Không Có Tư Cách Thì Không Thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tuần sau....

Sáng hôm nay, Liễu dạy trong lớp 10AB, nàng hẳn là đang dạy dỗ Vân An vì bày ra không ít trò chỉ để chọc giận các giáo viên. Còn tụi học sinh ngoài mặt im không một tiếng động hé ra, nhưng bụng dạ đầy suy nghĩ đang nói với Liễu.

" Hưm..sắp bị Vân An bày trò rồi còn đi nói thêm gì cũng vô ích ! "

" Nhạt nhẽo, cuối cùng bản thân cũng sẽ như thế mà còn dạy ai ? " đám học sinh nghĩ đủ điều

Còn Liễu, nàng biết học sinh lớp này chẳng để ý đến lời nàng nói gì nhưng vẫn nói để cả đám này nhận ra một ít. Nhưng cũng không tốt lên mấy khi gương mặt bọn này cứ một kiểu mất hứng. Nói như không bọn nó tỏ ra hiểu vấn đề thôi.

Nàng cũng chỉ biết dặn lớp chăm chỉ rồi rời đi. Những tưởng hôm nay sẽ là lớp học như nàng mong muốn nhưng chỉ là do nàng tưởng tượng xa rồi...

" Không sao...mình phải cố gắng nâng đỡ các em ấy ! " Nàng suy nghĩ quyết tâm cố gắng những lần tới

. Nàng cũng chợt nhận ra có hẹn gặp Trang trên phòng hiệu trưởng. Còn cái lớp kia thấy người phụ nữ khó nhìn kia rời đi mới nhếch môi cười..

Nàng hôm nay không có tiết trong lớp, một hai tiết lớp khác nên còn thời gian ở lại phòng giáo viên. Nhưng không gian không để yên cho nàng, quay thấy mấy giáo viên đang rì rầm nhìn ra ngoài kia, nàng cũng nhìn theo lại thấy học sinh lớp mình đang ức hiếp nhóm học sinh nhưng lại là Vân An !

Nàng bất lực với nữ sinh này. Vội nhanh đến ngăn Vân An lại nếu không để tới tay Trang thì không yên đâu.

" Vân An, em dừng lại sao lại bạo lực bạn quài vậy ? " Liễu nặng giọng đến trước Vân An

Vân An ngưng tay lia mắt nhìn Liễu, môi nó cắn môi dưới bày ra khó chịu vô cùng khi gặp Liễu.

" Em thật là, không nghe cô dặn sao ? Không được bắt nạt mà.. !? " Nàng đỡ học sinh kia đứng dậy rồi để về lớp

. Vân An nhìn bọn nó với gương mặt mất hứng không vui. Còn Liễu quay lại nhắc Vân An.

" Còn em, về lớp học đi, chưa đến ra về đâu để em làm loạn ? "

" ...... " Vân An không nói gì quay lưng rời đi

" Thật là hết nói, chỉ còn cách gặp phụ huynh con bé nói chuyện ! " Liễu nhìn nó đi mà khẽ nhíu mày không vui mấy trên gương mặt nàng

Liễu quay lại phòng giáo viên, suy nghĩ vấn đề cần giải quyết là Vân An, nàng mới dạy lớp này chưa đầy một tuần cũng muốn rã rời rồi. Nhưng cũng không thể nói bỏ là bỏ dù sao nàng vẫn mang cái suy nghĩ là bọn nó chưa được giáo huấn tốt cần ân cần kiên trì với đám học sinh đó hơn.

...Tan học, nàng vừa đi vừa nghe điện thoại lại chứng kiến cái cảnh lặp lại trước mắt là Vân An đe dọa bạo lực nhưng quá đáng là còn vứt cặp của nữ sinh kia, còn đánh đập không tha. Liễu nhìn mà ngỡ ngàng, đôi mắt nàng khó tin học sinh này quá đáng lắm, bỏ hết ngơ ngác đó nàng tiến đến nhưng rất giận..

" Mày liệu.... " Vân An nóng tính nói

" Vân An ? Dừng tay lại, đủ rồi... " Nàng khó chịu bước đến

Nó khựng lại nhìn nàng...

" Em quậy đủ chưa ? Cô bảo không được đánh nhau mà ? "

" Hưm..trẻ con... " Nó lí hí khó ưa

" Em nói gì đó, mau xin lỗi bạn đi... " Nàng nhìn nó

" Không muốn ! " Nó trả lời ngắn gọn

" Vân An, em làm sai còn không nhận lỗi... "

" Cô mà biết cái gì... " Vân An nhìn đứa đang bắt nạt với ánh mắt khó chịu

" Vân An...mau xin lỗi cho cô ! " Liễu nhìn nữ sinh kia sợ hãi mà xót xa. Liền nắm tay Vân An muốn nó nói lời xin lỗi

Nhưng nó không những nghe mà phủi tay Liễu ra khỏi nó mặt cáu gắt nhìn nàng.

" Cô làm gì vậy ? Đừng có tự ý đùa giỡn với tôi dễ thế. " Nó nặng giọng nhìn nàng

" Em.... " Nàng nhìn nó không thể nói gì nó nghịch ngợm quá rồi

" Cái gì nữa, mau biến về đi muốn ra vẻ yếu ớt lì ở đây á ? " Vân An quay sang nhíu mày trừng mắt nhìn nữ sinh kia

Nghe thế nữ sinh đang tay bầm tay đỏ vội lấy cặp bỏ đi nhanh tức thì. Quay sang nhìn Liễu nó xoay ra khỏi đó.

Nàng nhìn bóng lưng Vân An rời đi mà buồn bã, nhưng nàng không muốn tật hư nó bám theo trong đầu nó liền đuổi theo.

" Vân An... " Liễu gọi nó ngay cổng trường vắng vẻ

" .... " Nó dừng chân lại xoay qua hỏi

" Chuyện gì nữa ? " Vân An nhìn Liễu

" Em đừng tiếp tục mấy việc bạo lực đó không ? Sẽ tốt hơn đó... " Liễu như mong chờ với lời khẩn cầu của mình

" Cô muốn xin tôi á ? Vọng tưởng !? " Nó lạnh lùng trả lời

" Đừng tỏ ra bộ dạng đó để tôi nghe lời. Hiểu chưa ! " Nó lia mắt nhìn nàng

" Cô không cần em phải thích bộ dạng này của cô. Nhưng ít nhất hãy nể cô là cô giáo chủ nhiệm mà nghe lời cô một lần đi.. "

" Hả...nể ? Cô đáng ? " Nó khiêu khích với nàng

" Em thật khó hiểu mà. Nếu vậy cô chỉ còn cách gặp phụ huynh em. Em hãy về nói với ba mẹ em như vậy... " Nàng đành nói vậy để nó ngoan ngoãn nghe theo

" Hừm..gặp phụ huynh, lấy cái đó dọa tôi à ? Muốn thì gọi đi... " Nó nói càng tiến lại Liễu

" Tôi không sợ đâu, cô nghĩ nhiêu đó để dọa tôi như một đứa trẻ ? " Nó cầm mạnh cổ tay Liễu nhìn thẳng vào mắt nàng

" Vân An.... " Bị nó cầm chặt tay nàng không kịp phản xạ

" Nè ! tôi nói cô nghe, không có tư cách thì không có thể làm gì tôi hiểu chưa. Đến khi cô thuần phục được tôi thì tôi chịu hết, còn giờ đừng chen vào chuyện của tôi... " Nó nhìn tay nàng đang bị cầm bởi tay mình mà nói

" ...Nếu cô làm được thì sao ? " Nàng nhìn nó mà trả lời

" Hừ, cô mà cũng biết nghĩ tới đó... "

" Nếu cô làm được tôi sẽ thay đổi, sẽ nghe cô, còn giờ tôi chán cô lắm cô hiểu không ? "

Nàng nhìn nó với đôi mắt mền yếu nhưng chắc chắn sẽ thành công điều gì đó

" Bỏ đi tôi không thấm nổi. Đợi cô làm gì thì làm đi. Đừng để tôi tiếp tục lặp lại việc này với cô ! " Nó dứt mạnh tay khỏi nàng rồi bỏ đi

Nó quay đi mặc kệ nàng nhìn nó thất vọng...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro