#29. Mày còn nhớ tao không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn cách hai đêm nữa là hôn lễ được tổ chức Lan Ngọc lầm lũi đứng trước cửa phòng Lâm Vỹ Dạ, cô nhớ nàng chịu hết nổi rồi.

Cô mở cửa thì cửa lại khoá nên bèn lấy chìa khoá ra mở

_ Nhà của Ngọc đó em khoá là Ngọc không vào được sao!

Lúc Lan Ngọc vào Lâm Vỹ Dạ cũng vừa tắm xong, nàng mặc bộ pyjama ngắn đơn giản, tay cầm khăn tắm lau tóc

_ Ngọc tìm em à?

Lan Ngọc lợi dụng tay Lâm Vỹ Dạ còn cầm khăn tắm liền đi tới ôm lấy eo nàng

_ Ngọc nhớ em gần chết.

_ Nè buông tay ra coi, chẳng phải em nói là không được à.

_ Ngọc chỉ ôm thôi, mấy hôm rồi không ôm em Ngọc không ngủ được gì hết, mắt thâm quầng hết trơn rồi thấy không.

_ Ai biết Ngọc muốn làm gì, mau về phòng đi, đêm nay đêm mai nữa thôi đâu có lâu.

_ Không Ngọc muốn ở đây, muốn ở đây.

Lan Ngọc ôm eo Lâm Vỹ Dạ đầu cọ cọ vào ngực nàng

_ Cho Ngọc ở đây với vợ đi.

_ Ngọc hứa không được làm gì nếu không thì lập tức biến đi.

_ Được được, nào vợ, đừng lau tóc để Ngọc sấy cho.

Lan Ngọc kéo Lâm Vỹ Dạ ngồi trên giường lấy máy sấy cắm điện rồi cũng leo lên ngồi sau nàng.

Máy sấy ồ ồ vang lên tay cô chạm vào từng lọn tóc của nàng, vuốt nhẹ rồi thả ra, hơi nóng phà vào da đầu thật dễ chịu.

_ Mai mốt đừng gội tối thế nếu gội thì kêu Ngọc sấy cho, lau không khô đâu.

_ Em biết rồi tại tóc cứ bết vào khó chịu lắm.

Tay Lan Ngọc lấy tóc bên trong của Lâm Vỹ Dạ ra sấy, tay cũng nhân cơ hội mà vuốt ve hai bên vai của nàng.

Lâm Vỹ Dạ hơi cúi đầu nhắm mắt lấy hơi rồi lên tiếng

_ Cấm Ngọc làm bậy.

_ Ngọc chỉ muốn yêu vợ thôi.

Cô tắt máy sấy, tay càn gỡ mà từ vai chui thẳng vào áo của nàng tay kia ôm chạy lấy eo miệng hôn lên cổ nàng.

_ Ngọc....- tay nàng níu lấy tay cô không cho làm càn nhưng mà Lan Ngọc vẫn làm.

_ Ngọc như thế nào - tay cô xoa xoa lên ngực nàng.

_ Em đã nói... nói... không rồi mà....

_ Nhớ em quá không thể khác được đâu.

_ Ưm...đừng mà.

Cái lý do vớ vẩn hủ tục lạc hậu đó cản được cô sao, bất quá xong xuôi rồi lại chạy theo năn nỉ vợ thôi, không có việc gì to tát cả.

Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc cởi hết hàng nút áo phía trước chưa kịp phản ứng gì đã bị Lan Ngọc xoay người đè lên, hai vạt áo dạt sang hai bên, không thèm cởi hết ra Lan Ngọc liền bắt đầu việc của mình.

Từ chối làm sao được nữa, dù sao bóng họ cũng yêu nhau lại không phải lần đầu, nàng cũng không phải muốn ngăn cản cô, vì nàng biết tính cô, ngộ nhỡ để cô ngủ chung mà nổi hứng trước ngày hôm lễ thì nàng làm sao làm cô dâu nổi đây.

Xem như du di đi vì còn hai hôm nữa mới tổ chức, nàng cũng có cơ hội để dưỡng thương.

Thế là nàng cùng cô tận hưởng khoái lạc.

-#-#--#-##--#-#--#-#-#--#-#-#-

Một người đàn ông áo đen lẻn được vào trong biệt thự, không biết hắn ta lợi hại cỡ nào mà vượt được camera hồng ngoại của nhà, vì khi bị camera nhìn thấy nó sẽ có báo động.

Hướng hắn nhắm đến là phòng làm việc của ông Khiêm.

Ông Khiêm vẫn còn làm việc bên trong, căn phòng vẫn sáng đèn, nếu hắn còn ở đây lâu thêm một phút nào nữa có lẽ sẽ bị phát hiện.

Nếu muốn tranh chấp hắn sẽ tranh chấp, cuộc sống hắn vào đường cùng rồi.

Mở cửa đi vào phòng ông Khiêm đang cắm cúi trên bàn làm việc nhìn thấy người lạ vội vàng đứng bật dậy đi ra khỏi bàn

_ Cậu là ai sao dám xông vào đây?

_ Tôi muốn đến đây kiếm một ít rồi chuồn thôi nếu ông có ý định kêu cứu hay ngăn cản thì tôi không ngại tiễn ông đi chầu trời đâu.

Lâm Vỹ Dạ mở mắt, ban nãy nàng nghe có tiếng bước chân ngang qua phòng bây giờ còn có tiếng động xì xào thì khẳng định là không lầm.

Nàng không gọi Lan Ngọc nhích người đi xuống giường kéo laik quần áo ngay ngắn rồi r khỏi phòng hướng thư phòng đii tới.

Ông Khiêm tức giận

_ Khôn hồn cậu mau biến đi nơi đây không dành cho cậu.

_ Tôi đã nói rồi tôi phải kiếm một ít chứ, ông mau tránh ra, mấy bọn nhà giàu các người thường đem để tiền trong két sắt nơi làm việc.

Hắn ta hùng hổ đi tới bàn làm việc, ông Khiêm vội vàng kéo hắn ta trở lại miệng định kêu lên thì bụng liền truyền đến một cơn đau nhói.

Con dao găm ghim thẳng vào bụng ôm khiến ông không trụ được mà ngã xuống

_ Tôi đã nói ông đừng ngoan cố mà, tránh ra - hắn dùng chân đá mạnh ông một cái.

Lúc hắn muốn phá két sắt cánh cửa mở ra

_ Anh là ai? Chú ơi!!

Thấy ông Khiêm nằm trên vũng máu Lâm Vỹ Dạ liền chạy đến chỗ ông.

Hắn ta tức giận vì có người phá đám muốn tiến tới rút con dao xử lý luôn một thể lại nhìn ra người kia là ai.

Đúng hắn là Thành Tá người ghét cay ghét đắng Lâm Vỹ Dạ, bây giờ hắn giết nàng chỉ bằng đem tội danh lên người nàng xem như hắn thoát tội.

Người như hắn đương nhiên sẽ dùng găng tay nếu trên dao chỉ có vân tay nàng thì hắn không cần phải lo còn hả hê xem kịch hay.

Kéo khăn che mặt xuống

_ Mày còn nhớ tao không, giết mày quá dễ rồi, tao muốn thấy mày còn thảm hại hơn tao.

Thành Tá nhanh như cắt rút con dao nhét vào tay Lâm Vỹ Dạ tạo tiếng động thật lớn rồi từ ban công tầng một nhảy xuống thoát đi.

Máu trên con dao nhỏ từng giọt xuống đất phía sau có tiếng hét to

_ Ba!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro