Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe câu nói của anh , tôi suy nghĩ rất nhiều cuối cùng cùng tôi đã có quyết định cho mình , nên xin lỗi Vân Nặc vì tôi biết anh ấy là người có tính chiếm hữu cao , Vân Nặc là người anh ấy rất yêu thương nên tôi nghĩ nếu tôi không xin lỗi thì chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi quay lại cố gắng phát ra hai từ " xin lỗi ". Mọi chuyện lúc này ở nhà ăn như một bộ phim kịch tính , tôi là người đắc tội với vợ yêu của nam chính và nam chính đang sỉ nhục tôi trước tất cả mọi người . Tôi hít một hơi thật sâu bắt đầu nói " Vân Nặc , thật xin lỗi ". Tôi nói xong liền quay đầu đi thẳng lên lớp bởi vì tôi cảm nhận sau lưng tôi có ánh mắt từ nãy giờ vẫn theo dõi tôi làm tôi lạnh sống lưng . Mọi chuyện ở nhà ăn hôm nay khiến tôi thành trò cười của mọi người  mà còn bị mọi người gọi là tiểu tam trong tình yêu của cặp đôi mọi người trong trường đều ngưỡng mộ . Sau khi tôi lên lớp được một lúc thì đám bạn của tôi cũng đã lên họ vẫn nói chuyện với tôi như bình thường bởi vì họ hiểu tích cách của tôi . Uyên Uyên đi lại bàn tôi dắt tay tôi ra ngoài hành lang và tra cứu tôi " tiểu Huyên à , bà không sao chứ  ? Bà đừng buồn vì Tư Hàn đó giờ là vậy ! " Bạn thân của tôi cố gắng an ủi tôi nhưng tôi chẳng cảm thấy nó là một lợi an ủi đối với . Tôi cũng không trả lời chỉ gật đầu nhẹ bỏ vào lớp khiến Uyên Uyên lo lắng cũng biết nói gì hơn . Tôi vào lớp lúc đó tiết học cũng bắt đầu , tiết học cứ trôi qua trong sự vô vị nhạt nhẽo đối với tôi . Chuông reo , giờ nghỉ trưa cùng đến , ai cũng bắt đầu dọn sách vở và bắt đầu đi dùng bữa trưa chỉ có tôi vẫn ngồi đọc sách cùng với chiếc bàn học gần cửa sổ của tôi , thói quen này là vậy vẫn không thay đổi . Ngồi ở đây tôi có thể xem người tôi yêu chơi bóng rổ với những người bạn của anh , đối với tôi chỉ cần nhìn anh như vậy cũng đã mãn nguyện huống hồ chi cùng anh thân mật một chỗ . Cũng sắp hết giờ nghỉ trưa mọi người bắt đầu quay lại lớp chuyển bị cho tiết học tiếp theo là tiết thể dục . Đối với nữ sinh ai cũng thích môn này bởi vì họ có thể ngắm thần tượng trong lòng mình một cách công khai , tôi bắt đầu thu dọn tập vở và đi thay đồ cho phù hợp với tiết kế tiếp . Khi tôi đi ngang phòng đựng dụng cụ thể dục tôi nghe tiếng động lạ , tôi bắt đầu dừng lại khám phá nó vì tình tò mò trong người tôi bắt đầu nổi lên . Khi tôi vừa mở cánh cửa phòng đựng dụng cụ thể dục ra , đập trong mắt tôi là cảnh Tư Hàn thân mật với Vân Nặc , cảnh này có thể làm cho người khác đỏ mặt . Tư Hàn nghe tiếng mở cửa quay lại thì gặp tôi , anh bắt đầu sửa soạn lại quần áo và Vân Nặc mắt đỏ hoe cũng bắt đầu sửa đồng phục chỉnh tề . Tôi cứ như bù nhìn nhìn họ mãi cho đến khi tiếng khóc nấc vì xấu hổ của Vân Nặc bắt đầu vang  lên làm tôi chợt tỉnh . Tôi quay đầu bỏ đi thì Vân Nặc bắt đầu nắm lấy tay tôi và nói " Làm ơn đừng nói chuyện với ai , làm ơn , xin cậu đấy tiểu Huyên ? " Tôi không nói  gì chỉ gỡ tay Vân Nặc ra và bỏ đi . Đi chưa được vài bước , Tư Hàn bắt đầu nắm lấy cổ tay và tát tôi một bạc tay khiến tôi nghĩ mình không bao giờ quên , anh tát tôi xong còn bỏ lại cho tôi một câu trước khi đưa Vân Nặc đi " Tốt nhất cô nên giữ im lặng chuyện này đi , nếu không tôi không biết sẽ làm gì cô đâu " Nghe câu nói của anh tôi chỉ im lặng gật đầu không nói gì . Sau khi anh đã đi khỏi chỗ này , nước mắt của tôi bắt đầu rơi vì người tôi yêu nhất tát tôi chỉ vì một chuyện nhỏ này  . Tôi lâu đi những giọt nước mắt , cố gắng đứng dậy đi ra khỏi chỗ này tới phòng thay đồ . Sau khi tôi thấy đồ , ra ngoài và tới nơi phòng học thể dục thì gặp đám bạn tôi đang đỗ đánh Vân Nặc cho Tư Hàn . Uyên Uyên quay lại gặp tôi với khuôn mặt hơi bị đo cái tát của anh thì chạy lại hỏi thăm tôi " Tiểu Huyên à , mặt cậu không sao chứ , đã xảy ra chuyện gì ? " Tôi chỉ cười nhẹ trả lời " Không sao , chỉ là bất cẩn té thôi ! " Tôi nói xong liền quay đầu bỏ đi và xin giáo viên vắng tiết này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro