Rất Khó Để Dạy Dỗ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, nàng chủng bị để đến trường. Đã một đêm nàng suy nghĩ chấn chỉnh học sinh Vân An kia nhưng rất rối khi nó không ưa nàng mà còn muốn dạy dỗ nó. Nhưng cũng không phải riêng nó mà nguyên lớp đó đều phối hợp ăn ý với Vân An quậy phá cho hả lòng hả dạ cơn tức của tụi nó.

Mà dù sao cũng phải chủng bị nhanh để đến trường nữa. Nhanh tay nàng búi tóc chỉnh bộ đồ lại mang lên cặp kính lên gương mặt xinh đẹp kia rồi vội đến trường. Để rõ về nàng thì bề ngoài nàng tao tần thanh lịch hiền dịu đến mức nhói lòng, mái tóc đen lúc nào cũng búi cao gọn gàng kèm thêm cặp kính để chỉnh tề bản thân nàng hơn, nàng còn một mình không yêu không có mối tình nào vì nàng chẳng hứng thú mối tình hay tình cảm gì nên chẳng quan niệm yêu đương một thân một mình là được rồi. Hôm nay nàng mang một bộ váy quá gối màu đỏ hoa vân dọc ngang màu vàng nhẹ khắc trên váy nàng.

Nàng trên đường đến trường với dòng suy nghĩ về cái lớp 10AB sau này. Đến nơi nàng chỉ việc đi đến lớp còn ồn ào quậy phá kia, nàng biết kiểu gì cũng chẳng nể nàng một tí nào cả. Cứ làm quen để dạy bọn học sinh đó sẽ hiểu hơn thôi. Tụi nó dù sao cũng từ cấp 2 bước sang cấp 3 nên chưa ngoan là phải với lại còn thân từ khi chưa đặt chân đến cấp 3 nữa.

Nàng tiến vào lớp nhìn sang lớp đứa nào đứa này không nói tiếng gì. Nét mặt không niềm nở tí nào mà chán nản mất hứng trên mặt đám học sinh kia. Chỉ biết cười thầm với cái biểu cảm dễ thương đó đối với trong mắt nàng...

" Rồi..hôm qua làm quen lớp đã xong còn hôm nay nữa để cô hiểu thêm về các em. Tuần sau chúng ta sẽ học như một lớp học hòa hợp nhau nhỉ ? " Nàng ngồi trên ghế nói với những đứa học sinh kia

" Ừm..nếu học lực em nào không tốt để cô xem rồi sẽ nâng đỡ các em nha ! "

" Cứ thế nhé, học giỏi nha... !? " Nàng đứng dậy rời đi khi chuông reo

Lia mắt nhìn nàng đi khỏi đi. Cả đám mới nhúc nhích cái mặt ra, khó ưa rồi rì rầm này nọ với nhau. Quay sang cả đám thấy Vân An mặt vẫn một biểu cảm, bọn nó mới hỏi nó có ổn không

" Nè...Vân An ! Mày ổn không. Làm gì mà đơ ghê vậy ? "

" Ổn chứ...An, An mày để ý bà đó rồi á ? "

" Ể...thiệt á. Vân An mày không lẽ... "

" ..Hưm,...sắp có trò hay rồi đấy !? " Vân An nhếch môi cười nhẹ

" Mày định bày trò gì với bà cô đó à ? "

" Chắc vậy, tự dưng nổi hứng muốn vậy. Nhưng lần này để mình tao thử ! "

" Ý hay đó, mày gì cũng hay...để bọn tao xem thế nào... "

Đang tụ lại nói đùa này nọ thì cô hiệu trưởng đi ngang qua sẵn ghé lớp nó hỏi chuyện với bộ dạng kiểm tra khó tính như giám thị canh thi...

" Nè ! Các anh các chị tụ lại đó làm gì đông vậy ? Nghịch phá gì nữa đây. " Cô hiệu trưởng nghiêm mày khó chịu giọng nói mắng hỏi bọn học sinh kia.

".... " Còn cả bọn kia đứa nào đứa nấy đơ vài giây nhìn cô hiệu trưởng nói bọn nó không dám lên mặt hay tỏ thái độ một chút nào. Cô hiệu trưởng này cũng không tầm thường tí nào. Lớp này tới đâu cô càng chơi tới đó, hơn nữa còn gài lớp này nhất làm khó lớp này cũng vì chúng nó nghịch ngợm, riêng chỉ có cô mới làm bọn này biết điều chút mà hể gặp cô là một học sinh thực thụ ngoan hiền bất chợt...

" Cái lớp này ăn ở đâu lành đâu mà gặp toàn giáo viên hiền không vậy. Giờ giáo viên mới vào nghe đâu anh chị không nể tí nào. Liệu hồn mà chấn chỉnh lại đi. " Nữ hiệu trưởng nặng giọng nhấn mạnh gần hết câu.

" Dạ... " Cả lớp đồng thanh một tiếng để cô hiệu trưởng kia rời đi nhanh hơn

Lia đôi mắt rời đi khỏi lớp này cô quay đi vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc kia. Cô hiệu trưởng này là Trang, tính cách rất nghiêm túc bề ngoài hơi khắc khe khó tính kết hợp với đồ đen đến cổ chân, thêm chiếc kính đen khá dày chỉ để trang thêm độ dữ dằn của Trang hiệu trưởng thôi.

Vào tiết đầu tiên. Giáo viên bộ môn ai nấy vào dạy. Hôm nay, lớp 10AB có môn Toán đầu tiên... Nhưng bọn này vẫn vậy, vẫn bày trò với giáo viên dạy toán này. Nào là ném giấy, nói theo khiến cô giáo kia phải cứng cổ họng quản dạy lớp này nên bỏ 15 phút còn lại của tiết này để ra phòng giáo viên nghỉ ngơi. Việc này kéo đến ra về.

Còn phần Liễu cũng biết được chuyện học sinh lớp mình lại tiếp diễn như thế. Nàng chỉ biết thở dài khi còn biết Vân An còn là kẻ bày trò kéo thêm lớp.

Đành để ngày tới rồi giải quyết, giờ thì phải quay về nhà không lại muộn, hôm nay bạn nàng nói đến chơi nên phải về nhanh.

. Tại nhà nàng, vừa về đến nhà. Tắm rửa rồi thay một bộ đồ khác để thoải mái hơn ngày hôm nay nhờ Vân An mà một tạp áp lực dồn lên nàng. Ngày mai nàng sẽ gặp nó để nói chuyện để dạy lại cái sai của nó. Bằng không nàng sẽ gặp gia đình nó để chấn chỉnh nó lại.

Thoát khỏi vòng suy nghĩ là tiếng gõ cửa vang lên. Liễu liền đi đến mở cửa không biết ai nữa, bạn nàng nói đến trễ giờ này chắc mới về thôi..

Nhưng không như Liễu nghĩ, vừa mở cửa ra là thấy cô bạn này đứng đấy, hai tay còn cầm hai túi đồ. Làm nàng khó hiểu nhìn cô bạn này chưa kịp hỏi gì thì đã nhào đến ôm nàng.

" Ủa.. !? "

" Liễu ! Liễu ơi !!! " Cô bạn này ôm lấy Liễu đến chặt cả vòng tay

" Ưm..ưm... !? Trang, Trang từ từ vào nhà đã, bà ôm tôi chặt quá... "

" Ui..xin lỗi bà nha.. "

" Thôi vào trong đi, bà nói lát muộn đến mà ? "

" Thì...tại hôm nay tôi hơi mệt. Qua gặp Liễu tâm sự tí ! " Trang đi đến bên Liễu đang ngồi trên sofa

" Bộ bà làm hiệu trưởng có vấn đề gì à. Chứ nhìn bà trông tràn đầy năng lượng thế mà... " Liễu nhìn cô bạn miệng đang than thở với mình

" Mệt lắm chứ bộ, do cái bề ngoài của tôi thôi. Chứ mệt với đám học sinh ấy thôi.. "

" Nếu vậy thôi bà ở nhà nghỉ ngơi sao còn đến đây nữa ? "

" Mệt mới tìm tới bà, người giải tỏa chứ sao. Bạn thân mà vậy đó hả... " Trang nói giọng chứa phần hờn giận cùng cái biểu cảm không vui theo

" Thôi Liễu đùa á, Trang vô rửa mặt đi. Rồi ra Liễu dọn cơm cho ăn ! "

" Ừm, thế đợi tôi tắm luôn nha. Tối nay tôi ngủ lại nhà bà luôn ! " Trang nói xong cũng quay đi

Liễu nghe vậy cũng chỉ biết đồng ý thôi. Nhiều lần thế nên nàng cũng quen với việc này rồi.

Một lúc Liễu cũng nấu xong mấy món đơn giản, nàng bày trên bàn rồi đợi Trang ra dùng chung. Vừa xoay sang rửa tay quay lại đã thấy Trang đi đến với bộ sơ mi trơn màu đen kèm thêm kiểu quần rộng đen phối với Trang hiệu trưởng hơn ba mươi rất hợp. Cả hai cùng dùng bữa tối xong rồi cũng ngủ sớm để mai còn đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro