#14. Moi tim mày ra cho chó nhà tao ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ kiểm tra đồ đã mang về, cơ bản là đã đầy đủ nhưng mà cứ cảm thấy thiếu thiếu, thì ra là nàng quên còn bột giặt nữa, ban nãy có mua mà quên xách về.

Đành phải trở lại lấy thôi, nàng bị bệnh sạch sẽ đó, cái gì trong nhà cũng phải ngay ngắn mới được nhìn vào là thấy liền.

Trở lại con đường vào trong nhà, đường thì tối phòng nằm tách biệt nên vào cũng hơi xa nhưng cũng không phải là vấn đề, vấn đề là nàng cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình.

Nghi hoặc quay lại thì không thấy ai mà cứ bước tiếp lại cảm nhận được.

Cứ vào nhà trước đã, dù có hay không vào trong là an toàn nhất.

Lâm Vỹ Dạ lấy chìa khoá tra vào ổ khoá, vừa bước vào đã bị một lực đẩy từ phía sau khiến nàng té chúi xuống đất.

_ Được thả sớm quá.

Lâm Vỹ Dạ lồm cồm bò dậy quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông, là Thành Tá, người lúc trước nàng cho tiền để nắm bắt thông tin về chung cư.

Hắn ta bây giờ không còn gì, chỉ là một tên đầu đường xó chợ, sau một trận đánh một sống một còn với Trường Giang dù được người dẫn đi nhưng không biết vì sao lại thành ra như vậy, có lẽ là vì không còn tiền nữa.

_ Anh đến đây tìm tôi làm gì?

Thành Tá chạy đến ép Lâm Vỹ Dạ vào tường sau khi nàng vừa đứng dậy, tay trái để trên cổ

_ Sao nay lịch sự vậy, không mày tao như trước nữa, tao nghe không quen.

_ Tôi hiện tại không còn như trước chúng ta chỉ là quan hệ giữa người có tiền thuê người không tiền thôi, không hại gì anh, không liên quan nữa.

_ Mày không hại tao à, số tiền mày cho tao làm tao trở nên khốn đốn như ngày hôm nay, là tại mày.

_ Tôi cho anh tiền vì mục đích riêng của tôi còn việc sử dụng nó thế nào là của anh, không thể quy chụp như vậy.

_ Thôi thôi đi tao không muốn nói đạo lý với mày, năm xưa mày nói với tao như thế nào, mày sẽ moi tim tao ra cho chó nhà mày ăn mà, vừa hay nhà tao cũng có nuôi chó hay là bây giờ tao cũng moi tim mày ra cho chó nhà tao ăn, nó thiếu ăn mấy bữa rồi.

Tay trái của hắn tăng lực, hai tay Lâm Vỹ Dạ chụp lấy cánh tay hắn nhưng có thế nào hắn cũng không buông ra, tay còn lại hắn như đã nói kéo áo sơ mi của nàng ra.

Bình thường nàng sẽ mặc áo thun khoác sơ mi bên ngoài nhưng do hôm qua khi soạn đồ ra mới biết đồ để lâu trong balo nên có mùi hôm nay sẽ giặt, khô rồi lại mặc như vậy.

Nút áo bị lực kéo đứt chỉ rơi ra hai nút, cổ áo thuận lợi rơi xuống một bên lộ một bên dây bra.

Lực bóp tay của Thành Tá giảm đi một chút, tay di chuyển trên vùng vừa lộ ra.

Lâm Vỹ Dạ hoảng sợ khi thấy hành động của hắn ta

_ Anh muốn làm gì?

_ Như thế này chết có uổng quá hay không?

_ Anh không được làm bậy.

_ Bây giờ tao muốn làm bậy mày làm gì được tao.

Lâm Vỹ Dạ bắt đầu hoảng xưa giờ nàng chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh như vậy

_ Xin anh, tha cho tôi đi.

Hắn ta cười lớn, tay trái không tăng lực thay vào đó là ấn nàng sát vào tường không cho nhúch nhích

_ Mày đi tù nhưng cũng từng là tiểu thư con nhà giàu, tao muốn thử xem mấy con tiểu thư như mày có mùi vị gì.

_ Không được, buông tôi ra.

Thành Tá gạt luôn dây áo bra, kéo vai áo xuống vùi đầu vào phần xương quai xanh gần cổ, hắn giống như một con thú hoang cắn xé miếng mồi ngon.

Vì nàng vùng vẫy còn hắn thì đang thưởng thức mồi ngon nên tay trái nới lỏng một chút, Lâm Vỹ Dạ dùng hết sức đẩy hắn ra, nếu đẩy được và chạy về phía cửa nàng sẽ thoát được vì cửa chưa đóng hẳn.

Nhưng đẩy là một chuyện chạy là một chuyện, Lâm Vỹ Dạ vừa thoát khỏi tay hắn đã bị gạt chân, nàng té sấp xuống, hắn ta liền đè lên, ở phía sau kiềm hai tay nàng lại bằng chân, kéo hai vai áo cùng dây bra tuột ra sau, phần trên của nàng gần như lộ hết.

Hắn úp mặt vào sau gáy của nàng tha hồ hôn hít, day cắn đủ kiểu.

Lâm Vỹ Dạ vừa thống khổ van xin lại thấy được đường thoát, dì Hà chủ trọ đang đi ngang nhưng cách hơi xa.

Định mở miệng gọi đã bị người phía sau lật lại, miệng hắn chen vào miệng nàng khiến mấy lời kêu cứu của nàng không phát ra được.

Chỉ có nàng mới cứu được nàng thời khắc này, dù bị hắn cắn đau ở môi như thế nào Lâm Vỹ Dạ vẫn không sao nhãn lục lọi ký ức ở gần nàng có gì không chỉ cần tạo tiếng động dì Hà sẽ chú ý.

Bỏ qua cảm giác nhục nhã bị hắn xâm phạm cơ thể bằng bàn tay thô tục, chân nàng cố chạm đến chân bàn xếp gần tường, ép chặt khiến nó ngã xuống, âm thanh chói tai vang lên lập tức phía xa có tiếng vọng lại

_ Vỹ Dạ, có chuyện gì vậy?

Không chỉ có tiếng nói mà còn có tiếng bước chân.

Thành Tá tức giận tát vào mặt cô một cái

_ Con đàn bà khốn kiếp.

Hắn còn đang thiếu nợ, không ít lần trộm cắp bị phát hiện nếu lần này còn bị bắt vì tội cưỡng hiếp thì chắc sẽ ở tù.

_ Tao sẽ gặp lại mày đó.

Dì Hà định đẩy cửa bên trong có người giật vào, chưa kịp nhìn người hắn ta đã đi mất còn lấn dì ngã ra đất.

_ Không đúng Vỹ Dạ.

Dì Hà đi vào bên trong thấy nàng thì vội vàng đóng cửa.

Nàng nằm trên gạch nửa trong nệm nửa ở ngoài, áo quần lộn xộn cũng không biết diễn tả thế nào chỉ thấy da thịt trắng nõn của nàng lộ ra gần hết, môi có máu khoé miệng cũng có.

Dì vội vàng đỡ nàng dậy

_ Nói với dì cô không sao đi.

_ Con không sao.

Nàng nói nước mắt liền rơi, nước mắt này là rơi vì nàng vừa thoát được một kiếp.

_ Con gái ở một mình không tốt, cô có bạn không?

Bạn sao, Hà Trinh hay..........Lan Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro