#15. Nếu chị ở lại bên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại Lan Ngọc rung lên, là tin nhắn không phải cuộc gọi.

Lan Ngọc không bao giờ xem tin nhắn nhưng ba chữ Lâm Vỹ Dạ đập vào mắt cô khiến cô mở điện thoại.

"Nhà trọ Cô Hà cách chung cư hai con hẻm"

Lan Ngọc giống như được nạp điện 11 giờ khuya phóng xe đi, dù khá gần nhưng đi xe vẫn nhanh hơn, cô không suy nghĩ gì chỉ muốn thấy được nàng.

Xe tắt máy, 11 giờ đêm nhà trên Sài Gòn vẫn sáng đèn, dì Hà chỉ cho Lan Ngọc đi theo đường nhỏ vào căn phòng trọ tách biệt.

Lâm Vỹ Dạ ngồi gục mặt vào gối, đấu tranh rất lâu nàng mới gửi tin nhắn cho Lan Ngọc, cửa nhà vang lên mấy tiếng gõ nàng vội vàng đứng lên đi mở cửa.

Cánh cửa mở hai con người đối diện nhau, Lan Ngọc chưa kịp nhìn rõ Lâm Vỹ Dạ đã vội chạy ra ôm lấy cô, nàng không nghĩ khi gặp cô cảm xúc lại vỡ oà đến mức như vậy.

Lan Ngọc kéo vai Lâm Vỹ Dạ ra

_ Nói tại sao lại đi không....chị bị sao vậy?

Câu hỏi của cô bị ngưng lại khi nhìn thấy gương mặt đầy vết thương của nàng, môi bị rách khoé miệng bầm tím, má còn in hằn dấu tát.

Nàng gục mặt khóc, Lan Ngọc vội ôm nàng vào nhà.

Nâng mặt Lâm Vỹ Dạ lên cô hỏi

_ Không khóc, nói, sao lại thế này?

_ Chị...hức...

Lan Ngọc dưới ánh đèn còn nhìn thấy một vài dấu đỏ ở gần cổ và một dấu tay hằn trên cổ, không lẽ nàng bị....

_ Mau nói chị bị gì?

_ Thành Tá tìm được chị muốn....nhờ dì Hà nếu không thì....

Lòng Lan Ngọc đang chùn xuống liền được kéo lên, Lâm Vỹ Dạ không bị đến mức như cô nghĩ, bản thân vui vì nàng thoát nạn, vui vì nàng không dính dáng tới một người đàn ông nào.

_ Về chung cư với tôi ở đây không an toàn.

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu

_ Thôi chị không về đâu, chị ra đi vì lòng tin của chị hai em bây giờ không nên về.

_ Lòng tin của chị Phương, hai người gặp nhau khi nào?

_ Cô ấy không nói với em sao, chị có gửi lời tạm biệt nhờ chị ấy nói với em.

_ Tôi không biết gì hết, nhưng chị đang ở nhà của tôi dù như thế nào cũng phải đợi tôi về chứ, chị đi như thế coi được sao?

_ Xin lỗi, lúc đó là do Nhã Phương không tin quan hệ giữa chị và Trường Giang nên chị phải đi ngay để cô ấy tin.

Lan Ngọc bỗng dưng lớn giọng

_ Vậy chị có nghĩ đến cảm giác của tôi không, chính tôi dùng hết can đảm bản thân giữ chị lại bên cạnh chị lại bỏ đi không nói một lời, chị nói đã gửi lời tạm biệt rồi nhưng người có mặt đâu phải tôi, tôi chưa đồng ý chị không có quyền đi.

Lâm Vỹ Dạ trầm hẳn sau những lời nói của Lan Ngọc.

_ Sao không nói gì cả, đi, bây giờ theo tôi về.

_ Không chị không đi đâu.

_ Tôi hỏi lại lần nữa chị có đi không?

Lâm Vỹ Dạ không trả lời mà kiên quyết lắc đầu.

Lan Ngọc bướng bỉnh bắt buộc nàng phải về nếu thật sự phải nói, cô sẽ nói với chị hai rằng nàng ở lại vì cô yêu nàng chứ không phải giữa nàng và anh rể có quan hệ mờ ám.

Lâm Vỹ Dạ laii nhất quyết không muốn về, không muốn người khác hiểu lầm không muốn Lan Ngọc khó xử không muốn vì mình mà gia đình người ta không yên.

Lan Ngọc kéo Lâm Vỹ Dạ đứng lên

_ Cho tôi lý do chị không về.

_ Tất cả em đều biết.

_ Không thể vì tôi một lần sao?

Vì cô sao, nàng vì cô mà sẽ trở về lại nơi đó.

_ Vậy em có thể vì chị mà hy sinh, đem tình cảm của chúng ta phô ra cho mọi người biết không?

_ Nếu chị ở lại bên tôi.

_ Không hối hận, không nuốt lời.

_ Ninh Dương Lan Ngọc này đã nói sẽ giữ lời.

Bọn họ đang đứng, từ khi nào đã đến sát bên nhau, trong mắt họ có đối phương tầm mắt vừa vặn đối diện.

Trong mắt Lan Ngọc có ngọn lửa đang bùng cháy nhìn người con gái trước mặt, tay luồn qua eo kéo sát vào người.

_ Tôi cũng là con gái nhưng tôi thích chiếm hữu, chị là của tôi.

Lan Ngọc chạm nhẹ vào môi giống như vờn trên nước rồi lại tiếp tục nhìn người kia

_ Tôi không dám thừa nhận nhưng sau đêm nay sẽ khác.

Cô bắt đầu hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro