam vừa nhìn cô ăn vừa nghĩ như vậy. Nhìn Giai Băng cậu cũng cảm thấy vui lây. Đã lâu lắm rồi cậu không có được cảm giác thoải mái giống như hôm nay.

Thời gian ở Mỹ, thực sự cậu chưa từng có cảm giác vui vẻ một giây một phút nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro