Để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Wonwoo dậy đii, tính không đi làm hả mại?"

"Gì cho tao ngủ chút đi"

"Ngủ chút của mày tới lần thứ 5 rồi đó..thông báo là còn tận 10 phút nữa là tới giờ làm nhé"

"GÌI, trễ rồi trễ rồi" anh phóng cái vèo xuống giường để chuẩn bị cho kịp giờ đến công ty anh.

Còn người la lúc nãy không ai khác là Lee Jihoon bạn thân của anh, hai người họ ở chung với nhau từ cấp 3 đến bây giờ chắc hơn 6 năm rồi, Jihoon có người yêu đồng niên với họ và thêm 1 người bạn Mun Junhwi nữa 4 người họ ở cùng nhau chỉ có banh chành những nơi đang đi mà thôi..

"Tao đi nha, bái baii" anh chạy thẳng ra khỏi căn chung cư mình và đến thẳng nơi làm việc của mình.

"Tính ra là còn tận 30 phút nữa mới tới giờ á, tao định gọi mày ăn sáng nhưng mày chạy vậy thì nhịn đói nhé!!" jihoon hét lên cho anh nghe thấy mà anh chẳng thèm quan tâm lời jihoon nói mà cứ tiến đi tiếp.

"Tao mà ở lại thì không kịp mua đồ ăn sáng của cục cưng t mất" anh lẩm bẩm vừa chạy vừa nói

————————
Bổ sung thêm về Mingyu nhé: cậu mỗi buổi sáng đều thường bán đồ ăn sáng và đồ ăn nhẹ cho nhân viên công ty của mình nhưng cậu không để lộ khuôn mặt mình ra bên ngoài vì nếu để lộ thì không thể nào bán được nữa!! Tại cậu đam mê bán và hạnh phúc khi mọi người có thể ăn đồ ăn chính mình nấu.

Mình không biết sẽ thêm những tính cách của mingyu vô thì mọi người cứ đọc và cảm nhận nó nhé
—————
"Ui vừa tới kịp lúc luôn, cho tôi phần ăn nhẹ như cũ nhé ông chủ" anh vừa chạy tới thì mồ hôi nhễ nhại xuống gương mặt anh làm nên vẻ đẹp buổi sáng của anh

"Gì mà anh chạy như chết thế, tôi đâu có bán nhanh hết như vậy?" Cậu thấy anh như vậy cũng thắc mắc sao mà chạy tới đây nhanh dữ vậy.

"Không phải, không phải tôi bị thằng bạn lừa trễ giờ nên chạy nhanh tới thôi"

"Có gì thì nhìn đồng hồ rồi từ từ mà tới, đừng có cắm đầu như vậy có ngày tai nạn như chơi, đây phần của anh đây"

"Cảm ơn cậu, còn tận 20 phút ngồi ăn vẫn kịp"

"Anh cứ ngồi đây ăn thoải mái đừng có canh giờ giấc mà ăn nhanh, khó tiêu đấy"

"Tôi biết rồi, tôi không bao giờ ăn nhanh như bao người khác"

"Mà tôi thắc mắc tại sao anh luôn ăn như này? Ăn vậy đâu đủ dinh dưỡng? Ngày mai tôi làm phần đặc biệt cho anh ăn"

"Thôi không cần đâu, tôi không có thói quen ăn sáng chỉ là hôm nay tôi bị lừa nên tới sớm hơn thôi"

"Vậy mấy phần lần trước anh mua khi nào ăn?"

"À khi tôi ăn trưa thôi, tới giờ rồi tôi vô đây mai tôi quay lại"

"Mai tôi để phần đặc biệt cho anh wonwoo" cậu thì thầm nói nhỏ

Anh ăn xong chạy vào phía công ty của mình để làm công việc của mình, công việc vất vả thật đó nhưng đã cống hiến cho tư bản thì phải như thế thôi đúng không nhỉ.

Cậu nhìn anh mà không khỏi lắc đầu " người gì mà ốm hơn cả người trưởng thành nữa, phải bồi bổ hơn thôi mà mình không biết bộ phận làm của wonwoo, bực thật"

Cậu cứ lẩm bẩm trong đầu mình về wonwoo tay vẫn đang dọn dẹp quầy bán hàng của mình mà trở lại công ty làm việc của mình.

———
"Wonwoo ơii~~"

"Gì đấy, để yên tao làm việc nha"

"Thui mò~ giúp nhau chút đi mèoo"

"Mày mà nói tên đó thử xem con hamzi này?"

"Ê ê không chọt tao từ đó nha, giận á!!"

"Ủa mày nói tao được mà? Tao không giận mày thôi chứ? Rồi vụ gì qua kiếm tao? Tao nhớ là mày cách rất xa phòng làm việc của tao?"

"À thì jihoon giận tao nữa rồi, giúp tao đưa đồ ăn cho ẻm đi, chút nữa tao đi họp đối tác rồi không đưa ẻm được, tao có ghi tâm thư ở trỏng rồi ẻm đọc ẻn sẽ hết giận ngay, giúp t nha wonwoo đẹp traii"

"Sao mà mày thích làm nó giận hoài vậy? Mày thích ăn đàn lắm hả hoshi? Tao giúp mày tao được gì?"

"Tao biết mày thế nào cũng hỏi câu này, tao giúp mày lấy được tên tuổi của tên bán đồ ăn sáng trước công ty mình, chịu không?"

"Còn mặt? Tao cũng cần mà? Sao mỗi tên tuổi thôi vậy?"

"Mặt tao không chắc nha, tao chỉ giúp mày được tới đó thôi nha, vậy đi giúp tao nha tao đi họp đây"

"Này..này cái thằng" anh ngao ngán lắc đầu cậu bạn mình "thôi tí đưa jihoon vậy, nó giúp mình được cái tên tuổi là được rồi kiểu gì mình cũng sẽ thấy được mặt mà thôi"

Sau giờ nghỉ trưa anh lên phòng soạn nhạc của Jihoon và đưa hộp cơm của cái tên chuột kia nhờ

Anh đứng trước cửa phòng mang tên giám đốc và gõ cửa "Jihoon,là tao đây"

Bên kia đáp lại "vào đi" sau khi có được lệnh của Jihoon anh bước vào tiến tới bàn chủ tịch và đặt hộp cơm lên bàn.Jihoon nhìn anh khó hiểu hỏi "gì đây?"

"Chuột đưa mày đó, nó đi họp với đối tác gấp nên không qua được với mày"

"Ờ cảm ơn"

"Sao giận nhau nữa vậy??"

"Gì đâu, mấy chuyện cỏn con thôi cũng không cái gì to tác hết á, nó còn mang đồ ăn cho tao là được rồi"

"Đi qua với nhau bao năm rồi hãy nên có cái đám cưới chứ, cứ ở vậy hoài hả?"

"Vì chuyện này nên bọn tao mới cãi nhau đó, tao không muốn phung phí tiền bạc còn thằng chuột nó muốn làm lớn tốn nhiều lắm"

"Vì chuyện này à? Nó là cái trọng đại mà phải làm lớn chứ đúng không? Ai cũng muốn chúc phúc cho tụi mày hết đã đi cùng nhau tới bây giờ mà, mày hiểu nè soonyoung nó muốn mày là cả thế giới của nó nên mới như vậy chứ? Mày hiểu rồi đúng không?"

"Tao hiểu chứ, tao chỉ cho nó thôi à"

"Thôi mày cứ thuận theo nó đi, chính mày cũng muốn giống nó mà và bọn bây có tiền mà lo gì đúng chứ?"

"Um Um tối về tao sẽ nói chuyện lại với nó, thôi mày đi ăn trưa đi trễ rồi"

"Um tao ra ngoài đây, mày lo ăn đi rồi soạn nhạc tiếp đừng có cố quá"

_______

Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé, hãy cứ góp ý đến cho mình để có fic tốt hơn

Mong mọi người đón nhận đứa con thứ 2 của mình🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro