#30. Cô biến khỏi cuộc đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang vừa về tới nhà, Thành Tá kịp thời nấp một bên và tiếng kêu thất thanh của Lan Ngọc khiến anh chạy ngay vào không có cơ hội quan sát xung quanh.

Lan Ngọc chạy đến chỗ đỡ ông Khiêm dậy rồi quay lại nhìn Lâm Vỹ Dạ, ánh mắt cô càng sắt lạnh khi nhìn vào con dao găm trên tay nàng.

Nhã Phương gặp Trường Giang ngay cầu thang cô cùng anh chạy lên phòng, Nhã Phương bàng hoàng khi thấy ba mình nằm dưới đất áo thấm ướt máu, còn Lan Ngọc thì nhìn trân trân Lâm Vỹ Dạ.

Lan Ngọc gào lên khi thấy Lâm Vỹ Dạ bị cô nhìn cho đơ người, mọi chuyện quá nhanh nàng thật sự không biết xử lý làm sao

_ Cô đã làm gì ba tôi?

Con dao trong tay Lâm Vỹ Dạ rớt xuống vang lên một tiếng kẻng, nàng vội vàng xua tay

_ Không phải em, không phải em, là người khác.

_ Ngụy biện, hung khí còn trên tay cô kìa.

Lan Ngọc buông ông Ninh đã không còn hơi thở ra cầm bàn tay đính máu của nàng lên

_ Tôi từng cảm thấy đang bàn tay này thật ấm áp nhưng tôi sai rồi nó rất lạnh, rất tàn nhẫn.

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu nước mắt rơi xuống

_ Không Ngọc tin em đi, em không có là người đó nhét dao vào tay em.

Nhã Phương kéo Lâm Vỹ Dạ ra

_ Cô còn nói như vậy được mọi chuyện rõ rành rành ra đó, thật uổng công tôi nói giúp cô trước mặt ba để rồi hôm nay chính cô xuống tay giết chết ông ấy.

_ Em thật sự không có chị tin em đi - nàng quay sang Lan Ngọc, ai không tin cũng được miễn cô tin là được - Ngọc tin em có được không, em không giết chú đâu, hai ngày nữa chúng ta tổ chức hôn lễ rồi, tại sao em phải làm như vậy.

Bốp! Mặt Lâm Vỹ Dạ bị nghiêng sang một bên

_ Vì bản chất của cô, một người hám lợi, một kẻ vì mục đích bản thân không từ thủ đoạn, một kẻ có tiền án.

Những câu từ đó giống như đâm thẳng vào tim của nàng vậy đau lắm cô có biết không.

Nhưng không thể chỉ vậy cô phải tin nàng, nàng không có làm.

Hai đầu gối chạm đất Lâm Vỹ Dạ chấp tay cầu xin Lan Ngọc

_ Ngọc tin em đi, xin Ngọc mà.

_ Bàn tay đã nhúng chàm rồi thì khó mà sạch được, tôi tiếc bản thân mình khi xưa đã tin cô, hận mình lại mang cô về đây để cô cướp đi người tôi yêu thương nhất - Lan Ngọc kéo Lâm Vỹ Dạ đứng dậy đẩy mạnh nàng ra - biến khỏi cuộc đời tôi đi, cút!!!

Tay níu lấy cánh cửa nếu không bản thân nàng đã ngã xuống đất rồi, bàn tay dính máu nắm lấy vạt áo nhàu nhĩ, ánh mắt nàng dừng trên người Trường Giang.

Nhưng Lâm Vỹ Dạ không tìm thấy một chút tia tin tưởng nào trong đó, phải rồi, Lan Ngọc không tin thì còn ai tin được nữa chứ.

_ Lâm Vỹ Dạ đợi đi cảnh sát sắp đến rồi, Nhã Phương này nhất định sẽ để cô phải trả giá thật đắt cho việc mình đã gây ra.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, đôi bàn tay ấy laik một lần nữa bị tra vòng còng, lần trước là nàng oán hận cuộc đời nhưng lần này thì không, nàng cười cho cuộc đời mình, thôi thì sao cũng được, không còn Lan Ngọc rồi nàng chẳng thiết tha nữa, cô đến với nàng như ánh sáng, cô rời khỏi rồi thì chỉ còn màn đêm.

Ánh mắt nàng lướt qua cô, nàng không khóc nhưng cái khoảnh khắc lướt qua cô một giọt nước mắt đã rơi ra nhưng nét mặt người kia không biểu cảm còn có sự thì ghét.

Xe cảnh sát rời đi, Lan Ngọc như người vô hồn đi vào trong nhà, cô không lên hiện trường, giao lại cho Trường Giang và Nhã Phương xử lý một mình lên phòng.

Nơi chiếc giường còn hơi ấm, bọn họ vừa yêu thương nhau mặn nồng nơi này, vì sao nàng lại đối xử với cô như vậy.

À thì ra cái hủ tục vớ vẩn kia là nàng bày ra để dễ bề hành động, vậy thì tại sao lại phải tỏ ra vẻ yêu thương hòa hợp cùng cô khi nãy chứ.

Lan Ngọc lật tung gối mền trong phòng lên hét lớn tiếng

_ Lâm Vỹ Dạ!!!!

Nhã Phương đang cùng Trường Giang lo mọi chuyện thì nghe động tĩnh cô nói với anh

_ Lan Ngọc nó...

_ Cứ để nó yên.

_ Cũng là tại cô ta mà ba chúng ta đã....

Trường Giang ôm lấy Nhã Phương

_ Em đừng đau buồn, lo cho ba thật tốt, mọi chuyện đều có pháp luật xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro