#13. Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ ngồi dựa lưng vào tường, nàng ngước lên để nước mắt không chảy xuống nhưng nó vẫn cứ tuôn hai bên, nàng không mạnh mẽ như mọi người nghĩ.

Cửa sổ không có chốt bị gió thổi bật ra đập vào tường một cái ầm khiến nàng giật mình, gió lùa vào bên trong cảm giác âm u lạnh lẽo thật đáng sợ, lại thấy bản thân mình cô đơn vô cùng.

Hít một hơi thật sâu Lâm Vỹ Dạ cầm điện thoại lên, ấn vào danh bạ nhưng người được gọi đến là Hà Trinh chứ không phải Lan Ngọc.

_ Alô, xin lỗi vì đã tối mà còn gọi nhưng mà tôi....

Hà Trinh gấp gáp trả lời không đợi nàng nói hết

"Cô đang ở đâu vậy?"

_ Tôi có chỗ ở rồi không nên phiền đến mọi người nữa, gọi cho cô chỉ có một chuyện muốn nhờ.

"Có chuyện gì cô nói đi"

_ Nói chuyện với tôi được không?

"Tôi vẫn ở đây"

Dường như bọn họ hiểu nhau nên lúc nói xong Lâm Vỹ Dạ cũng chẳng còn khóc nữa, nàng cũng hoài nghi chính bản thân vì sao lại đi nói hết tất cả với Hà Trinh ngay cả việc nàng yêu Lan Ngọc.

-#-#-#--#-#-#--#-#-#-#--#-#

Lan Ngọc đã gọi vô số lần từ trưa đến tối vẫn không ai nghe máy, việc khiến cô tức điên là lúc giữa khuya điện thoại của nàng không phải là những tiếng tút dài mà thông báo đang có cuộc gọi khác.

Nàng vừa trở về với cuộc sống bình thường thì nàng còn ai ngoài cô hay tất cả đều là nói dối, cô chưa từng biết gì về nàng ngoài những gì Trường Giang kể và những việc lúc trước nàng đã làm, có phải cô quá chủ quan khi tin nàng hay không để rồi bây giờ nàng bỏ theo một ai đó sau lưng.

Bỗng dưng cô lại nhớ đến Hà Trinh, Lan Ngọc lập tức gọi vào số của cô ấy cũng là đang có cuộc gọi khác, có lẽ nào.

Phải cũng được không phải cũng được, nếu phải Hà Trinh sẽ biết Lâm Vỹ Dạ ở đâu, cô sẽ đến đem người về, nàng sẽ phải chịu những hậu quả cho việc lừa dối.

Chuông cửa reo lên, Hà Trinh vừa tắt điện thoại của Lâm Vỹ Dạ, bọn họ nói chuyện đến mấy tiếng đồng hồ.

_ Lan Ngọc em qua đây có chuyện gì khuya vậy?

_ Chị vừa nói chuyện điện thoại với Lâm Vỹ Dạ phải không?

Lan Ngọc đã hỏi thì cô sẽ trả lời dù sao cô cũng không biết nói dối

_ Phải chị vừa nói chuyện với cô ấy.

_ Chị ta ở đâu?

_ Cái này chị thật sự không biết.

Lan Ngọc nhíu mày nhìn cô một cái rồi quay người bỏ đi.

Lúc nãy trong điện thoại nàng cũng có nói với cô Lan Ngọc cũng có tình cảm với nàng nhưng không dám thừa nhận không dám nói ra vì sợ mọi người bàn tán.

Suy cho cùng Lâm Vỹ Dạ rời đi cũng đau khổ không kém nhưng nhà Lan Ngọc là nhà danh giá, con rể lớn dù đi tù có lý do vì trưởng bối nhưng cũng mang tiếng sống chung với bọn đầu đường xó chợ, nay nếu bọn họ lại thành đôi thì còn ra thể thống gì huống gì họ đều là con gái.

Người muốn Lâm Vỹ Dạ rời khỏi lại là Nhã Phương thì không còn gì để nói nữa, nếu bọn họ không lên tiếng yêu nhau được thì cứ vùi nó xuống không bao lâu sẽ quên nhưng chắc cũng không dễ.

Lan Ngọc lại là người như thế nào cô biết rõ, đó giờ chưa yêu ai, đã là tình đâù thì dễ gì mà quên được.

Nhưng chuyện là của bọn họ cô chỉ nên ở bên ngoài không nên xen vào quá nhiều, chỉ như hôm nay thôi cũng được, làm bạn đêm khuya cùng Lâm Vỹ Dạ.

-##-#--#-#-#-#--#-#-#--#--#-#-#-#-#-

Trời đã sáng, Lan Ngọc tỉnh dậy trên ghế sofa, hôm qua gần sáng cô mới mệt quá mà thiếp đi, xem đồng hồ mới 7 giờ, Lan Ngọc đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi tìm Lâm Vỹ Dạ.

Đường xá ở đây không đường nào là cô chưa từng ghé qua, không quen cũng là rất quen, căn bản Lâm Vỹ Dạ cũng không thể đi đâu quá xa, trong người nàng không có nhiều tiền xe không có đường cũng không quen.

Nhã Phương sau khi được Trường Giang giải thích cũng thông hiểu, định đi qua nói với Lan Ngọc chuyện hôm qua cô tìm gặp Lâm Vỹ Dạ nhưng mà cửa nhà lại khoá, tính em cô như vậy chắc là đang đi tìm Lâm Vỹ Dạ nhưng biết ở đâu mà tìm đây, thiệt là cũng tại cô, dù không biết chuyện của hai người thì người cũng đang ở nhà Lan Ngọc.

Thiệt ra là chuyện nàng ở lại Nhã Phương cũng không tán thành mấy nhưng mà cũng không muốn người ta nói mình hẹp hòi, coi như cô mắt nhắm mắt mở đi, nếu Lan Ngọc tìm được người thì cứ ở đó miễn sao đừng làm hại tới ai là được.

Câu chuyện tìm người muôn thuở đều vô vọng dù có manh mối thì cũng phải cần rất lâu huống chi bây giờ cả dấu giày còn không thấy, giữa nơi rộng lớn này cô tìm thế nào.

Mệt mỏi cả ngày chẳng được gì Lan Ngọc tấp vào quán của Hà Trinh

_ Chưa tìm được người sao?

Ghé thì ghé vậy thôi chứ Lan Ngọc còn ấm ức chuyện tối qua nàng gọi cho Hà Trinh chứ không gọi cho cô nên không thèm trả lời

_ Giận chuyện chị nói chuyện với Vỹ Dạ chứ gì, là cô ấy gọi chị cũng không biết.

Lan Ngọc bị nói trúng tim đen đã im lặng còn im hơn.

Hà Trinh biết giờ này cô đói rồi nên làm một phần cơm mang ra

_ Người ta yêu cô chứ có yêu tôi đâu, giả dụ nếu có thích thì tôi phải ganh tị với cô thì có đó.

Lan Ngọc trố mắt nhìn Hà Trinh

_ Lâm Vỹ Dạ nói với chị chuyện chúng em.

_ Phải cô ấy yêu em rất nhiều đó, nếu thật sự biết chỗ chị đã nói với em lâu rồi chị cũng muốn thấy hai người bên nhau, sợ gì xã hội bên ngoài chứ, em sống cho em mà, gia đình mới là rào cản, cùng cô ấy thuyết phục gia đình em.

Hà Trinh đẩy dĩa cơm lên trước mặt Lan Ngọc

_ Ăn đi rồi lấy sức tìm người, cô ấy muốn trốn sẽ không đi xa đâu, em cứ thử đi sâu vào trong những xóm trọ nghèo xem có lẽ sẽ khả quan.

_ Được, ngày mai em sẽ đi, cảm ơn chị.

Hà Trinh nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt Lan Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro