#38. Em không làm phiền chị nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc đi tìm Hà Trinh nói về chuyện bản thân đang nghĩ ngợi.

_ Trinh em muốn hỏi chị chuyện này.

_ Chuyện gì?

_ Vỹ Dạ đâu rồi?

_ Chị ấy đi tắm rồi, mà chuyện gì liên quan tới Vỹ Dạ sao?

_ Chị! Chị có thích Vỹ Dạ không?

Hà Trinh nhướn mắt lên

_ Đương nhiên là thích, chị ấy xinh đẹp lại dịu dàng, việc trong việc ngoài đều lo được, là mẫu hình người vợ lý tưởng đó.

Lan Ngọc nghe tới chữ vợ lập tức có phản ứng, vậy có nghĩa là Hà Trinh cũng có tình cảm với Lâm Vỹ Dạ, phen này tiêu cô thật, bọn họ đang ở chung nhà, ngủ thì....

_ Trinh! Hai người ngủ chung.

_ Uh ở đây căn nào cũng chỉ một phòng thôi.

Trời ơi sét đánh ngang tai, ngủ chung là gác là ôm đó hả.

Lâm Vỹ Dạ vừa lau tóc vừa lấy khăn che miệng cười, Hà Trinh không như hai người nên cô ấy rất tự nhiên mà trả lời còn nàng vừa nghe qua liền hiểu ý cô ngay.

Cũng thú vị đó, Lâm Vỹ Dạ lập tức đi ra, trên người còn mặc đồ ngắn để đi ngủ

_ Trinh, sấy tóc dùm chị đi, cổ chị hơi mỏi không xoay được.

Hà Trinh thắc mắc, nàng có bao giờ nhờ cô chuyện này đâu chắc là bị mỏi cổ thật.

_ Để lát em sấy cho em nói chuyện với Lan Ngọc một chút.

Sấy tóc,nàng ngồi trước Trinh ngồi sau sẽ thấy một số thứ không nên thấy đó, Lâm Vỹ Dạ còn mặc đồ ngắn, Trinh lại thích này, a Ninh Dương Lan Ngọc mày mất sổ gạo là cái chắc.

Lan Ngọc hỏi Hà Trinh

_ Chị tắm chưa?

_ À chưa.

_ Vậy chị tắm đi.

_ Chị còn sấy tóc cho Vỹ Dạ nữa để ẩm không tốt.

_ Trễ rồi mau tắm đi việc đó để em.

_ Có được không chị sợ chị ấy quăng cái máy vào mặt em.

_ Chị muốn bọn em trở lại mà hôm nay là cơ hội tốt em phải thể hiện một chút.

_ Vậy thôi cũng được đi đi.

_ Ok chị.

Hà Trinh đi tắm đồ cô lúc nào cũng mang vào trước nên khỏi vào phòng lấy.

Lan Ngọc bước vào phòng Lâm Vỹ Dạ đã lấy mấy sấy ra ghim vào ổ điện chuẩn bị sấy

_ Chẳng phải đau cổ sao, để Ngọc sấy cho.

_ Đứng lại đó ai cho cô vào đây, đây là phòng của tôi và Trinh.

Phòng của tôi và Trinh, tức chết cô rồi.

Lan Ngọc không nói đóng cửa cái cạch mặt hầm hầm đi tới chỗ nàng giật cái máy sấy tóc bấm nút, tay luồn vào tóc Lâm Vỹ Dạ mặc nàng có đồng ý hay không.

Cái câu kia đâu phải Lâm Vỹ Dạ buộc miệng nói đâu, là nàng tính cả đấy, xem phản ứng Lan Ngọc thế nào, tối nay nàng phải nói Hà Trinh nghe để chơi Lan Ngọc một vố mới được.

Định cười nhưng mà nhớ tới Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ liền gắt lên

_ Nè bỏ tóc tôi ra ai cho cô động vào?

_ Em  là của Ngọc thì tóc của em cũng là của Ngọc cả, Ngọc muốn làm gì thì làm đấy.

_ Tôi không phải là của ai hết.

Máy sấy tắt cái cộc, Lan Ngọc quay người Lâm Vỹ Dạ lại ôm chặt vào lòng

_ Đừng giận Ngọc nữa, trăm lần sai ngàn lần sai đều là Ngọc sai, tha thứ cho Ngọc quay về với Ngọc đi, chúng ta không về nhà họ Ninh nữa, chúng ta ở đây sống cuộc sống của Ngọc và em thôi, được không, Ngọc cần em.

Lâm Vỹ Dạ cảm động muốn khóc, nàng vốn yếu mềm như vậy nhưng mà cũng không thể lập tức hết giận bây giờ được, xem như lần này là phép thử vậy, ý định cùng Hà Trinh vẫn còn nhưng sẽ là nghiêm túc chứ không đùa giỡn.

Nàng nén xúc động nói với Lan Ngọc

_ Buông tôi ra đi, ở đâu cũng vậy nhưng bên cô thì không được, Trinh rất tốt với tôi.

_ Chị Dạ, Ngọc về chưa? - Hà Trinh tắm xong cũng vừa vào.

Lan Ngọc buông Lâm Vỹ Dạ ra nhìn cô, câu nói Trinh rất tốt với tôi luôn trong đầu cô.

Lâm Vỹ Dạ gọi Hà Trinh tới cạnh mình theo thói quen mà hơi dựa và cô một chút, Lan Ngọc chỉ ngồi nhìn bọn họ nói chuyện cùng nhau.

_ Đồ ăn chị nấu rồi em mau sấy tóc chị đi hâm lại rồi mình ăn.

_ Ok chị.

_ Lan Ngọc, ở đây tôi cảm thấy bình yên.

_ Được rồi em không làm phiền chị nữa - Lan Ngọc đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Hà Trinh nhíu mày nhìn Lâm Vỹ Dạ

_ Vì sao chị lại nói như vậy với Lan Ngọc, em ấy buồn đó.

_ Chị muốn thử xem Lan Ngọc có giống như lời em nói hành động thật tâm chân chân thật thật yêu chị mang chị về hay không, không phải vì một người mới đến mà buông bỏ không giành lại tình yêu của mình.

_ Ban nãy em thấy sự thất vọng trong mắt Lan Ngọc, em sợ cô ấy nghĩ cho chị mà buông bỏ.

_ Khi nói ra những lời đó chị cũng sợ lắm nhưng chị vẫn muốn thử, nếu Lan Ngọc buông tay thì em ấy không phải người chị yêu, Lan Ngọc của chị rất mạnh mẽ.

_ Em cũng mong là vậy, thôi mình đi ăn cơm em chỉ mới nuôi chị một tuần chưa lên ký nào đâu vẫn gầy trơ ra đó, Lan Ngọc mà mang chị về thế này thì khổ.

_ Ngọc từng nói là không thích ôm bộ xương đi ngủ.

Lâm Vỹ Dạ nhớ lại mà bật cười, phép thử tình yêu của nàng cũng nguy hiểm quá đi nhưng mà thề là lần này Lan Ngọc quyết tâm giành lại nàng từ tay Hà Trinh thì nàng sẽ làm con đỉa "hút máu" cô tới chết luôn.

Vì hai từ "Say em" Mít tặng mn 2 chap nóng hổi vừa viết rồi up luôn 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro