Chương 6: Rời khỏi nơi nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạo Nam, sao cậu ăn ít vậy?"

Cô đã ăn gần xong rồi mà chỉ thấy cậu ấy động đũa đúng hai lần, mà chỉ thấy ăn mỗi ít rau, còn lại ngồi uống nước.

"À, mình không thấy đói, cậu cứ ăn thoải mái vào."

Nói xong cậu ấy lại uống một ngụm nước. Giai Băng có cảm giác gì đó không đúng, nhưng rồi cũng không bận tâm nữa, tiếp tục ăn.

Cho đến khi no kềnh bụng thì cô mới chịu dừng đũa.

Hạo Nam thấy vậy đưa cho cô cốc nước. Cô nói cảm ơn rồi uống ừng ực.

Haii, no thiệt! 

Cô xoa xoa bụng mình, ngẩng lên thì thấy Hạo Nam đang nhìn mình cười. Cô thản nhiên nói: "Cậu cười cái gì chứ?"

"Không cười gì."

Rõ ràng cậu ấy vẫn tủm tỉm cười.

Giai Băng chu mỏ, không thèm để ý đến cậu ấy nữa.

Lúc này cô chợt liếc nhìn ra bên ngoài, vì quán ăn và ngoài đường chỉ cách nhau một lớp kính nên mọi thứ bên ngoài đều có thể nhìn thấy rõ.

Ngoài kia xe cộ vẫn đi lại tấp nập.

Bỗng cô để ý đến một chiếc xe màu trắng bên kia đường. Chiếc xe này trông quen mắt lắm.

Nghĩ một hồi cô mới nhớ ra, chính là chiếc xe hồi sáng mà cô đâm phải. Phần đuôi xe vẫn còn bị biến dạng.

Phía ngoài xe thì người lái xe đang nói chuyện với một ai đó. Cô chỉ nhìn thấy bóng lưng anh ta.

Trùng hợp thật, lại gặp họ ở đây.

"Cậu đang nhìn gì thế?" Hạo Nam nhìn theo ánh mắt của Giai Băng khó hiểu hỏi.

Lúc này cô mới hoàn hồn, không nhìn nữa.

"À, không có gì, mình đang nhìn chiếc siêu xe kia, nó khá là đẹp. Nếu mình nhớ không lầm thì nó là chiếc xe mới ra của Ferrari, được nâng cấp thiết bị bên trong bằng loại chất liệu mới sang trọng hơn." Cô lại gần Hạo Nam nói nhỏ: "Chiếc xe này vẫn còn là bản giới hạn đấy, mới chỉ có bảy chiếc được sản xuất thử nghiệm thôi. Không ngờ có một ngày mình lại được nhìn thấy nó thế này."

Haiz! Giai Băng ơi là Giai Băng, mày đúng đồ tội lỗi, cả đời không làm được chuyện gì ra hồn. Mấy hôm trước lúc chiếc xe mới được công bố thì mày không ngừng điên dại vì nó, đêm nào cũng mơ được ngồi lái chiếc xe, thế mà mấy ngày sau, chính mày lại là người tàn phá nó thành ra như vậy, đúng là đáng phanh thây một ngàn lần mà.

Đã vậy hồi sáng còn nói đền toàn bộ chi phí cái gì chứ. Có đào ba đời tổ tông của cô lên cũng không đền nổi.

Cũng may số cô hên gặp được người lái xe tốt bụng, không thì Giai Băng này, cả một đời yêu xe, chết thảm rồi!

Nghĩ lại vẫn còn thấy xấu hổ.

"Không ngờ cậu lại am hiểu về xe như vậy." Cô thấy Hạo Nam khẽ mỉm cười rồi lại quay ra ngoài nhìn hướng chiếc xe kia, cậu ấy nói: "Cậu có biết người sở hữu chiếc xe kia là ai không?"

"Ai vậy? Mình cũng đang tò mò đây!" Chắc chắn đó không phải là một nhân vật tầm thường.

Hạo Nam khẽ nhếch khóe miệng: "Cậu biết chuyện trường mình sắp đổi hiệu trưởng mới chứ? Chính là xe của thầy ấy đấy. Hôm nay là ngày đầu nhậm chức thầy đến trường mình khảo sát."

Cái gì?

Chuyện này... sao có thể?

Giai Băng trợn tròn hai mắt, hoảng sợ nhìn chiếc xe. Nuốt nước miếng ực một cái.

Lúc này cô chợt nhớ đến những lời mà Kỳ Kỳ đã từng nói.

Dù có mười hiệu trưởng Vương cũng không bằng được một hiệu trưởng mới này đâu.

Đến lúc thầy ấy nhậm chức rồi á, mấy cái nội quy sẽ bị tăng lên gấp ba, hình phạt cũng sẽ tăng lên gấp tư.

Còn về vấn đề đi học muộn của cậu á, cậu cứ thử đi rồi sẽ biết!

TRẦN  HẠO THIÊN!

Giai Băng Băng, mày đang ở trong tình huống gì thế này, đột nhiên lại có cảm giác sợ hãi là sao!?

Càng nhìn lại chiếc xe kia cô lại càng thấy sợ, thôi xong rồi, cô đâm phải xe thầy ấy thế kia nhỡ thầy nhận ra rồi trả thù thì sao?  Ai biết được thầy hiệu trưởng này là một con người như thế nào! 

Còn nữa, nhỡ nếu như cô phạm phải lỗi gì thầy sẽ ghim cô lên đầu tiên, đến lúc đó....

Hai, làm sao đây, làm sao đây!

Đúng là điên mất thôi!!!

"Giai Băng, sao vậy? Sắc mặt cậu không tốt, cậu khó chịu ở đâu à?"
Thấy Giai Băng cứ thấp thỏm không yên, khuôn mặt trắng bệch, cậu bỗng lo lắng hỏi.

"À không, mình... mình không sao." Giai Băng cắn cắn môi, rồi thật nhanh cô nhìn Hạo Nam và nói: "Hạo Nam, hay chúng ta về đi, mình... mình ăn no quá, muốn về nghỉ ngơi."

"Ồ được. Để mình đi thanh toán."

Hai người lấy xe và rời đi. Cô vô tình liếc qua chiếc xe đang đỗ bên kia đường, cửa sau xe hơi mở hé, chỉ nhìn thấy một cái bóng mờ nhạt ở bên trong. Khoảnh khắc đó, trái tim của cô không ngừng đập loạn xạ, không biết có phải do vẫn còn sợ hãi hay là vì một cảm xúc khác.

Mãi sau này, người trong chiếc xe kia luôn khiến cho trái tim cô đập loạn không ngừng.

----

Hạo Nam đưa Giai Băng về tận nhà mặc dù nhà của cô cách trường rất xa.

Điều lạ là cô đã vào cổng rồi mà cậu ấy vẫn chưa có ý định về. Cô mỉm cười, cậu ấy đang đứng ngắm ngôi nhà của cô.

"Giai Băng, nhà cậu đẹp quá, lần đầu mình được thấy ngôi nhà kiểu này đấy!" Cậu ấy vừa ngắm ngôi nhà vừa không ngừng cảm thán.

Cô không khỏi tỏ ra tự hào: "Tất nhiên là phải đẹp rồi, nó được xây theo ý thích của mình đấy!"

"Cậu... đúng là quá tuyệt vời!" Hạo Nam giơ ngón tay cái lên. Điều đó khiến cho Giai Băng bật cười.

Cô đi đến gần chỗ cậu ấy đứng, cùng ngắm ngôi nhà và nói: "Thật ra hồi trước nhà mình ở Thâm Quyến, sau này được nhận học ở đây cả nhà mình mới chuyển lên Bắc Kinh sống. Cũng là vào đúng sinh nhật năm ấy bố mình đã xây tặng ngôi nhà này cho mình. Nhưng cũng không lâu sau đó, ba mẹ mình sang nước ngoài làm ăn, bỏ lại mình một mình ở nhà, buồn chán muốn chết!"

"Ra vậy. Vậy từ giờ nếu buồn chán, cậu cứ việc gọi mình, mình sẽ tới chơi cùng cậu cho hết buồn."

"Cậu đúng là một người bạn tốt!" Cô vỗ mạnh vào vai cậu ấy khiến cậu ấy cũng phải lấy tay xoa xoa. Cả hai người cùng cười vui vẻ.

"À đúng rồi, cậu có muốn vào nhà chơi không, cho cậu xem bên trong ngôi nhà."

"Chẳng phải cậu muốn nghỉ ngơi sao!? Mình không muốn làm phiền cậu nữa, để hôm khác mình lại đến nhé!"

"Vậy được, lúc nào cậu đến nhớ còn phải dạy mình đi chiếc xe này của cậu nữa đấy."

"OK, chuyện nhỏ! Vậy mình về đây, tạm biệt!" Hạo Nam vẫy tay với cô rồi lên xe. Cô cũng vẫy tay chào cậu ấy, "Tạm biệt, đi cẩn thận nhé!"

Hạo Nam mỉm cười lần cuối rồi phóng ga rời đi. Giai Băng cũng nhìn vài giây rồi quay vào nhà.

Vừa vào nhà, cô liền tới phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra một chai nước rồi uống một ngụm. Sau đó thì lên phòng mình.

Cô ném chiếc cặp trên giường, cả người cũng ngã trên giường luôn. Thở dài một hơi, cô thẫn thờ ngắm nhìn trần nhà.

Đột nhiên suy nghĩ về đời người, rồi lại nghĩ tới cái xe kia. Rồi tự dưng trong đầu vang lên ba chữ 'Trần Hạo Thiên'

Haiz, cuộc sống này cũng thật quá mệt mỏi rồi!

Nghĩ đến đây, Giai Băng lăn đi lăn lại trên chiếc giường, không ngừng đánh đánh đập đập cái gối. Chỉ trách bản thân là cái đứa xui xẻo, làm cái gì cũng đều gặp xui xẻo hết vậy này, hic hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro