#12. Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang nhớ lại cuộc gọi lúc nãy của vợ mình mới nhớ là cô sẽ đến đây nhưng anh ở nhà Lan Ngọc cũng lâu sao không thấy cô đến.

Nhớ đến Lâm Vỹ Dạ ở nhà Lan Ngọc một mình anh vội chạy qua vừa hay Nhã Phương đi ra

_ Phương em đến đây khi nào?

_ Anh cho cái loại đó ở đây còn hỏi em bằng giọng điệu đó sao?

_ Ý em làm Lâm Vỹ Dạ, cô ấy đâu rồi.

_ Muốn đi nơi khác ở em giữ lại làm gì.

_ Cô ấy còn đang bệnh đi đâu được.

_ Anh gạt ai cô ta còn rất khoẻ còn nữa có phải anh có gì giấu giếm em không, hai người là quan hệ gì?

Trường Giang đi lại gần anh nhẹ nhàng ôm lấy hai vai Nhã Phương, vợ anh không xấu chỉ là đang ghen thôi, anh sẽ từ từ giải thích cho cô hiểu nếu còn khăng khăng hỏi về chuyện vừa xảy ra lại không hay sợ sẽ càng hiểu lầm.

_ Về nhà với anh, anh sẽ kể em nghe mọi chuyện, chúng ta sống bên nhau bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ anh lại phản bội em sao, nào từ từ.

_ Tốt nhất là cho em biết tất cả nếu không thì đừng hòng yên thân.

_ Anh biết rồi, bà xã bớt giận.

-#-#--#-##-#--#-#-#--#-#-#-

Lâm Vỹ Dạ định đi vào dãy nhà trọ cũ không xa ở đây lắm, lúc trước nàng biết ở đây có một khu nhưng đi mãi vẫn không thấy có lẽ là đường xá thay đổi rồi, 3 năm hơn đường dưới quê còn được xây mới huống chi là thành phố.

Trời cuối hạ về trưa mưa lất phất, nàng ghé vào một quán nước ven đường nghỉ một chút trú mưa, mới hết bệnh trúng mưa lại phải làm sao.

Bà chủ quán bước ra

_ Cô gái cô uống gì, hình như cô không được khỏe phải không?

_ Cảm ơn dì, cho tôi cái gì nóng nóng để uống nha.

_ Nhìn cô như vậy chắc muốn tìm gì đúng không hình như là lạc đường.

Lâm Vỹ Dạ cười

_ Tôi cũng không có gì phải giấu, dì có biết chung cư Ánh Sáng không, hơn 3 năm trước tôi là người náo loạn nơi đó và cũng vì việc đó mấy năm rồi tôi mới thấy lại thế giới bên ngoài.

_ Dãy trọ của tôi ở phía sau nếu cô muốn tôi dẫn cô đi.

_ Dì không ngại tôi từng là....

Ly sữa đậu nành nóng đặt lên bàn

_ Ai cũng có quá khứ thôi quan trọng hiện tại cô sống thế nào, phía sau dãy trọ có một phòng riêng biệt, hơi bất tiện đi lại nhưng nếu cô muốn thì có thể vào đó ở.

_ Nếu vậy thì quá tốt nhưng mà tiền nhà tôi có thể chỉ gửi một ít được không?

_ Tôi hiểu mà vả lại phòng đấy lâu rồi không ai ở cũng rất lộn xộn xem như tiền cọc là tiền cô dọn dẹp lại chỗ đó không tính cho cô để đấy mà lo tìm việc, sau này đừng quỵt tiền nhà của tôi là được.

_ Tôi cảm ơn dì nhiều.

_ Uống sữa xong tôi dẫn cô đi, ly này tôi mời.

Trên đời này không phải là không có người tốt chỉ đơn giản là khó tìm ra giữa biển người nơi phồn hoa này thôi.

Lâm Vỹ Dạ được dẫn vào bên trong, lối vào chỉ đủ một người đi qua e là nếu có xe thì không thể đi vào nhưng mà bây giờ nghĩ gì đến chuyện đó trước mắt là chỗ ở sau đó tìm việc.

Bà chủ trọ chỉ tay qua hướng bên kia

_ Ở đó tôi có để dụng cụ dọn dẹp cô qua đó lấy mà dùng sau này tự mua cái mới, đây là chìa khóa.

Bà mở cửa cho nàng, quả thật nơi đây rất cũ kỹ nhưng nếu dọn dẹp sửa sang lại một chút thì việc ở không thành vấn đề

_ Phòng này giao lại cho cô, cứ yên tâm mà dọn dẹp, tôi sẽ hỏi thử việc gì đó cho cô làm để đảm bảo cho túi tiền của tôi.

_ Thật sự cảm ơn dì rất nhiều.

_ Có gì mà phải cảm ơn là tôi nghĩ tới lợi ích của mình thôi, màu dọn dẹp đi rồi đi tìm thứ gì đó bỏ bụng, mì gói chắc là mua được mà, tôi đi đây.

Bà chủ tốt bụng rời đi Lâm Vỹ Dạ quay vào trong bắt đầu dọn dẹp, cơ bản toàn việc nhẹ thôi nên không có gì đáng ngại nhưng mà phải mua một ít vật dụng cá nhân nữa.

Mọi thứ rốt cuộc cũng xong trời hơi ngã chiều điện thoại nàng reo lên, màn hình nhấp nháy tên Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ cầm lên rồi bỏ xuống, nàng quyết định không nghe.

_ Xin lỗi Ngọc chúng ta có lẽ không có duyên.

Chiếc điện thoại này cũng chỉ có hai người gọi tới một là Lan Ngọc hai là Hà Trinh thôi.

Đêm đầu tiên nàng lại cảm thấy cô đơn sau thời gian dài, điện thoại lại reo vẫn là cái tên quen thuộc, Lan Ngọc lại gọi cho nàng.

Dù Lâm Vỹ Dạ có không bắt máy bao nhiêu lần Lan Ngọc vẫn gọi, cuối cùng nàng vuốt nút nghe, âm thanh của Lan Ngọc lập tức vang lên phía bên kia

"Lâm Vỹ Dạ chị đi đâu rồi, tôi nói chị không được rời khỏi mà"

"Trả lời tôi đi, nói yêu tôi rồi lại rời đi chị xem cảm xúc là trò đùa hả"

"Lâm Vỹ Dạ chị có nghe tôi nói không, mau quay về đây"

Nàng nghe chứ nhưng nàng không nói chuyện được bởi cổ họng bị nghẹn lại rồi, nàng không coi nhẹ cảm xúc nhưng người muốn nàng đi là người thân của cô, nếu nàng thật sự cố chấp muốn ở lại thì lấy lý do gì, nàng phải đi để chứng minh mình trong sạch để lại một chút ấn tượng tốt đẹp cho bản thân.

"Tôi nói chị về ngay cho tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro