Chương 7: Đi mua sắm(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật.

Từng tia nắng ấm áp dịu nhẹ rót vào trong căn phòng trắng qua cánh cửa sổ, thỉnh thoảng nghe ra những tiếng chim ríu rít trên mái nhà.

Từng hơi thở nhẹ nhàng, âm ấm phả đều lên chiếc gối màu trắng mềm mại, làm cho ai đó cứ say mê ôm chặt mãi không thôi, dường như đang đắm chìm vào cơn mộng xuân, lười biếng không muốn tỉnh dậy.

Cũng may hôm nay là chủ nhật.

Ting ting ting!

Ting! Ting! Ting!

Ting ting...

Chuông cửa liên tục vang lên, ngoài cửa một cô gái tóc dài, xinh xắn mặc một chiếc váy xòe màu hồng nhạt đang ở trước cửa nhà bấm chuông không ngừng.

Đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy ai ra mở cửa, cô gái hầm hừ mấy tiếng, "Con nhỏ này, lại ngủ nướng đây mà, mình không dùng biện pháp mạnh thì không được."

Dứt lời cô thọc tay vào chiếc túi xách, lấy ra một chiếc chìa khóa, nhanh tay mở cổng rồi thản nhiên đi vào. Cô dùng chiếc chìa khóa ban nãy mở cả cánh cửa gỗ của căn nhà, bỏ giày bên ngoài rồi chậm rãi vào trong.

Cô đứng ở cửa, nhìn quanh nhà một lượt rồi vội vàng chạy lên lầu.

Cô mở cửa phòng ngủ, vừa bước vào thì đôi lông mày nhíu chặt lại, hậm hực đi đến cạnh chiếc giường, kéo tấm chăn và hét thật chói tai vào cái người đang ngáy như say như chết ở trên giường kia.

"GIAI ~~BĂNG~~~ DẬY MAU~~~~!!!!"

Tiếng hét như muốn xuyên thủng cả bức tường len lỏi ra bên ngoài, khiến cho mấy con chim non trên nóc nhà cũng phải giật mình bay đi.

Nhưng cô biết, chiêu này vốn không thể làm gì được cái con người đáng đánh kia. Quả nhiên, người trên giường vẫn không hề có phản ứng gì, người chỉ hơi ngọ ngoạy một chút, chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy.

Không kiên nhẫn được nữa, cô gái kia nằm thọp lên thân thể ở trên giường, không ngừng cọ sát, mặt đối mặt. Thân thể kia cuối cùng cũng có chút phản ứng nhưng vẫn không chịu mở mắt.

Cô gái đành dùng tay kẹp chặt lấy cái mũi của đối phương, thành công khiến đối phương không thở được đành giữ lấy cánh tay kia, đồng thời mắt mở to, miệng há há, thở hồng hộc như sặc nước.

"Ặc ặc" Giai Băng dựt hai ngón tay kia ra khỏi mũi mình, cùng lúc đó đẩy cái thân hình đang đè lên mình kia và lập tức ngồi dậy.

"Lâm Kỳ Kỳ... cậu... cậu đang làm cái trò gì vậy hả? Hơ hơ hơ... ngạt chết mình!"

Giai Băng vừa thở hổn hển vừa chỉ tay vào Kỳ Kỳ, còn Kỳ Kỳ thì ngồi đó thỏa mãn cười, bởi cuối cùng cô cũng có thể đánh thức được con sâu ngủ này dậy.

"Cái này mình nên hỏi cậu mới phải, cậu tính ngủ đến kiếp sau luôn à!?"

"Haiz, hôm nay là ngày nghỉ mà, để cho mình ngủ một chút có được không? Cả tuần học vất vả quá rồi!" Nói xong cô lại dụi mắt nằm thộp xuống giường.

"Á... "

Vừa đặt lưng xuống giường, còn chưa kịp động đậy gì Giai Băng đã ngồi phắt dậy, chỉ tay vào cô bạn đang ngồi trước mặt, "Sao... sao cậu lại ở đây? Sao cậu vào được đây chứ!?" Cô lắp bắp, ngạc nhiên trợn tròn hai mắt.

Kỳ Kỳ thấy bộ dạng của Giai Băng làm cho người ta khiếp sợ liền cười nhẹ một cái, giải thích:  "Đầu óc cậu thật không biết để đi đâu nữa. Chẳng phải chiếc chìa khóa dự phòng này chính cậu đưa cho mình sao. Cậu bảo muốn đến nhà chơi lúc nào cũng được, không ngờ hôm nay nó lại được dùng vào việc hữu ích như vậy."

"Hơ, biết thế này mình đã chẳng đưa cậu chìa khóa rồi!" Giai Băng gãi gãi đầu, cô nhớ ra rồi, hồi trước từng đánh mất chìa khóa dự phòng nên cô đi làm cái mới sau đó đưa cho Kỳ Kỳ giữ hộ. Đầu óc cô không được minh mẫn cho lắm nên lúc nào cũng hay quên.

Kỳ Kỳ cười nhe răng giơ chìa khóa ra lắc lắc: "Mình sẽ không trả lại nó đâu, nếu còn có những lần như vậy nữa mình còn có cách mà đối phó chứ."

Đúng là tự làm tự chịu mà! Giai Băng lầm bầm.

"Được rồi, mau dậy rửa mặt thay quần áo đi, chúng ta còn có việc phải làm!" Kỳ Kỳ kéo tay Giai Băng ngồi dậy.

"Hả, cậu nói là việc gì?" Giai Băng ngơ ngác hỏi

"Đã bảo có việc là có việc, cậu mau mau lên, gần trưa đến nơi rồi đấy!"

"Này, rốt cuộc là có chuyện gì chứ!?"

Cuối cùng Giai Băng vẫn không biết chuyện gì đã bị Kỳ Kỳ lôi vào nhà tắm.

Cửa phòng đóng sập lại, Kỳ Kỳ xoa xoa tay, buông một câu "Nhanh lên đấy!" rồi đi thẳng xuống dưới lầu.

Mười phút sau thì Giai Băng đi xuống lầu. Kỳ Kỳ còn đang ngồi ở sofa đọc mấy quyển truyện ngôn tình của cô.

"Này, cậu ăn sáng chưa?" Giai Băng đi xuống hỏi. Kỳ Kỳ chưa ăn sáng thì cô sẽ làm cả phần cho cậu ấy nữa.

Lúc này Kỳ Kỳ mới ngẩng đầu lên nhìn Giai Băng.

Kỳ Kỳ nhíu mày lại, đánh giá Giai Băng từ trên xuống dưới: "Giai Băng này, cậu có thể thay giùm mình một chiếc váy được không? Cậu mặc quần áo như thế này thay ra thay vào mất thời gian lắm, cậu mặc váy đi cho dễ thay đồ."

"Mặc như vậy có vấn đề gì?" Giai Băng thắc mắc cúi xuống nhìn quần áo của mình. Cô mặc quần jean và chiếc áo phông thoải mái, bình thường đi đâu cô vẫn mặc như vậy mà.

"Này Kỳ Kỳ, rốt cuộc việc mà cậu bảo là việc gì? Cậu không nói, mình sẽ không thay đâu." Giai Băng bắt đầu nghi ngờ khoanh tay nhìn Kỳ Kỳ. Con nhỏ này, lúc nào cũng làm ra vẻ thần bí.

"Được rồi, mình nói là được chứ gì." Kỳ Kỳ hết cách đành nói hết cho Giai Băng, "Thật ra mình chỉ muốn đưa cậu đi mua một cái váy dự tiệc thôi mà."

"Váy dự tiệc? Dự tiệc gì? Nhà cậu lại mở tiệc gì nữa à?" Giai Băng vừa hỏi vừa đi đến chỗ Kỳ Kỳ ngồi cạnh cô.

"Cậu không biết à?" Lúc này đến phiên Kỳ Kỳ kinh ngạc hỏi.

Giai Băng lắc lắc đầu.

Kỳ Kỳ bày ra vẻ mặt hết thuốc chữa, "Bảo cậu đầu óc không bình thường đúng là không sai. Tối mai, tại biệt thự trong thành phố của Trần gia sẽ tổ chức tiệc chào đón hiệu trưởng mới đấy, cậu đã nhớ ra chưa?"

"Tối mai á? Sao mình không biết gì nhỉ?" Giai Băng vẫn ngơ ngác ngồi suy nghĩ.

"Cậu ngoài ăn và ngủ ra thì còn nghĩ đến chuyện gì nữa. Cả trường đều biết cả rồi, chỉ có mỗi cậu là không biết. Hơn nữa trên nhóm của trường cũng thông báo rồi còn đâu."

"Vậy á! À tại dạo này mình không lên nhóm online."

Kỳ Kỳ nhìn cô, chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Cũng không biết kiếp trước cô mắc phải tội gì mà kiếp này cô lại có một cô bạn ngốc nghếch như thế này. Cảm giác như con nhỏ này không biết cái gì về thế giới bên ngoài hết, lúc nào cũng chỉ ôm cái máy tính ngắm xe đua, không ngắm xe đua thì lại nghĩ đến đồ ăn, không được ăn thì lại đi ngủ. Haiz.

"Mình... mình có thể không đi không?" 

Đột nhiên Giai Băng nói ra câu này khiến cho Kỳ Kỳ có phản ứng ngay lập tức, "Không được!"

"Tại sao không chứ? Mình... thực sự không muốn đi."

"Không được, Giai Băng, cậu nhất định phải đi. Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy."

"Cơ hội gì chứ? Mình vẫn không muốn đi." Cứ nghĩ đến phải gặp thầy hiệu trưởng mới này là cô lại có cảm giác bất an. Không được. Có đánh chết cô cũng không đi.

"Giai Băng à, cậu phải biết rằng để gặp được thầy Thiên không phải điều dễ dàng gì đâu. Tuy rằng thầy ấy sắp trở thành hiệu trưởng trường mình nhưng chưa chắc cậu đã được nhìn thấy thầy ấy. Cậu không biết đấy thôi, khu vực giành cho hiệu trưởng đã được xây lại rồi, không phải ai muốn đến cũng là đến được đâu. Bởi vậy, bữa tiệc tối mai chính là một cơ hội hiếm có, biết đâu cậu lại được lọt vào mắt xanh của thầy ấy thì sao!?"

Nhìn Kỳ Kỳ cười thần bí Giai Băng bỗng rùng mình. Cái gì chứ! Mình còn đang muốn tránh không được. Mạo hiểm gì mà để cho thầy ấy để ý tới, chẳng may thầy ấy suy nghĩ lại muốn phạt mình tội đi ẩu thì sao. Tốt nhất là vẫn tránh xa thì hơn.

"Giai Băng, cậu đừng bảo với mình là không đi nữa đấy nhé! Đây là trường bắt buộc, cậu mà không đi mình sẽ méc với cô chủ nhiệm, để xem cậu có ý định trốn hay không." Kỳ Kỳ chống nạnh nhìn Giai Băng, kiên quyết dùng biện pháp mạnh.

Giai Băng thở dài, biết thể nào cũng không thoát được mà. Đành như vậy thôi, giờ chỉ có thể cầu nguyện cho bản thân bình an vô sự.

"Đi thôi đi thôi, đi mua sắm thôi!" Kỳ Kỳ hí hửng kéo tay Giai Băng còn đang mặt mày ủ rũ kia.

"Nhưng mà tháng này mình hết sạch tiền rồi."

"Yên tâm! Kỳ Kỳ này bao cậu."

"Ấy khoan đã, cậu lên nhà thay cái váy khác đi , nhớ dễ thay một chút." Đi đến cửa hai người lại phải quay lại. Giai Băng vẫn chưa tình nguyện lắm bước rờ rệt lên lầu.

Hôm nay Giai Băng lại chở Kỳ Kỳ vào trong thành phố bằng chiếc xe của cô. Thời tiết hôm nay cũng thật dễ chịu và sảng khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro