Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày , tôi vẫn tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc này đến trường . Tôi vừa đến trước cổng trường tôi đã nghe tiếng kêu của những đứa bạn thân tôi " Tâm Huyên , ở đây " . Đó là giọng nói của nhỏ bạn thân tôi Uyên Uyên đó là một trong những đứa bạn thân của tôi . Tôi không trả lời chỉ bước đến gần đám bạn náo nhiệt này nhưng trong đó chỉ có một người luôn ít nói đó chính là người tôi yêu suốt bây lâu nay ' Tư Hàn ' anh là con của ông trùm kinh doanh của thành phố A này và đám bạn của tôi cũng là những cậu ấm cô chiêu của giới thượng lưu ở thành phố A này . Mặc dù tôi cũng là người của xã hội thượng lưu này nhưng tôi ít khi thể hiện bản chất của một người tiểu thư . Tư Hàn là người tôi yêu thầm bấy lâu nay nhưng những tình cảm của tôi dành cho anh ấy chỉ có mình tôi biết còn tình cảm anh ấy dành cho ai tất nhiên tôi cũng biết mà không nên nói như vậy nên nói là ai cũng biết . Vân Nặc là người anh ấy yêu bay lâu nay , họ còn là thanh mai trúc mã . Vân Nặc là một người diệu dàng khéo tay hơn tôi và xinh đẹp hơn tôi trong mắt mọi người . Có một người phụ nữ như thế nói chi ai không thích kể cả Tư Hàn . Tôi chào hỏi qua loa đám bạn rồi cũng nhau xuống nhà ăn của trường để dùng bữa sáng đây là thói quen đám bạn tôi và tôi . Khi xuống nhà ăn ai cũng dành cho Tư Hàn và Vân Nặc những lời khen ngợi hay ganh tị cũng có . Trong mắt mọi người họ là hoàn hảo kể tôi cũng phải trầm trồ khen ngợi . Ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc mọi người bắt đầu suy nghĩ gọi thức ăn . Trong khi mọi người suy nghĩ gọi thức ăn thì Vân Nặc lôi ra trong túi giữ nhiệt hộp đồ ăn bốc mùi thơm làm cho đám bạn tôi muốn thử xem bên trong có gì . Vân Nặc nở nụ cười quay sang nói với Tư Hàn " Đây là đồ ăn sáng em làm cho anh A Hàn " Sau câu nói của Vân Nặc đám bạn trầm trồ la lên ngưỡng mộ riêng chỉ có Tư Hàn chỉ nở nụ cười nói " không cần , chỉ cần em ăn sáng cùng anh là được rồi ! " Mọi người ai cũng ồ lên ngưỡng mộ riêng chỉ có mình tôi im lặng đọc cuốn sách tôi lôi từ trong cặp ra . Đối với tôi cũng chỉ là chuyện bình thường bởi vì tôi có tức giận hay ngưỡng mộ cũng không làm được gì bởi vì tình cảm của tôi dành cho anh ấy chỉ dám để trong lòng không dám sản xẻ với ai . Nghe câu nói của Tư Hàn Vân Nặc cũng chỉ mỉm cười vì cô biết những cũng chỉ biết Tư Hàn muốn tốt cho tôi thôi. Sau khi ngưỡng mộ cặp đôi này họ bắt đầu gọi món và dùng bữa vì bao tử họ bắt đầu phản hồi chủ của nó. Trong khi mọi người vừa nói chuyện vừa dùng bữa thì tôi cũng chỉ im lặng dùng bữa của mình . Phần ăn của tôi là đơn giản nhất và ít nhất chỉ có cháo và nước ép trái cây nhưng tôi cảm thấy nó thật nhiều đối với người lười ăn như tôi . Dù cố cách mấy tôi chỉ ăn được vài muỗng và nước trái cây . Vân Nặc thấy cô ăn rất ít thì hỏi " Tiểu Huyên cậu có muốn dùng chung bữa sáng của tớ và A Hàn không ? Tớ thấy cậu ăn rất ít ! " Tôi cũng không thích trả lời vì phép lịch sự cho nên tôi cũng trả lời qua loa " Không cần đâu , đó giờ là vậy ! " Sau câu nói của tôi Vân Nặc không bỏ cuộc vẫn ngoan cố đem thức ăn của cô đem cho tôi , tôi cảm thấy rất phiền với hành động này của Vân Nặc , tôi liền đứng dậy xách cặp đi ra khỏi bàn ăn đám bạn tôi đã quen với tính cách này của tôi nên không nói gì nhưng chỉ có một người bắt đầu lên tiếng đó là Tư Hàn " Đứng lại , không biết phép lịch sự là gì sau Tâm Huyên tiểu thư ? " Anh nhấn mạnh từng chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro