#16. Đa...u... (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tay bị Lan Ngọc nắm lấy tay còn lại bị cô kéo sát ép vào ngực, Lâm Vỹ Dạ không thể bám vào đâu khi nụ hôn của Lan Ngọc càng ngày càng mạnh bạo.

Cô hôn mạnh rồi đưa lưỡi vào trong càn quét, cô hôn nàng bằng cảm giác chứ chẳng có kỹ thuật nào, nàng cũng như một tờ giấy trắng bất lực xuôi theo hành động của cô.

Cảm nhận eo dần tuột khỏi tay, Lan Ngọc thuận thế ôm Lâm Vỹ Dạ nằm xuống nệm, cô cất giọng trầm

_ Làm nốt chuyện hôm trước tôi muốn thử, chị có muốn không?

_ Không cần hỏi chị, nếu đã đến bước này thì xin em nhẹ tay.

Nàng nằm yên nhìn cô, hai tay vòng qua ôm lấy lưng cô.

Lan Ngọc cũng không kiên dè mà hôn xuống tiếp tục dây dưa nụ hôn lúc còn đứng nhưng tay thì không yên phận như lúc nãy nữa, nó bắt đầu chu du khắp nơi.

Cô cảm nhận được sự run rẩy của nàng khi tay cô chạm vào.

Lâm Vỹ Dạ cảm thấy bản thân giống như bị kiệt sức dù chỉ là một phần của màn dạo đầu, nàng chưa từng trải qua chưa biết cảm giác vừa hư vừa thực này ra sao hôm nay mới cảm nhận được.

Những thứ trên người Lâm Vỹ Dạ đều nằm gọn trong tay Lan Ngọc, không hiểu sao cô lại vui đến không tả nổi như vậy cảm giác càng chạm vào càng thấy thích.

Da nang mịn màng lại ấm nóng giữa trời thu se lạnh, Lan Ngọc vội vàng gấp gáp muốn nhìn rõ nó, cởi hết cúc áo sơ mi để hai vạt áo sang hai bên.

Bụng phẳng cùng ngực đang nhấp nhô vì tiếng thở gấp của nàng, nó như kích thích Lan Ngọc cúi xuống, lúc Lan Ngọc hôn lên đó chỉ nghe được Lâm Vỹ Dạ ưm lên một tiếng rồi liên tục thở, nàng quá nhạy cảm.

Kéo Lâm Vỹ Dạ ngồi thẳng dậy, Lan Ngọc cởi nốt áo sơ mi kèm theo đó là mở nút chiếc bra đen, hai tay Lan Ngọc kéo dây áo xuống hai bên, áo vừa rời người hai tay nàng đã ôm lấy ngực.

Lan Ngọc nhìn vào rồi nâng cằm nàng lên đối điện với cô

_ Ngọc muốn thấy nó Ngọc sẽ chịu trách nhiệm với chị, sẽ giữ lời hứa, không quan tâm ai nữa, trong mắt Ngọc chị có chị.

Cô lại hôn nàng, tay nhẹ nhàng gỡ hai tay trước ngực xuống rồi dứt nụ hôn.

Lan Ngọc cười với Lâm Vỹ Dạ một nụ cười ấm áp sau đó lùi người ngậm lấy một bên ngực của nàng

_ Lan Ngọc...a...chị....đừng mà...

Cô giống như đang bú sữa mẹ từng chút từng chút mút lấy, cô không có kỹ thuật nàng cũng chẳng phải là người có kinh nghiệm, cô chơi đùa đến đâu nàng cong người đón nhận đến đấy.

Mút xong một bên cô lại dời lên trên, nơi những dấu đỏ kia cô hôn thật mạnh, cô sẽ che lấp bằng những dấu do cô tạo ra, khẳng định chủ quyền, nàng là của cô.

Lâm Vỹ Dạ cứ bị cô kích thích chỗ này đến chỗ kia, miệng cứ kêu lên khe khẽ như con mèo nhỏ khiến Lan Ngọc thích thú cứ muốn vờn mãi.

Nhưng mà vờn mãi chỉ có nhiêu đó cô cũng thấy bức rức lắm chứ, cô muốn đi sâu nếu nói là khẳng định chủ quyền thì phải triệt để cô muốn nàng hoàn toàn thuộc về cô dù cô không chắc rằng nàng còn nguyên vẹn.

Nút quần được mở một cách nhẹ nhàng nhưng vừa kéo xuống lại bị chặn, nhìn lên thấy mắt nàng ươn ướt, lấy tay chạm vào đôi mắt kia

_ Sao lại khóc, không được khóc.

Nắm lấy tay Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ khẽ nói

_ Dù có chuyện gì cũng đừng bỏ rơi chị.

_ Ngốc, chị không nhớ Ngọc nói là sẽ chịu trách nhiệm sao, sẽ luôn bên cạnh chị.

Rốt cuộc nàng cũng buông tay, cơ thể nàng phơi bày trước mặt cô, lúc này Lan Ngọc cũng tự thoát y mình nhưng vẫn chừa lại đồ lót, nếu đã yêu thì là của nhau nhưng cô muốn nàng là của cô trước, cô nhất định sẽ cho lúc cô muốn.

Tách hai đùi Lâm Vỹ Dạ ra, Lan Ngọc dùng tay miết vào vùng kín, cơ thể nàng như điện xẹt qua dù chỉ là một cái chạm.

_ A....

Nàng nhạy cảm đến mức như vậy có lẽ nào cô là người đầu tiên.

Dùng ngón tay thấm ướt dịch tình mà nãy giờ cô giúp nàng phóng thích, từ từ nhích vào trong, bên trong khít chặt còn ấm nóng, cô nhìn thấy cái cau mày của người phía trên.

_ Đau sao?

_ Đa..u....

Lấn tới một chút lại lùi một chút, Lâm Vỹ Dạ từ đau chuyện sang cảm giác khó chịu một chút, thay vì đau sẽ dễ chịu hơn Lan Ngọc cứ thế này.

_ Ngọc, chị chịu được cứ vào trong.

Vào thì cũng muốn vào nhưng cái nhíu mày cùng chữ đau kia làm cô cũng đau.

Lan Ngọc cũng không động, Lâm Vỹ Dạ nắm lấy bàn tay đang ở trong nàng đẩy nó vào sâu bên trong, nàng thở mạnh một tiếng rồi buông tay khỏi tay cô.

Lan Ngọc chưa kịp phản ứng đã thấy có một ít dịch màu hồng chảy theo tay, nhìn lên Lâm Vỹ Dạ cô lại một lần nữa lau khoé mắt nàng

_ Cảm ơn chị cho Ngọc, xin lỗi vì đã làm chị đau.

Lâm Vỹ Dạ hơi cười nhẹ nhìn Lan Ngọc

_ Di chuyển một chút sẽ không đau.

Lan Ngọc hôn lên môi nàng, bên dưới ngón tay cũng vào ra liên tục, thêm một ngón vào trong, cô nghe được giọng nàng nhiều hơn, trên gương mặt hiện lên sự thoả mãn, bên dưới xoắn chặt tay cô, ái dịch bao phủ, không chỉ nàng cả cô cũng thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro