Chương 8: Đi mua sắm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Khu mua sắm KYE KING_

"Nè Băng Băng, mau lại đây!"

"Ôi, đẹp thật đấy! Woa còn cả cái này nữa!"

"Tôi lấy hết, lấy hết đống này, mau gói lại cho tôi!"

Thật ra, có điều này bạn không biết, đi mua sắm với Kỳ Kỳ cũng chính là một loại cực hình. Một loại cực hình tâm lý khiến cho đối phương tức chết, tức nghẹn, mà không thể nói ra thành lời.

Còn nữa, bạn còn có thể mở rộng tầm mắt, biết thế nào gọi là người có tiền đi chợ.

Từ lúc tới đây đến giờ, Giai Băng giống như một hình nhân biết di động im lìm nhìn ai kia chọn tới chọn lui, xem tới xem lui. Cô cũng thật hết nói nổi, sao con nhỏ này lại có thể bơ cô rõ ràng như vậy được. Kêu là đi mua cho cô váy để dự tiệc, vậy mà hai tiếng đồng hồ rồi cũng chẳng thấy chiếc váy nào, đều là trang sức và quần áo của cô ấy, đi theo cô ấy thôi cũng đủ để vào bệnh viện dưỡng chân.

Giai Băng thở dài, cũng phải thôi, cô ấy là đại tiểu thư mà, trên đời này có thứ gì cô ấy muốn mà không có được đâu, mà lần nào đi ra ngoài cùng cô ấy cũng như vậy hết. Vớt vát được cái cô nhỏ này rất biết cách lấy lòng cái dạ dày bảo bối của cô.

Haiz, biết làm sao được, dạ dày vẫn là trên hết mà, cuối cùng vẫn phải gọi cô ấy một tiếng 'Kỳ Kỳ đại nhân' thôi.

Chọn hết đống đồ ở đây, Kỳ Kỳ lại kéo Giai Băng sang một gian hàng khác. Cũng may là cô ấy có gọi hai người vệ sĩ đến để xách đồ, không thì chắc chắn hai tay của Giai Băng sẽ bị đem đi lao động khổ sai. Nhìn hai người đàn ông cao to, tay xách tay ôm đống đồ như núi kia cũng đủ hiểu nó là như thế nào rồi.

"Này, lại đi mua gì nữa đây?" Bị kéo đi tới một cửa hàng khác, Giai Băng vội hỏi.

Kỳ Kỳ cũng không quay đầu lại, cô trả lời, "Đi mua nước hoa."

Giai Băng lúc này bắt đầu cảm thấy bực dọc, cô dừng ngay lại nói với Kỳ Kỳ, "Này, chẳng phải là cậu bảo đi mua váy dạ hội cho mình sao? Đi cả buổi cũng chẳng xem được cái gì, chỉ đủ để hầu hạ đại tiểu thư nhà cậu thôi!"

Nghe vậy Kỳ Kỳ liếc xuống người Giai Băng, rồi lại liếc hai người đàn ông đằng sau đang chật vật với đống đồ, cuối cùng cô cười cười xấu hổ.

"Ai ya, Băng Băng à, trời đất ơi, mình mải quá nên quên mất tiêu. Đừng giận đừng giận mà, dù sao mình cũng chọn được cho cậu mấy bộ trang sức rồi đấy."

Giai Băng nhìn điệu bộ của cô ấy, lắc đầu, "Vậy giờ đi được chưa?"

"Được rồi được rồi, bây giờ đi luôn!" Kỳ Kỳ gật đầu ngay tắp lự, cười tươi rồi ôm lấy cánh tay của Giai Băng rời đi.

Không lâu sau, hai người dừng lại ở một cửa hàng trông rất sang trọng, bên trong đều là những bộ váy dạ hội trông vô cùng lấp lánh, thiết kế đều tinh sảo và lộng lẫy.

Đứng ngoài cửa Giai Băng vội kéo tay Kỳ Kỳ, "Hay chúng mình đi chỗ khác đi, trong này đồ đạc mắc lắm, mình nghĩ là không phù hợp với mình đâu."

Kỳ Kỳ ngay lập tức phản bác, "Có gì mà không phù hợp! Băng Băng, không cho phép cậu hạ thấp giá trị của bản thân như thế biết chưa. Với ngoại hình của cậu cũng đủ để ăn đứt mấy con nhỏ chảnh chọe thích ăn diện ở trong trường. Cậu không cần lo lắng gì cả, đã là bạn của Kỳ Kỳ này rồi thì chính là mình vô cùng coi trọng người đó, cũng chính là chị em tốt của mình, ai dám động đến cậu cũng chính là động đến mình."

Giai Băng trong lòng cảm động không nói nên lời. Lâm Kỳ Kỳ chính là đối tốt với cô như vậy.

Còn nhớ hồi xưa mới bước vào trường, cô giống như một đứa tự kỉ, lúc nào cũng chỉ có một mình, đôi lúc cũng bị một số người lớp khác ganh ghét mà bắt nạt, trêu chọc.

Họ khinh thường cô nhờ người nhà để được vào trường học. Rồi còn được những bạn nam trong trường tán tỉnh và sùng bái thì lại càng bị đám con gái ghét bỏ. Rồi cho đến ngày cô gặp được Kỳ Kỳ, cô ấy đứng ra bảo vệ cô, không những thế còn tuyên cáo với toàn trường rằng, ai dám động đến cô cũng chính là động đến cô ấy, nhất định cô ấy sẽ không bỏ qua. Kể từ đó cô có một người bạn mới, và cũng không còn ai dám trêu ghẹo cô nữa.

Cô luôn cảm thấy bản thân mình may mắn. Cho đến bây giờ vẫn không ngừng biết ơn Kỳ Kỳ. Đời này, cũng chỉ có Lâm Kỳ Kỳ là chị em tốt của cô.

Khu mua sắm này được xem là lớn nhất của thành phố. Mọi thứ đồ bày bán trong này rất là đắt đỏ, bởi vậy đều là dành cho những người có tiền thường lui tới.

Mà cửa hàng cô và Kỳ Kỳ đang đứng đây chính là một nơi dành cho những tầng lớp quý tộc. Siêu mẫu và diễn viên họ đến đây không ít. Trang phục ở đây đều là do các nhà thiết kế nổi tiếng trong nước và quốc tế họ thiết kế. Đều là bản giới hạn.

Cũng bởi vì biết vậy nên Giai Băng mới khuyên Kỳ Kỳ sang chỗ khác chọn. Nếu là Kỳ Kỳ thì có thể rất phù hợp, nhưng còn cô thì sớm đã quen ăn mặc dân dã rồi, giờ đến đây chỉ sợ người khác sẽ cười chê.

Kỳ Kỳ không nói nhiều, nhất quyết kéo cô vào trong. Giai Băng vẫn chưa quen, cũng không dám nhìn xung quanh.

Có hai nhân viên đi đến giới thiệu và giúp hai người lựa chọn trang phục phù hợp. Kỳ Kỳ bỏ lại cho Giai Băng một câu "Cứ chọn cái nào mà cậu thích nhé!" rồi đem mấy bộ váy vào trong phòng thay đồ.

Thấy Giai Băng vẫn đứng tần ngần một chỗ, một cô nhân viên đến lễ phép hỏi: "Tiểu thư có cần tôi giúp gì không ạ?"

Thấy vậy Giai Băng vội vàng xua tay, "À không cần, cảm ơn cô, cứ để tôi tự chọn được rồi."

"Vâng ạ!" Cô nhân viên mỉm cười rồi quay lại chỗ quầy.

Giai Băng có chút ngượng ngùng, cô lúc này mới nhìn xung quanh, mắt đảo đến nơi góc phòng, có một bộ váy đột nhiên thu hút lấy cô. Cô rảo bước đi đến.

Càng đến gần, ánh mắt cô không thể rời khỏi nó. Bộ váy này vô cùng gọn gàng, không hề cầu kỳ lộng lẫy như những bộ váy ở bên cạnh nó. Chiếc váy có màu xám bạc, chân váy hơi xòe ngắn đến đầu gối. Vùng ngực, bụng và chân váy đều được đính bao quanh những bông hoa hồng cũng mang màu xám. Trên mặt hoa hồng là những hạt kim cương lấp lánh.

Thực sự rất đẹp!

Giai Băng không ngừng cảm thán ở trong lòng, chiếc váy đẹp quá! Màu xám bạc là màu sắc tượng trưng cho sự cao quý và sang trọng.

Cô cũng thích nhất màu này. Cũng giống như chữ X, chữ cái đầu trong chữ Xám vậy, chữ X cũng chính là chữ cái cho thấy sự sang trọng. Nó bí ẩn, nhìn thấy mà không thể chạm vào, như một vùng đất mà không thể khám phá ra.

Giai Băng đưa tay lên khẽ chạm vào những bông hồng bạc, cảm giác như đang ở một vùng đất bí ẩn xa xôi, chắc hẳn chiếc váy này cũng có một ý nghĩa đặc biệt nào đó mà nhà thiết kế đặt cho nó.

Đang mải mê ngắm nhìn, Giai Băng cũng không để ý có người đang đứng sau lưng mình.

"Cô thích nó sao?"

Một giọng nói của đàn ông vang lên phía sau, Giai Băng giật mình quay người lại. Cô suýt thì chạm đầu vào vòm ngực của người đó.

Một người đàn ông mặc tây trang màu trắng, anh ta không đeo cavat, những cúc áo sơ mi ở trước ngực không đóng hết để lộ một khuôn quai xanh gợi cảm. Anh ta có bộ tóc màu vàng pha chút bạch kim. Nhìn qua cũng đủ thấy, người này rất phong lưu.

Ấn tượng của Giai Băng ban đầu, là người đàn ông này rất cao, cô chỉ đứng đến bờ ngực anh ta, dù chiều cao của cô cũng phải từ m6.

Giai Băng bất động ngước nhìn anh ta.  Anh ta có một đôi mắt lai màu xanh nhạt. Đôi mắt đó thu hút đến nỗi cô không thể rời mắt nổi, cứ như vậy nhìn sâu vào.

Bỗng đôi mắt ấy động đậy, nổi lên ý cười. Hiển nhiên khóe miệng anh ta cũng hơi kéo lên.

"Này, cô gái!" Anh ta mở miệng đánh thức Giai Băng vẫn còn đang bất động.

Lúc này Giai Băng mới bừng tỉnh, cô mở miệng trợn mắt, mắt không ngừng nhấp nháy, cô ngượng ngùng quay đi nhìn chỗ khác. Cô vừa rồi là bộ dạng gì đây, đúng là xấu hổ chết đi được! Hai má cô lúc này đỏ ửng lên.

Người đàn ông kia chăm chú nhìn bộ dạng của cô, anh ta khẽ mỉm cười rồi lên tiếng lần nữa: "Có phải cô rất thích chiếc váy này không?"

Giai Băng lúc này đã nghe rõ anh ta nói gì, cô gật đầu: "Ừ, phải, Tôi... cảm thấy nó rất đặc biệt."

Người đàn ông đó mỉm cười, gật đầu có vẻ hài lòng. Dường như anh ta đã tìm được người có cùng suy nghĩ với mình vậy.

"Tên của nó là 'Đêm đầy sao'. Tôi thì thường gọi nó bằng tên tiếng Anh 'Starry night'."

"Đêm đầy sao? Tên hay quá!" Giai Băng lẩm nhẩm lại cái tên đó. "Mà sao, anh lại biết nó vậy?" Cô có chút nghi hoặc hỏi.

"Nó là bản thiết kế mà tôi tâm đắc nhất. Là tôi, đã thiết kế ra nó."

Nghe đến đây Giai Băng có chút bất ngờ, cô quay lại nhìn anh ta, phải một lúc cô mới lên tiếng: "Anh... là, nhà thiết kế?" 

Anh ta mỉm cười gật đầu.

Cô cũng không ngờ chính mình lại gặp được nhà thiết kế của một bộ váy đẹp như thế này. Thảo nào lúc này cô nhìn anh ta rất quen, đã từng thấy qua người này trong cuốn tạp chí thời trang nổi tiếng của Kỳ Kỳ.

Nghe nói các bộ sưu tập của anh ấy nổi tiếng lắm, Kỳ Kỳ vẫn mê suốt mà, ngày nào cũng kể với cô, còn cô thì không có niềm đam mê gì với thời trang nên cũng không để ý, anh ta có một cái tên nước ngoài là gì đó cô cũng không nhớ nữa.

Người đàn ông đó đưa tay chạm vào những cánh hoa hồng bạc, anh ta nói:

"Không biết tại sao tôi lại muốn thiết kế ra bộ váy này nữa, từ khi về nước, luôn có một cái gì đó thôi thúc tôi phải làm ra nó. Rồi chắc chắn sẽ chỉ có một người phù hợp với nó, nhưng nó đã ở đây rất lâu rồi vẫn chưa có ai lựa chọn nó. Nó chỉ có một chiếc duy nhất, tôi không công bố nó ra, cũng không đưa vào bất kỳ bộ sưu tập nào của mình cả. Tôi muốn nó tự tìm cho mình một chủ nhân phù hợp. Cô biết không, vì nó không lộng lẫy như những bộ váy khác, không màu sắc rực rỡ như những bộ váy xung quanh, nên vốn không ai để mắt đến nó. Nhưng nó luôn kiêu hãnh, một mình nó là riêng biệt, tỏa sáng giữa bầu trời đầy sao. Bởi vậy, người có thể mặc nó lên phải là người cảm nhận được hoàn toàn về nó."

Giai Băng lắng nghe và suy nghĩ về những lời của anh ta. Đúng vậy, xung quanh đây không có một chiếc váy nào có màu sắc giống nó cả, chỉ vì cô là người thích sự đơn giản nên vừa nhìn qua là đã để ý đến nó. Nhưng giờ suy nghĩ kỹ, cô mới phát hiện, nó mới chính là nổi bật nhất. Cao quý nhất. Nhưng càng như vậy lại càng là cô độc nhất.

"Tôi có thể... chọn nó, được không?"

Bỗng Giai Băng nói với anh ta câu này. Nếu đã không có ai lựa chọn nó, vậy cô đã gặp được nó rồi, sao còn có thể để nó tiếp tục cô độc một mình được. Dù cô có thể không phù hợp với sự sang trọng của nó, nhưng cô nhất định sẽ trân trọng nó.

Chỉ thấy anh ta mỉm cười ý vị, nói một câu khiến cô không hiểu,  "Thật sự là như vậy." Sau đó lại nghe anh ta nói tiếp: "Tôi nghĩ, nó nên dành cho cô. Vậy là tôi đã bớt lo lắng rồi, cứ sợ rằng tác phẩm của tôi không có ai đón nhận nó chứ."

Giai Băng mỉm cười nói: "Làm gì có chuyện đó, một nhà thiết kế nổi tiếng như anh, ngoài kia họ còn tranh giành nhau còn không được."

Bỗng anh ta ghé sát vào người tôi thì thầm vào tai tôi, "Vậy... 'Đêm đầy sao' này, tôi tặng lại cho cô. Mong rằng cô cũng giống như ý nghĩa của nó. Kiêu hãnh, tỏa sáng."

Nói xong anh ta liền rời đi, trên môi vẫn còn nét cười. Trước khi đi anh ta nói gì đó với cô nhân viên bán hàng, bỏ lại Giai Băng vẫn còn cứng đờ người ngây ngốc.

Cô nhìn người nhân viên bước đến gần mới chợt choàng tỉnh. Cô gái đó nói: "Tiểu thư, thiếu gia của chúng tôi đã căn dặn lại, bộ váy này là tặng cho cô, để chúng tôi gói lại. Làm phiền tiểu thư đợi một chút."

"Khoan đã. Tôi... không thể nhận đồ đắt tiền như vậy được, tôi sẽ thanh toán."

"Không, tiểu thư, thiếu gia đã có chỉ định như vậy rồi, chúng tôi cũng không thể làm trái được, mong cô thông cảm cho."

Cuối cùng, Giai Băng cũng đành bất lực nhìn cô nhân viên gỡ chiếc váy xuống và cẩn thận gói lại rồi đưa cho cô.

Lúc sau thì thấy Kỳ Kỳ chạy từ gian phòng trong ra, phía sau lưng cô là một cô nhân viên đang ôm lấy mấy bộ váy đem tới quầy thu ngân. Kỳ Kỳ nhìn thấy cái túi Giai Băng đang cầm liền hỏi: "Cậu chọn xong rồi à? Vậy đưa đây để mình thanh toán luôn."

Giai Băng nhanh tay chặn lại: "Ấy không cần, cái này đã có người thanh toán giùm mình rồi."

"Hả, ai vậy?"

"À, một người mình quen thôi."

Kỳ Kỳ gật gật đầu, cũng không nghi ngờ gì nữa, rồi cô ráo riết nhìn xung quanh, cất tiếng hỏi: "Phải rồi, vừa nãy có một anh chàng đẹp trai đi đâu rồi, Giai Băng, cậu cũng thấy chứ?"

"Có hả? Mình, mình cũng không có để ý." Giai Băng liền giả vờ như không thấy.

Kỳ Kỳ một mặt tiếc ngẩn tiếc ngơ, đúng kiểu vóc dáng con trai mà cô thích.

Giai Băng thầm thở phào, cũng may cô không có nói thật rằng người cô vừa gặp là nhà thiết kế nổi tiếng kia, không thì để Kỳ Kỳ này biết được chỉ tội nghiệp cho nhà thiết kế trẻ kia thôi. Con nhỏ này hám trai như vậy, đi đến đâu cũng đánh hơi thấy mùi trai đẹp.

Mua sắm xong cũng đã là giữa trưa, tính là Kỳ Kỳ nói sẽ mời Giai Băng ăn trưa, nhưng xui thay là nhà cô ấy có việc phải về trước. Vậy là cô vừa phải về một mình lại vừa không được đi ăn ngon. Giai Băng đành ngậm ngùi ra về một mình giữa trưa nắng chói chang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro